chương 16: lằn ranh rực lửa.
Chiếc xe tải đen lao đi trong màn mưa rỉ rả, lướt qua từng con hẻm như một con thú săn mồi đang giấu xác trong bụng.
Bên trong xe, ánh đèn mờ vàng chiếu lên hai thân hình nằm bất động.
Quang Anh nằm nghiêng, môi khô, mắt hé. Cậu đang mơ hay tỉnh?
Không rõ.
Chỉ biết tim vẫn đập. Và đâu đó trong tiềm thức, giọng của chị Đào vẫn văng vẳng:
“Lúc em sợ, em nhớ nắm tay chị.”
Cậu khẽ nhúc nhích ngón tay. Không ai để ý.
Rồi… một cú nghiêng nhẹ của xe, cánh tay Đào trượt chạm vào chân cậu. Quang Anh khẽ giật mình, cắn nhẹ môi.
Máu. Vị máu mằn mặn kéo cậu khỏi bóng tối.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lớn hơn.
Từng giọt nặng hạt táp xuống mặt đường như tiếng trống thúc dục, đánh vào từng khúc cua nơi chiếc xe tải đen phóng như điên trên đại lộ dẫn ra vùng ven thành phố.
Bên trong thùng xe – tối, chật, và ẩm lạnh – là hai sinh thể nhỏ bé đang nửa tỉnh nửa mê.
Quang Anh bị trói tay, nằm vắt nghiêng, mặt trắng bệch. Nhưng cậu vẫn cố mở mắt. Mắt cậu nhìn sang bên – nơi Đào cũng đang bị trói, tóc xõa rũ, hơi thở yếu ớt.
“Chị…” – giọng Quang Anh chỉ là tiếng thì thầm. Nhưng đôi mắt cậu bừng tỉnh bằng nỗi sợ.
---
Phía bên kia, Gió Lam phóng như bão.
Quân lái xe chở Hưng, phía sau là Long và Khang đi xe máy, An chở Đăng Dương bám theo.
Thanh và Thành Dương vẫn ở lại trung tâm, kết nối với cảnh sát, lần theo tín hiệu định vị ngược từ điện thoại của Trâm – vốn đã được gài chip trong đợt giao hàng trước. Thành Dương đang liên lạc với cảnh sát, còn Thanh từ xa giám sát lộ trình qua camera giao thông – mọi mắt xích Gió Lam đang hoạt động đồng bộ.
“Chúng rẽ phải ở vòng xoay Cộng Hòa rồi tắt ra hướng khu công nghiệp cũ!” – giọng Thanh gấp gáp.
Quân nghiến răng:
“Tụi nó chơi biển giả. Đáng lý ta nên bắn bánh xe ngay lúc đầu!”
“Chậm vài phút thôi là tụi nhỏ không còn cơ hội sống.” – Hưng lạnh như băng.
---
Phía sau xe, không ai biết: Đào đang cố cựa nhẹ từng ngón tay. Mỗi chuyển động như đâm vào mạch máu. Mỗi hơi thở là một lần vật lộn để tỉnh táo mà không ngã vào cơn mê.
Cô mở mắt.
Trong ánh đèn chớp nhá của thành phố phía sau kính, cô thấy một con đường lạ – và một kết thúc có thể đang tới.
Trong xe tải, gã tài xế liếc qua kính chiếu hậu.
“Có xe theo. Chắc tụi Gió Lam rồi.”
Đào thở nặng nề. Đầu óc quay cuồng.
Cô nghiêng nhẹ, rồi đạp chân vào vách thùng xe. Một tiếng bịch vang lên. Quang Anh gượng dậy, bắt chước. Cậu đạp đạp, như đang gào thét bằng chân.
Tiếng vang vọng khắp thùng xe.
Trâm ngoái lại:
“Chúng nó bắt đầu tỉnh rồi. Tăng tốc lên. Không để thằng Tùng chờ.”
Người lái gật đầu, ép chân ga.
---
Trời mưa không lớn, nhưng nặng như chì.
Chiếc xe tải đen băng qua từng con hẻm nhỏ, động cơ gầm lên từng chặp như tiếng thú săn mồi. Trong thùng xe phía sau, hai bóng người bị trói tay, miệng dán băng keo, ánh mắt mở hé, mê mụ vì thuốc – nhưng vẫn còn le lói ý thức.
Đào bị đập đầu lúc ngã, máu rịn ướt tóc mai. Quang Anh run rẩy, mặt trắng bệch. Thuốc chưa thấm hoàn toàn, nhưng đôi tay đã yếu đến mức không nhấc nổi.
Trong mơ hồ, Đào lờ mờ nghe tiếng mưa va vào tôn, tiếng xe gằn số, và một giọng phụ nữ quen thuộc vọng về từ ghế trước:
“Nhanh lên! Đừng đi lộ, rẽ vào hẻm Nguyễn Thị Nhỏ, rồi vòng ra cầu Ông Buông.”
Giọng của Trâm.
Người từng cho họ ăn. Người từng vỗ về khi họ mệt. Giờ là kẻ bán họ như một món hàng rẻ mạt.
---
Phía sau vài tuyến đường, ba chiếc xe máy của Gió Lam đang rẽ như bão. Quân dẫn đầu, mặt lạnh tanh. Hưng bám sát sau, mắt đỏ hoe. Khang và Long đi kèm hai bên, cứ mười mét là đảo đầu nhìn quanh.
“Tụi nó vòng ra hướng nào?” – Quân nói lớn qua tiếng gió.
“Chắc chắn đang né tuyến chính. Xe tải cỡ đó không thể vượt xa nếu không gặp đèn đỏ.” – Thanh nói qua điện thoại, đang theo dõi từ trung tâm.
“Gọi An và Đăng Dương. Cho người chắn đầu các lối ra ngoại thành!” – Quân quát.
Một giọng khàn chen vào trong bộ đàm:
“Không thấy gì ở cầu Chánh Hưng. Có thể bọn nó rẽ hướng khác.”
Quân đạp mạnh ga, nghiến răng:
“Tụi nó đang cố mất dấu.”
---
Trong thùng xe.
Đào cố nghiêng người, vai va vào vách kim loại, rát buốt, nhưng tỉnh hơn chút. Quang Anh thì thều thào qua lớp băng keo:
“Chị… cố… em còn thở…”
Đào mấp máy môi, mi mắt sụp xuống. Nhưng đúng lúc xe giảm tốc khi qua khúc cua, ánh đèn đường hắt vào, cô liếc thấy một ông cụ đang ngồi bên lề, gánh hàng.
Và với chút sức tàn, Đào dồn lực đá mạnh cánh cửa thùng. Một tiếng “cạch” vang nhỏ – cánh cửa không bung, nhưng tạo chấn động.
Ông cụ ngước lên.
Cùng lúc đó, Quang Anh nhấc đầu, máu rịn bên trán, cố áp mặt vào khe cửa, mắt mở lớn, trừng trừng cầu cứu.
Ông cụ sững người. Ông vừa định đứng dậy thì…
Chiếc xe gầm máy tăng tốc, lướt qua như cơn lốc.
Phía xa, tiếng xe máy rít lên – Gió Lam vừa tới.
---
“Có xe tải đen! Hướng Tạ Uyên!” – Khang la lớn, chỉ về phía ông cụ đang hốt hoảng vẫy tay.
Quân không chần chừ. Anh rồ ga, ép sát lề, luồn qua dòng xe đang dừng vì đèn đỏ.
“Nó thấy tụi mình rồi! Đang cố cắt đuôi!”
Còn Trâm, trong xe, thấy ánh đèn bám sau liền hét:
“Rẽ hẻm trái! Rẽ ngay! Cắt qua khu chợ cũ!”
Gã lái xe phản ứng nhanh. Xe tải đen ép sát một quán chè rồi quẹo gấp, làm đổ mấy chiếc xe máy dựng ven đường.
Gió Lam đến nơi… thì chỉ còn vết bánh xe trượt nước, mùi khét, và tiếng người chửi vọng lại.
“Mẹ nó! Mất dấu rồi!” – Long đập mạnh tay vào cột điện.
Hưng dừng xe, mím môi run bần bật.
Quân siết chặt tay lái. Cơn giận không bùng lên thành tiếng, mà âm ỉ như nham thạch. Mắt anh đỏ, giọng khàn:
“Tụi nó biết mình sẽ đuổi. Nó lên kế hoạch từ trước.”
Thanh gọi từ trung tâm:
“Tụi nó đang rẽ đường vòng, hướng về khu nhà máy cũ, gần bãi container. Có thể là điểm tập kết.”
Quân quay lại, nhìn anh em:
“Tụi mình không để mất tụi nhỏ.”
Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng xe rít lên lần nữa.
Cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc. Nhưng Gió Lam giờ đã hiểu: đây không còn là chuyện tình nghĩa. Đây là một cuộc chiến sống còn.
---
Một lúc sau, Thành Dương và Thanh không nhịn được mà lái xe chạy theo Gió Lam. Trong lòng mỗi người là từng đợt sóng mạnh mẽ đang xô đập trong từng mạch máu, từng tế bào.
Xe tải đen rẽ gấp vào con đường đất ven khu công nghiệp cũ. Đằng sau, chiếc mô tô của Long lao đến, ép sát.
“Dừng lại!” – anh hét lên.
Nhưng tên lái xe phía trước chỉ cười, đạp ga mạnh hơn. Bụi đỏ mù mịt bốc lên.
Trong khoang xe, Đào và Quang Anh nằm co ro giữa thùng hàng tối om. Thuốc đang làm họ nặng đầu, nhưng trong vô thức, hai đôi mắt vẫn gắng mở ra, tay chân yếu ớt cố đập vào thành thùng xe.
“Đừng… đừng ngủ…” – Đào thều thào, giọng run rẩy. “Phải… tỉnh…”
Quang Anh mấp máy môi, cánh tay nhỏ chạm được vào cánh cửa bên hông xe. Cậu gõ nhẹ vào vách. Một… hai… ba nhịp.
Tín hiệu khẩn cầu tuyệt vọng.
---
Phía sau, Gió Lam rẽ vào con hẻm… thì không thấy xe đâu nữa.
Quân đập tay vào kính xe.
“Chết tiệt!”
Thanh đứng phía sau, mắt lạnh như băng:
“Chúng nó đang đổi lộ trình!”
“Tụi nó được huấn luyện. Biết cách cắt đuôi.” – Quân đập tay vào vô lăng. – “Nhanh lên!”
Hưng nghiến răng:
“Em sẽ lật từng xóm trọ, từng bãi xe để tìm lại tụi nó!”
“Chia ra. Long theo hướng cảng. Dương về phía chợ đầu mối. Em và Khang vòng lên cầu vượt.” – Quân la lớn.
Khang và An quay đầu, tách hướng. Đăng Dương thì gọi điện cho một nguồn trong ngành công an, nhưng không có ai trực đêm gần đó.
Gió Lam tản ra như những mũi tên phóng đi từ một cây cung căng hết cỡ.
---
Trên xe, gã gầy ngồi sau vẫn liếc về phía hai chị em:
– “Còn thở. Không sao. Lát nữa tới điểm giao là xong.”
Gã lái xe gật đầu:
– “Chỗ ông Tùng đã dọn sạch. Chỉ cần giao xong, con Trâm được vào lưới.”
Trâm – ngồi ở ghế phụ – khẽ mỉm cười. Cô mở điện thoại, nhắn tin:
huynhtram.851
chuẩn bị đi
hàng sắp tới r
tungflanhx
tốt hơn t tưởng
nhanh lên đi
Ánh đèn xanh của màn hình phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo của cô ta như búp bê sứ không cảm xúc.
Cô ta tiếp tục chỉ đường, cười nhạt:
“Bọn Gió Lam phản ứng nhanh hơn tao nghĩ. Nhưng không sao… tới giao điểm là xong.”
---
Cùng lúc đó, chiếc xe chạy ngang qua một khu chợ đêm vắng người, nơi chỉ có vài quầy bán hàng lụp xụp chưa dọn.
Trong thùng xe, Quang Anh với tay cố gõ vào thành xe, tạo tiếng động. Đào thì kéo lê người tới khe thoát khí, cố rướn đầu nhìn ra – nhưng mọi thứ chỉ là những bóng đèn lướt qua như sao băng.
Họ đi qua một khu chợ đêm đã đóng cửa, nơi chỉ còn vài quầy nước mở muộn.
Một bà cụ bán chuối chiên đang dọn hàng bỗng nghe tiếng “cộc cộc” phát ra mơ hồ từ thùng xe.
Cụ cau mày. Tiếng đó không giống tiếng lốp, mà giống như ai đó đang gõ… gấp gáp… cầu cứu.
Cụ nheo mắt, nhìn thấy gì đó loáng thoáng qua khe cửa sau – một bàn tay nhỏ quơ lên, yếu ớt, như đang cầu cứu.
Bà cụ không ngần ngại. Lấy điện thoại, gọi cho cháu mình:
“Tân hả con? Ngoài đường 12A có cái xe tải chạy kiểu lạ lắm, có tay người con ơi. Có khi là bắt cóc á!”
Đầu dây bên kia, Tăng Duy Tân, một cảnh sát trẻ, đang trực đêm. Anh lập tức đứng dậy:
“Bà chụp biển số cho con! Đừng để nó chạy xa!”
Bà cụ cúp máy, chụp hình lại gửi cho cháu rồi đứng bất động. Tim bà đập mạnh – một cách kỳ lạ – như khi còn trẻ… đứng chắn giữa hai phe đánh nhau bảo vệ lũ trẻ trong làng.
Bà không biết hai đứa trẻ trong xe là ai, nhưng trực giác làm người mách rằng… chúng cần được cứu.
Trâm không biết rằng… chính lòng tốt của một bà cụ vô danh đang khiến kế hoạch của cô bắt đầu lộ kẽ hở.
Và cũng không biết rằng… cơn giận của Gió Lam không hề nguôi. Họ đang tản ra như sói săn mồi, với Đào và Quang Anh là lý do duy nhất để không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip