chương 13: vỏ bọc hoa hồng, lõi là lưỡi dao.
Trâm luôn có một bí mật lớn được che đậy cẩn thận. Ban ngày, Trâm cười hiền như một bà chị lớn nhân hậu. Đêm xuống, cô ta trở thành một bóng mờ len lỏi khắp hẻm sâu Sài Gòn.
Không ai biết mỗi lần cô ta nói “đi làm thêm”, thật ra là cô ta đang giao một phong thư bọc nylon chống nước, hay một chiếc hộp nhỏ bên trong chứa đầy mã code, thẻ giả, tiền đô hoặc “đá” lạnh.
Cô ta không phải “đầu mối”. Cô ta chỉ là một cái bóng – người chuyển hàng, lấy tiền, đưa tin. Nhưng cái bóng đó đang muốn lớn lên.
Và cách nhanh nhất để có chỗ đứng trong giới giang hồ không phải làm công, mà là tạo giá trị trao đổi.
Cô ta nhìn hai chị em đang rửa chén. Đào nhẹ nhàng, xinh đẹp, mắt luôn cúi xuống như sợ người ta nhìn thấy quá khứ mình, được Gió Lam bảo vệ hết lòng. Quang Anh lễ phép, dễ mến, càng ngày càng được Gió Lam yêu thương, chiều chuộng.
Chính vì thế, hai đứa ấy có giá – là hai con tốt ngoan ngoãn với niềm tin và trái tim thiện lương có thể dễ dàng rơi vào bẫy của cô ta.
Trâm chợt nhớ lại lời gã đàn ông xăm trổ cao lớn kia nói với mình lúc trước.
“Mày muốn hết nợ, có vị trí, được làm người thay hàng cấp cao?” – hắn nói –
“Tao cần hai đứa đó.”
Trâm gật đầu. Nhưng vẫn chờ.
Gió Lam chưa buông cảnh giác. Quân vẫn đưa đón. An vẫn hỏi thăm. Khang vẫn xuất hiện ở đầu hẻm. Và Trâm biết – chỉ cần lộ một dấu hiệu, cả bọn ấy sẽ đến và kéo hai đứa nhỏ đó đi khỏi tay cô mãi mãi.
Nên Trâm kiên nhẫn.
---
Một đêm, Quang Anh bị sốt nhẹ. Đào lo lắng, chạy đi mua thuốc. Trâm ngồi cạnh cậu bé, đặt khăn lên trán, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị chỉ có mình hai đứa là thân. Lúc trước nóng tính, chị xin lỗi. Chị thương tụi em thật mà.”
Quang Anh cười, mắt mờ mệt nhưng vẫn ấm áp:
“Em biết chứ. Em cũng thương chị.”
Câu nói ấy như một mũi kim nhẹ chích vào ngực Trâm.
Cô ta lặng đi một lúc. Nhưng rồi lại cắn môi, đứng dậy. Tự trấn an chính mình.
“Mày yếu đuối thì ai cứu mày?”
Đêm đó, trời không mưa. Nhưng hẻm vắng lạ thường, như thể mọi âm thanh đều đang nín thở.
Trâm trở về nhà sau khi “đi chợ đêm”. Tay cô ta xách một túi rau, bên dưới là vài bao hàng được gói kín bằng băng keo màu xám.
Cô ta đặt đồ vào tủ lạnh, cười với Đào và Quang Anh:
“Tao có quen người bán rẻ lắm. Mai có muốn ăn gì không tao mua luôn.”
“Thôi, để tụi tao tự lo cũng được…” – Đào đáp khẽ, nhưng trong lòng đã hơi gờn gợn những cảm xúc ấm áp.
Cô không biết… sau lưng mình, Trâm lặng lẽ khóa chốt cửa, rồi đi vào căn phòng nhỏ phía sau – nơi gắn hệ thống camera siêu nhỏ ẩn giấu giữa bức tranh treo tường.
---
Ba ngày trước đó, trong một con hẻm khác – âm u hơn, sâu hơn – Trâm đã có mặt ở một kho hàng cũ, nơi chỉ những kẻ “không tồn tại trên giấy tờ” mới lui tới.
“Tụi bây coi kỹ đi.” – Trâm ném hai tấm ảnh lên bàn.
Trong ảnh, Đào đang quét nhà, mồ hôi dính tóc hai bên má. Quang Anh cười toe, tay ôm một túi bánh từ chỗ Long đưa. Ánh sáng xiên qua cửa sổ như thể đang chụp một bức ảnh gia đình. Nhưng trong tay những kẻ đối diện, chúng là… “món hàng mới”.
Một tên đàn ông xăm trổ nhếch mép:
“Ngon đấy. Con nhỏ có nét dịu, thằng nhóc trắng trẻo… sạch sẽ, tốt.”
Một người đàn ông râu quai nón, gương mặt sẹo dọc má trái. Gã bật cười khà khà, lôi bao thuốc ra:
“Con nhỏ Đào xinh đấy. Còn thằng nhóc… hơi nhỏ nhưng mặt baby, mấy thằng thích hàng non sẽ khoái.”
“Thằng nhỏ trắng trẻo, ngoan ngoãn. Hợp với hàng cao cấp.”
“Còn con nhỏ kia, dáng đẹp, tao chọn trước.”
“Chờ thời điểm,” Trâm gằn giọng. “Tụi bây chưa chạm được đâu. Gió Lam vẫn còn để mắt. Nhưng sớm thôi… chỉ cần tao ‘lấy lòng’ thêm một chút. Món nợ của tao sẽ được xoá, và tao có chỗ đứng chính thức.”
“Còn tụi nó?”
“Tao hứa sẽ tự tay giao.”
“Mà đại ca tụi bây đâu? Mấy nay toàn lũ chúng mày đến bàn bạc.”
“Đại ca bận việc, tuần sau tới đi.”
---
Và quả thật, Trâm đang “lấy lòng”.
Cô ta giả vờ thổ lộ với Đào chuyện mình “từng bị lừa tình, nên giờ sợ đàn ông”, kể với Quang Anh chuyện “muốn làm lại cuộc đời, mơ mở quán nhỏ sống yên bình”. Những điều cô nói gần như đánh trúng những gì hai chị em khao khát tin.
Đào bắt đầu thương cảm.
Quang Anh bắt đầu gọi Trâm là “chị ba”.
Và đúng lúc đó, Trâm “tình cờ” dắt cả hai đi qua một con đường tắt về nhà – nơi trùng hợp có một chiếc xe hơi đen đang đậu sẵn. Một vài gã đàn ông đứng gần đó, liếc nhìn Đào và Quang Anh như người ta nhìn thú cưng trong cửa hàng.
Cô ta giả vờ luống cuống:
“Mấy người này là bạn tao… đang nhờ tao tìm người giữ em bé…”
Rồi thì thầm với đám người ấy:
“Đừng vội. Chờ vài hôm nữa. Giờ mà động, tụi ở Gió Lam đánh hơi được là hỏng.”
Quang Anh quay lại nhìn họ – ánh mắt thiếu niên ấy, vô tình chạm phải ánh nhìn quá lạnh từ gã đàn ông gầy gò ở cuối xe. Cậu chớp mắt, bất giác rùng mình. Nhưng chưa hiểu vì sao.
---
Tại Gió Lam đêm ấy, Quân nhìn Hưng:
“Hai chị em đang rơi vào bẫy.”
Hưng gật. Tay anh siết nhẹ khẩu súng giấu trong lớp áo khoác.
“Cái bẫy bọc đường. Ngọt tới mức làm tụi nhỏ không nỡ rời đi.”
“Tụi mình không để chuyện đó xảy ra.”
Thanh nhẹ giọng chen vào:
“Chỉ cần một bằng chứng. Một sai lầm. Là đủ kéo nguyên bầy chuột ra khỏi hang.”
Thành Dương lặng lẽ ngồi lên sân thượng, violin đặt bên cạnh. Anh nhìn ánh đèn bên nhà Trâm – vàng vọt và ấm, nhưng sau khung cửa kia… thứ đang lớn dần không phải là sự sống.
Mà là một kế hoạch. Một cái lưới. Một sự phản bội.
Không phải ai dang tay ôm lấy mình cũng là để che chở. Có những cái ôm, là để siết chặt cho tới khi không thể chạy thoát.
---
Một đêm cuối tuần, mưa lại đổ. Không lớn, nhưng lạnh.
Ở khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố, bên trong một căn phòng phủ đầy mùi bụi và gỉ sắt, cuộc gặp gỡ diễn ra lặng lẽ.
Chiếc đèn treo trần lập lòe như sắp cháy. Dưới ánh sáng ấy, Trâm ngồi vắt chân, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ cũ, đối diện là một người đàn ông mặc áo khoác đen, cổ áo dựng che gần hết khuôn mặt. Nhưng đôi mắt của hắn – sắc như lưỡi dao, không thể che.
Chiếc bàn đá đen ở giữa, xung quanh là bốn kẻ mặt lạnh, súng giắt hông, đứng im như tượng.
Người ngồi ở đầu bàn tên là Tùng – thường được gọi là Tùng Lãnh.
Hắn mặc vest xám, cổ áo nhọn, cà vạt thắt chặt như tính cách hắn. Gương mặt lạnh, đôi mắt sâu và dài, ánh nhìn không bao giờ chớp lâu quá một giây, vì tất cả đã được tính sẵn trong đầu.
Hắn – một người từng là nhạc công cello nổi tiếng, nhưng bị truy tố vì buôn bán ma tuý trá hình qua các chuyến lưu diễn châu Âu. Sau nhiều năm trốn thoát, hắn trở về – không còn đàn, không còn sân khấu – chỉ còn những phi vụ lặng lẽ như lưỡi dao giấu trong hoa.
Hắn từng bị Gió Lam phá vỡ một đường dây giao dịch quan trọng, mất đi gần ba trăm ngàn đô. Hắn chưa từng tha thứ.
“Tụi nhỏ bắt đầu tin tôi rồi. Đào thì thương người, dễ mềm lòng. Quang Anh hơi cảnh giác nhưng vẫn gọi tôi là chị.”
Trâm cười, nhấc ly cà phê từ bao tay gã đàn ông lên, không thèm xin phép.
“Cho thêm vài ngày nữa, tôi chỉ cần một cơ hội là có thể ‘giao hàng’ trọn gói.”
Gã đàn ông lặng im vài giây rồi mới cất giọng trầm, lạnh:
“Gió Lam không ngu. Tao không muốn có bất kỳ sai sót nào.”
Trâm nhíu mày:
“Tụi nó là dân lề đường thôi. Bề ngoài ra vẻ nghĩa khí, nhưng cũng chỉ là mấy tên giang hồ ảo tưởng lương thiện.”
“Sai rồi.” – Gã ngắt lời, đôi mắt ánh lên sát khí. – “Tao từng đụng độ tụi nó. Tụi nó không đơn giản. Quân – cái thằng mặt lạnh đó – từng đánh gãy chân đàn em tao chỉ vì dám đe dọa con gái của người quen nó. Hưng thì là võ sư cũ, tay từng chém người dưới gầm cầu, xong vẫn tỉnh bơ dạy trẻ con phòng thân. Long, Khang, An… mỗi đứa có một mạng lưới, một vùng tai mắt. Thằng Thành Dương đó – nó không có điên đâu, nhà nó giàu kết xù dư sức để bao che cho đám đó. Còn thằng Đăng Dương với Thanh toàn mấy thằng có đầu óc, sơ suất sẽ bị mấy thằng đó bẻ tay liền. Đó không phải mấy thằng chỉ biết vung nắm đấm.”
Gã đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa kính, nhìn ra con phố nơi đèn xe vụt qua như những vết cứa.
Trâm ngả người ra ghế, môi mím lại. Một lát sau, cô ta gật đầu, thở hắt:
“Tôi biết. Chính vì vậy tôi mới đi đường dài. Lấy lòng hai đứa nhỏ trước, cô lập chúng dần khỏi Gió Lam. Khi chúng không còn dựa được vào ai… lúc đó mới dễ ‘chuyển giao’. Vừa an toàn, vừa êm đẹp.”
Gã đàn ông rút từ túi áo một tờ giấy – là bản hợp đồng bán người trá hình dưới hình thức “việc làm xuất ngoại”.
“Ký trước, giữ kín. Đợi đến lúc xong chuyện thì đem đốt. Và nhớ…”
Hắn ghé sát:
“Chỉ một cái bóng của tụi Gió Lam xuất hiện ở nơi giao hàng… mày cũng sẽ biến mất cùng tụi nó.”
---
Trong khi đó, ở Gió Lam – không khí cũng chẳng yên bình hơn.
“Sao rồi? Có tin gì chưa?”
Long và An sau khi đi kiểm tra trả lời.
“Mấy cái xe đen hay giao dịch ở khu mình là của thằng Lâm bên chợ đen.”
“Chúng ta phải chia người theo dõi.” – Hưng nói. “Tụi nhỏ không được rời khỏi tầm mắt.”
“An nói có lần thấy một xe hơi đen đậu cuối hẻm. Không có biển số. Còn Thanh phát hiện một cuộc gọi từ số chuyên dùng trong các giao dịch buôn người gọi cho máy Trâm.” – Thành Dương nói, vẫn xoay nhẹ cây bút giữa tay như một con dao giấu lưỡi.
Khang gõ nhẹ lên bàn:
“Nếu kế hoạch của tụi nó là từng bước tách tụi nhỏ khỏi tụi mình… thì mình phải làm ngược lại.”
Quân gật đầu. Ánh mắt anh sắc như dao:
“Bảo vệ tụi nhỏ, nhưng đừng để tụi nó biết. Đào mà phát hiện… cô ấy sẽ lại vì tình nghĩa mà chọn nhầm người.”
---
Trong một căn phòng kín, ánh sáng vàng nhạt treo lơ lửng từ trần, như thể chỉ chiếu sáng đúng những gì cần nhìn, và giấu phần còn lại trong bóng tối dày đặc.
“Cô ta thế nào rồi?” – Tùng hỏi, giọng khô như giấy cháy.
Một tên đàn em đặt một tấm ảnh in màu mới lên bàn: Đào đang giặt đồ, Quang Anh đang bưng hộp cơm được An đưa cho.
“Trâm đã lấy được lòng tụi nó. Càng ngày càng thân. Nhưng bọn Gió Lam... có vẻ cảnh giác.”
Tùng nheo mắt. Hắn gõ tay lên mặt bàn ba cái – mỗi tiếng gõ như một dấu chấm than trong đầu kẻ đối diện.
“Tụi Gió Lam là loại không sống bằng lý trí… mà sống bằng bản năng. Chúng không cần bằng chứng để ra tay. Chỉ cần linh cảm.”
Hắn đứng dậy. Ánh đèn đổi góc, rọi lên khuôn mặt xương xẩu.
“Nói với Trâm: tuyệt đối không để xảy ra sơ hở. Không được tỏ ra vội vã, không được sơ suất dù chỉ một lời. Kế hoạch này không chỉ là bán hai đứa nó…”
Hắn dừng lại, cười nhẹ, một nụ cười có độ lạnh của thép mài.
“…mà là dùng hai đứa đó như chiếc gậy thọc vào tim Gió Lam.”
“Ý anh là...”
“Nếu Gió Lam phản kháng – chúng ta có lý do tóm gọn cả ổ. Nếu Gió Lam lặng im – thì tụi nó chính thức mất mặt, mất người, mất thế đứng trong giới.”
Giờ, hắn chỉ muốn trả thù Gió Lam.
Trâm chính là mắt xích được cài vào. Cô ta là con nợ, là kẻ trung gian, là “tay trong” sẽ bán hai đứa nhỏ yếu đuối, đáng thương ấy – như món hàng đổi lấy vị trí mới.
Và kế hoạch đang vận hành hoàn hảo.
Hắn quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn ném lại một câu:
“Tao không cần giết tụi Gió Lam. Tao chỉ cần tụi nó mất hết cái mà tụi nó nghĩ là ‘gia đình’.”
Muốn tiêu diệt một cái cây lớn mạnh, người ta không bẻ cành. Người ta chặt gãy rễ.
---
Trong khi đó, Trâm vẫn kiên nhẫn tung những cú đánh nhẹ, như một con rắn trườn dưới lớp lá khô.
Cô ta dẫn Đào đi chợ, kể chuyện quá khứ đau buồn, nói những câu như:
“Tao mà có tiền, tao sẽ đưa hai chị em bây đi chơi thật xa.”
Quang Anh ngồi xem phim cùng cô ta, và Trâm sẽ khẽ tựa vai cậu như một người chị thật sự.
Không một lời nào là độc. Không một hành vi nào là sai.
Quang Anh vừa ăn vừa kể chuyện Gió Lam hôm qua chơi đánh bài cá ngựa thế nào, ai thua, ai bị bắt rửa chén. Cậu cười hồn nhiên, chẳng hay rằng có bàn tay nào đang ghi giá lên sinh mạng cậu.
Nhưng mọi ánh mắt Gió Lam đều dõi theo từ xa.
Quân, Hưng, Thanh thay phiên ngồi trong chiếc xe màu xám đậu đầu hẻm. Long, Khang và An thì đi đường vòng qua trạm xe, hỏi thăm người xung quanh. Đăng Dương thì vẽ lại từng góc phố, từng gương mặt, từng mối liên hệ lỏng lẻo nhất.
Tất cả đều chờ. Chờ một hành động dại dột. Chờ một sơ hở. Chờ nước cờ của Trâm.
Bởi vì họ biết – kẻ thù thật sự không phải Trâm.
Mà là thứ ẩn sau lưng cô ta.
---
Tại Gió Lam, Quân gỡ tấm bản đồ nhỏ trên tường, gắn thêm một cây kim đỏ ở góc dưới: nơi Trâm từng gặp một nhóm người lạ tuần trước.
Thanh đứng kế bên, đẩy kính:
“Nếu Trâm không sơ hở… ta phải khiến cô ta tưởng mình đang thắng.”
Hưng lắc đầu, ánh mắt sắc lạ thường:
“Em không thích vờn. Em muốn kết thúc.”
“Không.” – Quân nói. “Chưa được. Nếu ra tay sớm mà không đủ bằng chứng, ta chỉ đẩy tụi nhỏ vào nguy hiểm sâu hơn.”
Quân đứng trước bảng trắng, nơi dán những bức ảnh lén chụp: Trâm đưa túi hàng ra xe lạ. Một người đàn ông đeo khẩu trang đứng cạnh. Một góc ảnh cho thấy tay gã này từng xuất hiện trong vụ truy bắt bất thành năm ngoái – liên quan đến buôn người.
Thanh đặt một tập hồ sơ lên bàn:
“Trâm từng bị bắt vì nghi trộm, nhưng thoát vì không đủ bằng chứng. Không rõ vì sao, nhưng có liên hệ mờ với ba vụ giao hàng khuya mà chúng ta đang theo dõi.”
An ngồi thừ người trên ghế, gõ nhẹ lên bàn:
“Tụi nó muốn gì từ hai đứa nhỏ? Đào thì mỏng manh, Quang Anh thì mới mười sáu tuổi.”
“Chính vì vậy.” – Long siết nắm tay. “Tụi nó là ‘hàng dễ bán’, không rắc rối, không ràng buộc.”
Thành Dương đứng tựa bên cửa, thì thầm:
“Bọn mình phải đánh trước khi nước cờ hạ.”
Đăng Dương bước vào từ cửa sau, đặt một túi hồ sơ cũ xuống:
“Tùng Lãnh. Trở lại rồi.”
Cả căn phòng im bặt.
An cắn môi đến bật máu. Thanh đập bàn. Hưng ném chiếc ly xuống sàn.
Quân chỉ ngồi lặng, đôi mắt tối lại như mặt nước trước giông.
“Tụi nó là lũ không tha ai. Mua bán người, nội tạng, chất cấm... cái gì cũng có mặt.” – Khang nói khẽ, như cố nén giận.
Quân đứng dậy, giọng chắc như đinh đóng cột:
“Nếu Gió Lam đã từng dơ tay dính máu để dọn rác... thì lần này cũng không ngại làm lại. Tụi nó đụng vào ai cũng được – trừ hai đứa nhỏ đó.”
Không ai nói, nhưng mọi người đều hiểu: đây không còn là chuyện “bảo vệ hai đứa trẻ” nữa.
Đây là chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip