chương 17: gió gào trong tim.
“Biển số là 51C-427.69, tọa độ di chuyển hiện tại là đường cao tốc Xa Lộ 2, hướng ra khỏi thành phố!”
“Giao lộ tiếp theo cách 3km, có thể chặn tại cầu vượt.”
“Đơn vị chúng tôi đang áp sát từ hướng Đông. Các anh Gió Lam tiếp cận từ Tây Bắc!”
Giọng nói vang lên liên tục qua bộ đàm. Trên màn hình bản đồ GPS, chấm đỏ – chiếc xe tải của Trâm – đang phóng đi như một con thú bị thương nhưng lì lợm.
Tân – viên cảnh sát trẻ vừa nhận tin từ bà ngoại – đã huy động ngay đội cơ động gần nhất.
Còn Gió Lam, nhờ kết nối từ Thành Dương và Thanh, đã có toàn bộ vị trí và hướng đi của xe. Cả nhóm như bầy sói được tháo xích.
Quân rít lên:
“Lũ đó đang điên. Đào và Quang Anh còn ở trên xe! Không được để nó tông rào hoặc rẽ vào vùng không kiểm soát!”
“Tôi tới đường cắt. Long, anh lên cầu vượt chắn lối!”
“Tôi đi tắt qua đường dân sinh!” – An nói, đeo kính râm dù đã đêm.
“Chặn nó lại trước khi nó liều chết!”
---
Trong thùng xe.
Tiếng bánh xe rít, thân xe chao đảo.
Đào tỉnh táo hơn. Miệng đắng ngắt nhưng tay đang lần vào cạnh ghế sắt bị hở – có một đoạn kim loại nhỏ, rỉ sét.
“Quang Anh… cử động chân. Kéo dây qua đây cho chị.”
Cậu gật. Mồ hôi ướt trán, mắt vẫn đục vì thuốc nhưng ý chí sáng rực.
Họ gồng mình, rướn người trong không gian tối và lắc mạnh. Mỗi cú xóc xe khiến xương va vào thùng nhưng không ai kêu la. Tay Đào chạm được vào sợi dây trói, chà lên mảnh sắt.
Một sợi. Rồi hai sợi.
Quang Anh cũng xoay người, dù máu đã rịn ra từ tay do va đập.
Cả hai không nói một lời – nhưng trái tim họ đập cùng một nhịp: không được để bản thân bị nuốt chửng.
---
Trên đường cao tốc.
Trâm ngồi ghế phụ, quay đầu nhìn qua gương hậu, tức giận:
“Tụi nó đang áp sát!”
“Bắn nó không?” – tên lái xe hỏi.
“Chưa. Nhưng nếu kẹt đường… tao sẽ đạp cửa, lôi hai đứa đó ra… làm con tin.”
---
Tiếng còi xe xé toang đêm mưa.
Từ hệ thống định vị biển số xe gửi từ bà cụ, Gió Lam lập tức phối hợp với Tân – viên cảnh sát trẻ máu lửa, dày kinh nghiệm truy bắt trong các vụ buôn người.
“Biển số xác nhận. Xe tải màu đen, 4 chỗ phía trước, có thùng kín. Đang chạy hướng về bãi kho bỏ hoang đường số 19.” – Tân nói nhanh qua bộ đàm. “Tôi và đội đến từ hướng Tây. Các anh kẹp Đông và Nam!”
Quân cầm lái, mắt không rời đồng hồ tốc độ.
Thanh kiểm tra định vị GPS cập nhật từng giây.
Hưng gằn giọng:
“Chỉ cần trễ một phút thôi… là hai đứa nhỏ đó biến mất khỏi thế giới này.”
---
Trong xe tải.
Trâm siết điện thoại trong tay, rít lên:
“Tụi nó phát hiện rồi! Cảnh sát đang dí!”
“Mẹ nó! Ai lộ?” – gã tài xế rít lên.
“Lái hết ga! Tới chỗ anh Tùng, tụi nó không dám làm gì đâu!”
---
Tạch!
Dây trói Đào đứt. Cô lật người, kéo tay Quang Anh, bắt đầu chà dây của em lên đoạn sắt. Xe nghiêng khiến cô đập đầu vào vách – máu rịn ra trán, mắt hoa lên – nhưng tay không ngừng run run thao tác.
“Chị... chị đừng ngất...” – Quang Anh nức lên.
“Không sao… gần xong rồi.”
Quang Anh đang nằm ép sát thùng xe, răng cắn vào dây trói, tay run lên vì sức yếu nhưng vẫn cố gắng.
Đào lết người lại giúp em, cùng kéo, cùng siết… sợi dây thừng bắt đầu rách dần.
Cô thì thầm:
“Ráng lên… em ơi…”
Nhưng bên ngoài, xe gầm rú. Gió Lam đã nhìn thấy đèn hậu xe Trâm cách đó vài trăm mét.
Tân hô lớn trong bộ đàm:
“Lực lượng cảnh sát chốt chặn phía trước. Tất cả chuẩn bị áp sát!”
---
23:28.
Chiếc xe tải đen lướt như điên trên đoạn đường ngoại ô ít người qua lại. Đồng hồ tốc độ đã vượt quá giới hạn. Lái xe gằn giọng:
“Bọn nó đang dí sát!”
Trâm bấu tay vào cửa sổ, cắn răng:
“Tăng ga nữa! Chỉ cần đến điểm hẹn, Tùng sẽ bảo vệ mình!”
Phía sau, Đào và Quang Anh đang co người trong thùng xe. Mặt mũi tím tái, môi khô rát. Nhưng mắt vẫn sáng.
Cả hai đã tỉnh táo hơn. Dây trói bằng nhựa quấn nhiều vòng. Nhưng Quang Anh đã cọ liên tục vào cạnh sắc của vách xe. Máu tay cậu rịn ra.
Bầu trời như bị khoét một lỗ đen. Mưa nhỏ lại rơi, đều đều, dai dẳng như nhịp tim của Đào – đang vùng vẫy trong thùng xe.
Tay cô đau rát vì cứa vào dây trói. Quang Anh, răng cắn chặt sợi vải, miệng đã rớm máu.
“Cố lên… sắp… được rồi…” – cậu rít lên qua kẽ răng, mồ hôi hòa lẫn nước mưa rỉ qua khe thùng xe.
---
23:30, điện thoại của Quân rung mạnh. Một tin nhắn từ bà cụ gửi qua cháu Tân: ảnh biển số và tọa độ xe tải.
Thanh lập tức định vị.
“Quốc lộ 13! Đang rẽ vào kho cảng bỏ hoang gần cầu chữ Y!”
“Gọi Tân. Nói chúng ta sẽ chặn đầu!” – Quân gầm lên.
“Tụi tôi đi trước chắn đầu.” – Hưng đeo găng tay, lên xe máy. “Không để chúng có cơ hội thoát.”
“Cảnh sát bao lưới hai đầu. Gió Lam đánh giữa.” – Quân gật đầu. “Kết thúc đêm nay.”
Trong vài giây, cảnh sát và Gió Lam phối hợp như đã tập luyện cả đời. Tân điều hai xe tuần tra chốt hai đầu kho cảng. Gió Lam chia làm ba hướng bao vây.
---
Xe tải của Trâm phanh gấp khi đến được điểm hẹn – một bãi container bỏ hoang, nơi đèn đường chỉ còn lác đác.
Trong xe, Trâm bắt đầu cười.
“Tới rồi. Mở cửa sau ra. Chuẩn bị giao hàng.”
Tùng đã đứng đó, mặc vest, tay đút túi, hai gã đàn em đứng hai bên. Nụ cười của hắn méo mó.
– “Đúng giờ.”
Gã tài xế lùi xe, đèn pha quét qua kho hàng u ám. Phía trong, Tùng đang đứng đợi. Bên cạnh hắn là vài kẻ lực lưỡng đeo kính đen, súng lộ rõ bên hông.
Trâm bước xuống, vỗ tay:
“Hai món hàng ngon lành. Giao kèo xong, tôi bước lên vị trí mới.”
“Mở ra.”
Trâm gật với đàn em.
Gã đàn em mở thùng.
Ngay khoảnh khắc đó – Đào giật tung sợi dây cuối cùng, ôm chặt Quang Anh.
Cánh cửa bật mở. Tùng nhướn mày.
Nhưng không như hắn mong đợi…
Đào đã cởi được trói. Dù máu vẫn chảy từ cổ tay, cô ôm Quang Anh vào lòng, ánh mắt không hề run rẩy.
“Bọn tao không phải món hàng.”
Tùng bật cười:
“Gan lắm. Nhưng đến đây là hết.”
Tùng bước tới, toan kéo cô ra.
ẦM!
Một tiếng nổ vang vọng.
Ánh đèn pha rực lên.
Từ ba hướng, xe cảnh sát, xe máy, và cả ô tô của Gió Lam đồng loạt lao đến. Đèn pha chói lòa quét qua từng gương mặt.
Gió Lam như một đội quân vô hình bỗng hiện hình.
Long nhảy xuống xe đầu tiên. Khang bẻ khớp tay. An đã thủ sẵn dao gấp.
“Tụi mày định bán ai?” – Long cười nửa miệng. – “Tụi nó là của tụi tao.”
Tùng quát:
“Rút lui!”
Nhưng đã muộn. Tân bước ra, cùng hơn 10 cảnh sát. Trên tay là lệnh bắt và bằng chứng đầy đủ từ Thanh gửi.
“Nguyễn Quốc Tùng – cầm đầu đường dây buôn người và chất cấm – anh bị bắt giữ.”
– “Nguyễn Thị Huỳnh Trâm – đồng phạm, dẫn mối và tàng trữ bằng chứng giao dịch người trái phép – bị bắt giữ.”
“Tất cả nằm xuống! Bỏ vũ khí! Các anh đã bị bao vây!” – Tân hô lớn.
Giao tranh nổ ra. Một tên giang hồ rút súng nhưng bị Khang quật ngã bằng thế võ hiểm.
Một tên khác tái mặt, định rút súng thì Hưng nhảy khỏi xe, đạp văng tay hắn, khóa ngược lại.
Trâm hoảng loạn, chạy về hướng sau kho. Nhưng Thành Dương đã chờ sẵn.
Anh cười nhạt, tung cú đá khiến Trâm gục xuống, ngã sấp mặt xuống nền xi măng, rồi trói gọn chỉ bằng một sợi dây vải:
“Muốn làm nữ hoàng hả? Coi bộ chưa đủ trình.”
Tùng định lên xe chạy, nhưng Quân chặn đầu.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Lạnh. Cũ. Và nhiều hơn cả thù hận – là ký ức.
“Mày phá hết của tao…” – Tùng gầm.
“Vì tụi nhỏ không phải món hàng.”
Quân đấm thẳng vào mặt hắn, rồi bẻ tay Tùng trước khi Tân và đồng đội lao vào còng số 8.
Đăng Dương bước vào, nhanh chóng đưa Đào và Quang Anh ra, bế cậu bé vẫn còn run rẩy trên tay:
“Không sao rồi. Không ai mang tụi em đi đâu được nữa. Quang Anh của anh không sao rồi.”
Đào ôm em, gục đầu vào vai cậu, nức nở.
Mọi thứ hỗn loạn trong vài phút – rồi lặng đi, khi tay từng kẻ phản bội bị còng lại.
Khi ánh đèn cảnh sát phản chiếu trong mắt, cả hai chị em biết – đêm nay mình đã sống sót. Không còn là nạn nhân.
Cả nhóm ngồi xung quanh nghỉ ngơi trước khi đến bệnh viện. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa đập lách tách lên mái tôn căn nhà cũ bỏ hoang phía sau – lạnh nhưng có thứ cảm xúc ấm áp khác len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim họ.
Tân đến, đưa tập hồ sơ lên cho mọi người thấy:
“Đủ bằng chứng. Tụi tôi sẽ xử lý đường dây. Nhưng lần này… các anh cứu được hai đứa.”
Quân gật nhẹ. Không nói. Tay anh siết chặt vai Quang Anh – cậu bé vừa thoát khỏi ác mộng.
Đào nhìn cả nhóm, nghẹn ngào:
“Cảm ơn… cảm ơn mọi người… thật sự…”
Hưng gãi đầu cười:
“Đừng cảm ơn. Từ nay… tụi em đâu còn là người ngoài nữa đâu.”
Đào bật cười trong nước mắt.
Lần đầu tiên… cô thấy mình thuộc về một nơi nào đó thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip