chương 14: nghe được điều không nên nghe.

Trong một quán bar tầng hầm ở quận 4, nhạc nện ầm ầm nhưng khu vực VIP lại im phăng phắc đến ngột ngạt. Mùi rượu mạnh và khói thuốc quyện lấy nhau, tan dần vào làn hơi lạnh từ máy điều hòa.

Hắn ngồi trong bóng tối – chỉ có điếu cigar là phát sáng từng nhịp chậm.

Trước mặt hắn lúc này là Trâm.

Cô ta đứng thẳng, không dám ngồi, dù chân đã mỏi nhừ. Lưng cô ta ướt mồ hôi, nhưng giọng vẫn kiên quyết:

“Chỉ cần tôi kéo được tụi nhỏ ra khỏi vòng kiểm soát, tôi sẽ giao đúng thời điểm. Chúng sạch, dễ bán, không rắc rối.”

Tùng rít cigar, thổi ra làn khói như mạng nhện. Hắn không nhìn cô, chỉ nói chậm:

“Tao không cần tốc độ. Tao cần sạch sẽ.”

“Tôi hiểu…”

“Không,” – hắn quay đầu lại, ánh mắt đen ngòm như vực thẳm – “Mày chưa hiểu.”

Hắn rút một bức ảnh từ cặp tài liệu, ném lên bàn. Là hình của Quân, Hưng, Thành Dương đang đứng trước Gió Lam.

“Bọn này không phải thứ mày có thể đùa. Tao từng sai rồi. Không sai thêm nữa.”

“Tôi có kế hoạch.” – Trâm cắn răng.

“Thì cứ làm từ từ.” – Tùng gằn giọng, dập tắt cigar. “Đừng để sơ hở. Đừng để bị phát hiện. Nếu có… tao cắt mày ra thành trăm mảnh trước khi Gió Lam kịp tới.”

---

Cùng lúc đó tại Gió Lam, một cuộc họp âm thầm diễn ra.

“Tùng trở lại.” – Thanh đặt một tấm ảnh lên bàn. “Hắn từng biến mất khỏi radar hơn hai năm. Giờ trở lại… bằng cách chơi bẩn.”

“Hắn từng giao dịch với bọn Trung bên biên giới. Nếu hắn đụng tới Quang Anh hay Đào… không còn là chuyện riêng nữa.” – Hưng siết tay.

“Chính vì vậy chúng ta không được manh động.” – Quân nói, mắt nhìn ra ngoài trời. “Tụi nhỏ vẫn chưa biết gì. Sợ là nếu lộ sớm, chúng sẽ bị ép biến mất ngay lập tức.”

Thành Dương lặng lẽ nói:

“Nếu Trâm là cầu nối thì cũng là mắt xích yếu nhất. Rồi cô ta sẽ sơ hở.”

“Và lúc đó,” – Khang lên tiếng, môi cong nhẹ – “Tụi mình ra tay.”

Long gật đầu.

“Bây giờ cứ chia nhau giám sát đi. Song song với đó mình sẽ tìm bằng chứng tố cáo tụi nó.”

“Đúng, như cách mình làm vào mấy năm trước. Tất cả đều phải cẩn trọng.” – An nói thêm vào.

---

Sài Gòn về đêm có thứ im lặng khiến người ta quên mình đang bị dõi theo.

Kể từ khi Quân và Hưng phát hiện có người của Tùng lảng vảng quanh khu nhà Trâm, Gió Lam lập tức chia nhau theo dõi.

Không ai nói với Đào và Quang Anh. Vì họ biết, một đứa trẻ đã quá quen với bất an sẽ sợ đến chết nếu biết mình lại là mục tiêu bị rình rập.

An theo dõi ban ngày. Đăng Dương và Long thay phiên đêm. Khang – ít ai để ý – là người luôn đứng ở góc hẻm, giả vờ sửa xe, nhưng tai thì không bỏ sót tiếng động nào.

Bên cạnh đó, Quân, Thành Dương và Thanh liên tục thu thập những bằng chứng, thông tin xác thực về các phi vụ của Tùng Lãnh. Kế hoạch diễn ra theo đúng hướng mà họ muốn.

---

Đêm ấy, Quang Anh tan học trễ. Cậu đi tắt qua con hẻm vắng như mọi ngày.

Không ai đi theo cậu. Cậu nghĩ vậy.

Nhưng phía sau, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Một tên đội nón sụp kín mặt. Tên còn lại huýt sáo khe khẽ.

“Thằng nhỏ. Không có đứa chị đi cùng.”

“Bắt thử đi. Gửi cho anh Tùng trước. Xem như báo hiệu hàng ngon.”

Quang Anh quay đầu. Cậu khựng lại. Ánh mắt ngây thơ chuyển thành sợ hãi. Cậu định quay đầu chạy thì…

Bốp!

Một bóng đen từ đâu lao tới, đạp ngã cả hai gã.

“Đụng một sợi tóc nó là tụi mày không còn răng để cười.” – Long, gằn giọng, tay vẫn còn nắm áo tên vừa ngã.

Gã kia định rút dao, nhưng một viên gạch ném trúng tay hắn. Đăng Dương xuất hiện, mặt lạnh như tờ giấy chưa vẽ xong:

“Muốn thử máu họa sĩ hả?”

Hai tên kia sợ hãi bỏ chạy. Long không đuổi theo. Anh bước lại, phủi vai Quang Anh, giọng trầm nhưng ấm:

“Không sao chứ?”

Quang Anh gật gật, mắt tròn xoe, long lanh ánh nước.

“Tụi anh… theo em hả?”

Đăng Dương gật nhẹ. Không cần giải thích. Vì ánh mắt Quang Anh đã dần hiểu: mình đang được bảo vệ – âm thầm nhưng không rời nửa bước.

---

Cùng lúc đó, tại nhà Trâm

Trâm đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Giọng cô thì thầm:

“Tụi nó bắt đầu theo sát hai đứa rồi. Phải dời kế hoạch.”

Gió Lam đến. Mọi thứ đang rối.

Cô ta tắt điện thoại, lấy lại vẻ bình thường. Nhưng vừa bước ra ngoài thì… An đã đứng trước cửa.

“Trà gừng hả?” – An cười nhẹ. “Cô uống đi, tôi pha đó.”

Trâm gượng cười. Đôi tay cầm ly trà bỗng đổ mồ hôi.

An vẫn đứng đó. Mắt nhìn sâu vào Trâm như thể… biết tất cả.

“Có điều này lạ ghê ha.” – An nói nhỏ, như vu vơ. – “Sao mỗi lần tụi tôi dõi theo hai đứa nhỏ, là có người biết trước để né vậy nhỉ?”

Trâm nuốt nước bọt. An mỉm cười, đặt tay lên vai cô, ghé sát bên tai thì thầm.

“Có kẻ chơi dao, nhưng không biết… dao bén lắm. Coi chừng cắt chính tay mình.”

Rồi quay đi, cười nhạt.

Trâm đứng đó, đôi chân như không còn chạm đất. Sợ hãi bủa vây khiến cô ta choáng váng.

---

Tối hôm đó, tại Gió Lam, cả nhóm họp ngắn. Long kể chuyện Quang Anh bị theo dõi. Đăng Dương đưa cho Quân chiếc khăn tay rớt từ kẻ theo dõi – có hình xăm con rắn cắn đuôi: biểu tượng của băng nhóm Tùng Lãnh.

Quân siết chặt khăn tay.

“Chúng muốn chơi lớn.”

“Và tụi mình không để tụi nhỏ một mình thêm lần nào nữa.” – Hưng nói, như ra lệnh.

Cả Gió Lam gật đầu. Không cần bàn cãi.

Đào và Quang Anh, hai sinh mệnh bé nhỏ ấy, giờ là lý do để họ đứng dậy… một lần nữa.

---

Khi mặt trời vừa buông, cả thành phố khoác lên mình lớp áo choàng đen tối tăm loang lổ những vệt sáng thanh tú mỏng manh như sợi chỉ đứt đoạn của vầng nguyệt lấp lánh và những ánh sao lung linh.

Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng quạt máy quay đều, gió lật vài trang sách trên bàn.

Quang Anh trằn trọc. Không hiểu sao… dạo này cậu hay mơ thấy mình bị nhốt trong một cái hộp tối, không có ai nghe tiếng mình gào. Có lẽ vì hôm trước, ánh mắt của hai gã đàn ông lạ trước cửa nhà khiến cậu bất an. Nhưng chị Đào vẫn tin tưởng Trâm, nên cậu không dám nói.

Cậu đi xuống bếp, rót ly nước uống rồi tự trấn an bản thân.

Bỗng cậu nghe tiếng ai đó nói chuyện khe khẽ ở phòng khách.

Ban đầu, cậu tưởng là Trâm đang gọi điện với bạn. Nhưng rồi… một cái tên vang lên khiến cậu lập tức tỉnh táo:

“Giao hai đứa trong tuần này là đẹp nhất. Gió Lam bắt đầu lơi lỏng rồi.”

Tim Quang Anh như ngừng đập.

“Con nhỏ bắt đầu tin tôi. Thằng em thì ngây thơ, ngoan, sạch sẽ. Bên Tín nó thích kiểu như vậy. Đào thì bán được giá, nhưng thằng Quang Anh mới là món hàng xịn.”

Là giọng Trâm.

Quang Anh nín thở. Tim đập như muốn vỡ ngực.

“Ừ, tao biết… tao không ngu. Tụi mày chuẩn bị sẵn xe đi. Nhưng nhớ, giao xong là trả hết nợ, và tao phải có vị trí.”

Giọng Trâm lạnh lẽo, tính toán. Không còn là chị Trâm nấu cháo, không còn là chị Trâm hay xoa đầu cậu lúc buồn.

Chỉ là một kẻ môi giới, kẻ giao hàng trái phép và là kẻ sắp hủy hoại cuộc đời hai chị em.

Quang Anh lùi lại, vô tình làm cánh cửa gỗ cót két. Tim cậu ngừng một nhịp.

Tiếng nói dừng lại. Giọng Trâm cất lên vừa lạnh vừa sắc.

“Ai đó?”

Cậu lập tức chạy về phòng. Leo lên giường, kéo chăn trùm kín. Mồ hôi lạnh thấm lưng, tim đập loạn xạ. Một phút sau, Trâm hé cửa nhìn vào. Giọng cô ta dịu như thường lệ:

“Ngủ chưa, Quang Anh?”

Cậu không đáp. Giả vờ thở đều.

Cửa khép lại. Tiếng dép xa dần.

Nhưng Quang Anh không thể ngủ. Cậu nắm tay thành nắm chặt, cả người run lên vì sợ, vì giận và đâu đó có chút tổn thương, hụt hẫng, thất vọng.

---

Sáng hôm sau, Quang Anh gần như tránh mặt Trâm cả buổi. Cậu không biết phải nói với chị Đào thế nào. Nếu kể ra, liệu chị có tin? Hay lại nghĩ cậu đa nghi?

Lúc đang định mở lời với Đào thì Trâm gọi theo, cắt đứt những lời chưa kịp nói ra của cậu:

“Chiều nay tao có việc giao hàng, hai chị em ở nhà ăn cơm trước nha.”

Quang Anh nhìn cái túi đen cô ta cầm. Cùng kiểu như hôm trước – lúc cô ta về rất khuya, mệt mỏi, và có mùi lạ.

Cậu quay sang nhìn chị. Đào vẫn cười, vẫn nói:

“Trâm dạo này tốt ghê.”

Câu nói như nhát dao xoáy vào lòng Quang Anh.

Vì cậu biết, người ta có thể bán mình… ngay cả khi đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip