chương 19: gia đình mới.

Buổi chiều hôm đó, Sài Gòn không mưa.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài dằng dặc đầy biến động, nắng rải đều trên mặt đường như thể cũng muốn nói một lời nhẹ nhõm: đã qua rồi.

Đào và Quang Anh trở lại căn phòng trọ cũ – nơi từng gọi là “nhà” trong vài tháng ngắn ngủi.

Gió Lam không đi cùng. Không phải vì thờ ơ, mà vì họ hiểu: có những thứ phải tự tay gấp lại, mới buông được.

Căn phòng trọ cũ nằm trong một con hẻm nhỏ vẫn thế — ẩm, thấp, và tường bong tróc từng mảng.

Nhưng khi Quang Anh đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc ra, có gì đó khác đi.

Không còn là chỗ trú chân. Không còn là nơi gọi là “nhà.” Mà là nơi đã hoàn thành vai trò của nó: một ga dừng ngắn ngủi giữa đời.

Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ bụi mờ, rọi lên chiếc bàn gỗ đã tróc sơn.

Quang Anh bước vào trước. Cậu chạm tay vào cạnh tủ, nơi từng bị xước do lần cả hai giành nhau cuốn truyện cũ.
Còn Đào thì dừng lại trước bếp gas nhỏ, nơi cô từng nấu những bữa cơm với Trâm — người từng được gọi là "chị".

Đào đứng trước bậu cửa, nhìn vào trong.

Bàn ăn nhỏ nơi họ từng ngồi cùng Trâm. Chiếc quạt trần kêu lọc cọc mỗi đêm. Căn bếp nơi Trâm từng cười bảo: “Món này tao học từ nhỏ, ngon lắm.”

Một đôi dép cũ của Trâm còn nằm bên giường. Một cây son rẻ tiền đặt cạnh gương. Một bức ảnh chụp vội: Trâm, Quang Anh, và Đào đang cười, ngồi bên tô hủ tiếu.

Mọi thứ đều… quen thuộc đến lạnh người.

Tất cả vẫn ở đó, nhưng người thì không còn nguyên vẹn.

---

Quang Anh lặng lẽ đi quanh phòng. Cậu gấp quần áo, gom vài món đồ của mình: quyển sổ bài tập còn dở, một bức vẽ chưa tô màu. Dưới gối, cậu tìm thấy một con gấu bông cũ — món quà sinh nhật mà Trâm mua trong lần hiếm hoi có tiền.

Cậu nhìn nó rất lâu. Rồi đặt lại xuống giường.

“Mình không cần mang theo tất cả.”

Đào chỉ lặng lẽ gấp quần áo vào thùng. Quang Anh thu gom sách vở. Một lúc sau, cậu ngồi xuống sàn, cầm bức ảnh lên.

“Em từng nghĩ chị ấy thật sự thương tụi mình.”

Đào khựng lại. Rồi đến bên cậu, nhẹ nhàng lấy tay xếp lại ảnh, đặt vào một chiếc hộp giấy.
Cô không vứt. Nhưng cũng không mang theo.

“Chị nghĩ… có lúc chị ấy thật lòng. Chỉ là… lòng đó không thắng nổi tham vọng.”

Cả hai nhìn quanh một lần cuối.

Đào xếp đồ gọn gàng vào vali. Không ai nói về những gì đã xảy ra. Không ai đổ lỗi. Không ai khóc.

Chỉ có sự im lặng nhẹ tênh — như một lời tiễn biệt thầm lặng với người từng gọi là “gia đình.”

Trước khi rời đi, Đào đứng lại ở cửa. Cô quay lại nhìn một lần cuối.

– “Có những thứ… mình tha thứ, nhưng không giữ lại.”

Quang Anh gật đầu.

Cả hai kéo vali bước đi. Không quay đầu. Không nuối tiếc.

Từng mảng tường loang, từng tiếng quạt kêu khẽ, từng mùi thơm xưa cũ… đều như vẫy tay chào.

Không oán giận. Không níu kéo. Chỉ là những thứ đã từng.

Khi cánh cửa khép lại, không gian cũ kỹ ấy chìm vào im lặng —
như một chương sách đã lật qua, dù trang giấy còn nguyên nếp gấp.

---

Khi họ bước ra ngoài, nắng đã dịu hơn.

Gió Lam đợi họ ở đầu hẻm.

Xe của nhóm đợi sẵn. Hưng ngồi sau tay lái, gật đầu nhẹ. Quân ngồi bên cạnh, mắt chạm mắt Đào nhưng không nói lời nào — vì hiểu rằng, người vừa bước qua quá khứ… cần sự im lặng hơn là vỗ về.

Khi Đào bước lên, cô khẽ mỉm cười:

“Về nhà thôi.”

An ngồi trên xe máy, tự tay buộc dây giày cho Đào, lúng túng nhưng tỉ mỉ như người lần đầu biết quan tâm.

“Từ giờ không để em tự làm nữa.”

Đăng Dương mở cốp xe, lấy sẵn cho Quang Anh một mũ bảo hiểm màu xanh da trời, cười nhẹ nghiêng đầu:

“Anh có chỉnh dây cho vừa đầu rồi đấy. Mà nhớ giữ kỹ nhé, vì anh không thích ai chạm vào đồ của mình… trừ em.”

Quang Anh đỏ mặt, không dám đáp, chỉ khẽ nở nụ cười. Nhưng tay cậu giữ mũ thật chặt.

Hưng đập tay với Quân phía sau, cười to:

“Nhà có thêm hai thành viên mới rồi đấy!”

Thanh chen vào sau cùng, tay cầm bảng kế hoạch chi tiêu:

“Từ giờ, mỗi người góp đúng phần. Riêng Quang Anh phụ trách trông cây và thu sách về thư viện.”

Khang nhướn mày:

“Ủa? Thư viện nào?”

“Tụi mình sắp mở thư viện mini ở Gió Lam, cho mấy đứa nhỏ trong khu học thêm.” – Long trả lời. – “Quang Anh sẽ là ‘thủ thư nhí’.”

Tiếng cười vang lên. Không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ là tiếng người với nhau, thật lòng.

---

Trên đường về Gió Lam, Quang Anh ngồi bên cạnh Đăng Dương, ngoái lại nhìn con hẻm cũ lần cuối.

“Tạm biệt nha…”

Không ai nghe, nhưng đó là lời chia tay thực sự.

Cậu không còn sợ nữa.

Cậu biết: có những cánh cửa phải đóng lại thì một cánh khác mới mở ra.

Và lần đầu tiên, cậu thấy mình có nơi để gọi là “về nhà.”

Đôi khi, dọn dẹp một căn phòng cũng là cách dọn dẹp những vết thương trong lòng. Và khi đã sẵn sàng, ta bước tiếp – nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn.

---

Gió Lam ở sâu trong một con hẻm nhiều cây, ban ngày ánh nắng xuyên qua từng tán lá, vẽ những vệt vàng nhạt lên mặt đất, còn ban đêm thì đèn vàng sáng ấm như ánh lửa lò sưởi.

Căn nhà ba tầng, rộng rãi nhưng không cầu kỳ. Tường được vẽ tranh tay, đầy hoa, chim, mây trời, từng góc đều có dấu vết của một ai đó từng góp công – từng lớp người từng ở đây, từng tổn thương, rồi cùng nhau hàn gắn.

Gió Lam nằm yên dưới ánh nắng chiều muộn — ấm, dịu và thân quen như vòng tay của ai đó luôn mở ra chờ đón.

Căn nhà tuy cũ nhưng được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ: mấy chậu cây xanh mướt đặt sát cửa, chuông gió leng keng nhẹ bên khung cửa sổ, và đặc biệt… mùi thơm từ gian bếp cứ lượn quanh như gió mang về.

Hôm nay là ngày hai chị em Đào và Quang Anh chính thức dọn vào Gió Lam.

Cây hoa quế trước sân thoảng hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào như một lời chào, đón thành viên mới của đại gia đình.

Thanh đã âm thầm giúp Quang Anh đăng ký học lại. Long sửa lại ổ khoá phòng. An lặng lẽ bỏ thêm vài món đồ ăn vặt vào tủ bếp.

Và Đào, khi bước vào căn phòng ấy, lần đầu tiên thấy bình yên không gợn sóng sợ hãi.

Cô thở nhẹ ra một tiếng.

Không phải tiếng mệt mỏi. Mà là… nhẹ lòng.

---

Đào được dẫn lên lầu hai, vào căn phòng nhỏ cạnh phòng An.

Cô chậm rãi nhìn quanh: chiếc giường nhỏ trải drap mới màu xanh, một tủ gỗ thấp, vài kệ sách, một chậu oải hương tím nhạt đặt trên bậu cửa sổ.

“Tụi chị chưa có gì nhiều nên sắp xếp đơn giản. Nếu em muốn thêm gì… nói chị.”

Đào lặng người vài giây. Rồi mỉm cười, khẽ gật:

“Thế này… là nhiều rồi.”

Trên bàn đã đặt sẵn một lọ hoa giấy tím, tờ giấy ghi nắn nót:

“Chào mừng người mới – chỗ này từ giờ là ‘vương quốc’ của em!” – An.

Góc phòng có cửa sổ nhìn ra cây khế già. Bên cửa sổ là chiếc ghế tựa nhỏ, và một chồng sách.

An đứng phía sau, hơi lúng túng.

“Chị không chắc em thích màu tím, nhưng chị thấy nó hợp với em…”

Đào bật cười. Không phải vì hoa, mà vì… có người nhớ đến mình. Cô không nói gì, chỉ quay lại ôm An một cái rất nhẹ – nhưng thật lòng.

---

Còn Quang Anh thì được đưa về phòng tầng trệt. Phòng nằm gần thư viện mini và kho nhạc cụ.

Đăng Dương đã lau sạch đàn, đặt ở góc – không quên để lại một chiếc kẹp tóc buộc dây kéo đàn cho chắc.

“Phòng này trước là của anh. Nhưng giờ có chủ mới.” – anh cười. – “Anh dọn lên tầng ba rồi.”

Quang Anh ngại ngùng xếp đồ. Trên bàn đã có hộp bút chì màu, và một bản phác thảo chưa hoàn chỉnh có tựa đề: “Gió Lam nhìn từ cửa sổ.”

Dưới góc có ghi:

“Em tô tiếp nhé. Anh để trống phần bầu trời cho em.”

---

Sau khi sắp xếp đồ, hai chị em xuống sân sau.

Phòng khách Gió Lam hôm nay khác hẳn mọi ngày.

Chiếc bàn dài được ghép từ hai bàn ăn cũ. Trên bàn, đầy ắp những món mà mỗi người góp một tay nấu: mì xào, chả giò, gỏi cuốn, chè đậu xanh, và một chiếc bánh bông lan nướng vàng ruộm có viết dòng chữ bằng kem: “Chào mừng hai thành viên mới.”

Bữa tiệc nhỏ đã được dọn sẵn – không lớn, nhưng ấm. Một cái bàn gỗ dài, dây đèn vàng treo trên đầu, hoa giấy gấp tay rải quanh.

Món ăn không sang trọng, nhưng tất cả đều do từng người trong Gió Lam góp tay nấu.

Long, Khang và Hưng lo phần nấu nướng — dù Long làm cháy một chảo mì, bị Khang mắng xối xả rồi cười hì hì.

Thanh chép miệng:

“Lần đầu thấy bếp không nổ là mừng rồi.”

An kéo tay Đào lại ghế đầu bàn, ngồi cạnh mình. Còn Đăng Dương… không nói gì, chỉ âm thầm dọn chỗ sát bên Quang Anh và đặt ly trà sữa cậu thích lên bàn.

“Tự pha.”

Quang Anh nhìn ly trà, rồi nhìn anh, môi hơi cong lên. Trong lòng nhẹ hẫng.

Bữa ăn bắt đầu với tiếng chạm ly nhựa và cười ồn ã.

“Nào, chúc cho Gió Lam mỗi lần thêm người là đỡ cô đơn một chút!” – Hưng nói to.

“Đỡ điên một chút thì tốt.” – Thanh chen vào, chọc Thành Dương.

Cả phòng cười nghiêng ngả.

“Chúc mừng hai nhóc chính thức nhập hội!” – Long hô lớn.

“Không ai được gọi là ‘người ngoài’ nữa. Ai động tới, tụi này xử đẹp.” – Khang nheo mắt.

“Từ hôm nay, Đào là ‘chị cả’ còn Quang Anh là ‘thư ký nhí’.” – Thành Dương đùa, đưa cho Quang Anh một cuốn sổ nhỏ.

Tiếng cười vang lên, chen lẫn tiếng đũa gõ vào chén.

Đào ngồi cạnh An, vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Quang Anh ngồi giữa Đăng Dương và Thanh, tò mò nhìn cách mọi người trêu chọc nhau.

Gió Lam như một bàn tiệc không kết thúc – mỗi người một màu sắc, một quá khứ, nhưng ngồi lại cùng nhau thành một gia đình.

Đào không nói nhiều. Nhưng khi nhìn quanh, thấy tất cả họ — người từng bị hiểu lầm, từng bị đánh giá, từng mắc sai — nay cười với nhau như thể chưa từng có quá khứ, cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Không ai hoàn hảo. Nhưng tất cả đều chọn ở lại, yêu thương, và mở lòng lần nữa.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khi đèn vàng trong nhà đã dịu hẳn.

Khi mọi người đã no, An bật một bài nhạc cũ, nhẹ nhàng vang qua sân. Thanh đọc một đoạn thơ, Quân mở lời kể chuyện lần đầu gặp Hưng đánh nhau vì tranh chỗ để xe đạp.

Còn Đào… ngồi lặng, nhìn từng gương mặt quanh mình, tự hỏi:
Tại sao phải mất một đoạn đường dài thế mới gặp được họ?

Nhưng cô không buồn.

Vì cô biết, trễ một chút, nhưng cuối cùng cô cũng đã đến được nơi gọi là “nhà.”

Vào khoảnh khắc Quang Anh ngồi dựa vào vai Đăng Dương ngủ gật, An lấy tay gạt sợi tóc vương trên má Đào, Thành Dương nhìn Thanh với ánh mắt dịu dàng, Quân nắm tay Hưng nhẹ nhàng, Khang tựa đầu lên vai Long … ai cũng hiểu:

Đây không chỉ là một ngôi nhà. Đây là một gia đình — theo cách lạ lùng nhất.

Có những bàn ăn không chỉ để no bụng – mà để no lòng. Và có những người không cùng huyết thống, nhưng chọn ở bên nhau như một điều tất yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip