chương 20: những ngày hạnh phúc.
Sáng ở Gió Lam bắt đầu bằng tiếng chim sẻ đậu trên mái hiên và tiếng nước chảy từ vòi bếp.
Đào dậy sớm hơn mọi người. Cô lặng lẽ xuống bếp, tự tay nấu một nồi cháo trắng và luộc đậu bắp. Không cầu kỳ, nhưng đủ hương thơm để đánh thức cả căn nhà.
An là người thứ hai vào bếp.
“Hôm nay để em rửa chén.” – cô nói, rồi tự nhiên lấy khăn, đứng cạnh Đào, tay rửa, mắt lén liếc. – “Cháo chị nấu ngon lắm.”
Đào cười. Nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Căn bếp nhỏ của Gió Lam hôm đó có hai dáng người đứng rất gần nhau mà không hề chạm.
---
Phòng khách đã rộn tiếng bước chân của Hưng và Khang đang kéo ghế đánh cờ. Long càm ràm vì bị An bắt lau cửa kính. Thành Dương đang làm việc qua laptop, còn Quân đang uống cà phê đen đậm không đường như mọi ngày.
Phía sân sau, Quang Anh đã dậy sớm hơn. Cậu đang tỉ mẩn lau từng chiếc kệ trong thư viện nhỏ Gió Lam mới dựng.
Thanh bước vào, cầm ly cà phê, ngạc nhiên:
“Nhóc dậy từ mấy giờ vậy?”
“Dạ từ sáu rưỡi ạ.” – Quang Anh vừa lau, vừa nói nhỏ – “Hôm nay em phân lại sách theo màu bìa.”
Thanh nhướn mày:
“Phân theo màu? Lạ đó. Nhưng nhìn cũng... thú vị.”
Quang Anh cười nhẹ. Thanh ngồi xuống phụ, không nói gì thêm – nhưng đôi mắt đầy hài lòng.
Cậu đeo kính, đẩy từng kệ sách nhẹ nhàng, đọc từng nhãn: "Thơ Việt", "Tâm lý học", "Truyện thiếu nhi".
“Đừng sắp sai thứ tự nhé.” – Thanh nhắc.
“Em nhớ rồi mà.” – Quang Anh mím môi, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Đăng Dương đi ngang, để xuống một chồng sách mới:
“Tặng thư viện. Có mấy quyển vẽ thú vị lắm. Tối rảnh anh chỉ cách vẽ tĩnh vật nhé?”
Quang Anh gật đầu, mắt sáng lên.
Cậu không ngờ, ở cái nơi từng được người ta gọi là “ổ tội phạm", lại có những người… dịu dàng như vậy.
---
Đến 7:30, cả Gió Lam cùng ăn sáng ngoài sân. Nắng nhẹ, bàn ăn lấp lánh.
Long lôi mấy cái micro mini ra hát karaoke. Khang phụ trách bấm bài, nhưng cứ cố tình chọn mấy bài tình cảm sến sẩm để trêu An và Đào. Đăng Dương thì ngồi phác họa lại cảnh cả nhóm ăn uống, có vẻ mặt Đào lúc cười – và Quang Anh khi xị mặt vì bị trêu là “con dâu tương lai”.
---
Bữa trưa ở Gió Lam là lúc náo nhiệt nhất.
Long phụ trách nấu ăn.
Khang lo dọn mâm.
Thành Dương cãi nhau với Hưng vì bỏ nhiều muối.
Quân thì chỉ huy từ xa, không đụng việc gì ngoài… uống trà. Vì ai cũng biết nếu anh vào bếp chắc chắn sẽ có hoả hoạn.
An và Đào được phân chia cắt trái cây tráng miệng.
“Hôm nay có món gì ạ?” – Quang Anh hỏi, bước vào bếp.
“Canh bí đỏ thịt bằm, rau muống xào, cá chiên mắm gừng.” – Long đáp, mồ hôi đầy trán.
“Nhà hàng năm sao Gió Lam mà!” – Hưng huýt sáo.
---
Đào cùng An phơi đồ trên tầng ba. Quần áo đung đưa theo gió. Đào nhìn xuống sân, thấy Quang Anh đang chạy loanh quanh chơi đuổi bắt với Long và Khang, cười rạng rỡ như một đứa trẻ thật sự.
“Em ấy dạo này vui hơn hẳn…” – An nói.
“Ừ. Hồi xưa em ấy chỉ cười khi em cố pha trò.” – Đào nhìn xuống, giọng chậm – “Bây giờ… có nhiều người làm em ấy cười hơn rồi.”
An quay lại, ngập ngừng:
“Còn em thì sao?”
Đào hơi ngẩn ra. Cô không trả lời ngay.
Chỉ là... một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn một chiếc khăn nhỏ bay khỏi dây phơi.
An lao tới định bắt lấy, nhưng Đào nhanh hơn, chụp được.
Hai người cùng bật cười. Nụ cười rất... bình yên.
---
Buổi chiều, Quang Anh phụ Đăng Dương lau đàn. Đào pha trà cho Thanh và Quân đang ngồi bàn kế hoạch tháng. An thì đạp xe đi chợ mua thêm bột năng và đậu xanh – tối sẽ có món chè đậu do “bếp trưởng An” đích thân nấu.
Khi trời bắt đầu đổ bóng xế, Quang Anh đem đàn ra sân, chơi lại bài Đăng Dương dạy. Đào ngồi bên, nghe em gảy từng nốt.
“Ở Gió Lam dễ chịu ha chị.” – cậu nói.
Đào gật đầu:
“Ừ. Nhưng không phải vì nó yên bình.”
“Mà vì sao?”
“Vì… có người ở đây biết cách yêu thương mà không cần nói ra.”
Cả căn nhà Gió Lam như sống đúng nghĩa của nó: một ngọn gió nhẹ mát mẻ sau mùa bão dữ.
---
Tối đến, sau bữa cơm, mọi người ngồi vòng tròn trong sân, nghe Thành Dương kể chuyện ma (nhưng toàn bị chọc cười vì kể lố). Quang Anh gục đầu vào vai Đăng Dương ngủ quên lúc nào không hay. Đào thì tựa đầu lên vai An, mắt khép hờ.
Và ở giữa tiếng cười ấy, Quân khẽ nói, như nói cho chính mình nghe:
“Hồi đó tụi mình toàn lạc lối… Giờ, có vẻ như tìm được đúng chỗ rồi.”
Thanh gật đầu:
“Không phải ‘có vẻ’. Là chắc chắn.”
Có hôm, cả nhà cùng nhau xem một bộ phim cũ. Quân ngủ gục giữa chừng, Hưng ôm gối la hét vì sợ ma, Long thì giả bộ ngáp để tựa vào vai Thanh. An tranh chỗ nằm cạnh Đào, tay không rời gối ôm hình thỏ.
Còn Quang Anh, ngủ quên lúc nào không hay, đầu tựa vào vai Đăng Dương. Đăng Dương không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ phủ thêm áo khoác lên vai cậu.
Đào thở nhẹ. Lần đầu sau bao lâu, cô biết chắc: Ngày mai sẽ ổn. Và ngày kia cũng thế.
---
Đã một tuần trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió mát mùa thu. Cả hai chị em đã quen với nhịp sống nơi đây.
An, dù ít nói, ngày nào cũng để lại tờ giấy nhớ nhỏ:
“Em ăn sáng chưa?”
“Có đau đầu nữa không?”
“Đừng quên uống thuốc nhé.”
Đăng Dương không nói lời ngọt ngào, chỉ lặng lẽ để những bản nhạc đặt trên bàn Quang Anh.
Có hôm, anh còn đặt tên bản nhạc là: "Dấu chân nhỏ trên sàn gỗ ướt mưa."
Quang Anh đọc tên xong, im lặng rất lâu.
---
Một buổi tối nọ, Đào ngồi giữa sân sau, nơi cả nhóm đang nướng thịt.
Tiếng cười vang vọng, ánh đèn dây treo chập chờn theo gió.
Cả tuần qua, cô đã nhìn thấy những khoảnh khắc mà người ngoài chưa từng biết tới của Gió Lam. Họ đi làm từ thiện, họ giúp đỡ nhiều người qua đường. Cô nhận ra, những lời đồn nên tránh xa họ hoàn toàn sai. Họ tốt hơn bất kì người nào Đào gặp gỡ từ khi lên Sài Gòn.
Cô nhìn từng gương mặt quanh mình: Quân đang pha nước chấm, Thanh cãi nhau với Khang vì món chả nướng bị cháy, Hưng lặng lẽ gọt trái cây, Thành Dương mỉm cười khi An cố nhét rau vào chén Đào.
Không ai hoàn hảo. Không ai sạch sẽ.
Nhưng họ đều chọn yêu thương, thay vì làm tổn thương.
Và đó là điều khiến Đào rơi nước mắt — không phải vì buồn. Mà vì hạnh phúc cũng có thể khiến người ta bật khóc.
---
cả nhà thương nhau.
23:54.
duongdomic
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
“…Quang Anh, em đừng cười như vậy khi có anh bên cạnh. Tim anh nó… quẹo trái luôn rồi. Mỗi lần em cười là y như... bị đấm vô ngực á. Mà nhẹ, mà ấm, mà… chết tiệt, anh lại vẽ thêm một bức nữa rồi. Sao em dễ thương vậy hả trời…”
ủa
chết mẹ
duongdomic đã thu hồi ghi âm.
weantodale
khỏi thu hồi
t lưu r :)
crisdevilgamer
chết m chưa
gửi riêng k gửi
gửi vô group chung
phuonganhdao.dao
ủa...
em tưởng Dương trầm tính..
sao mà...
huwnghihi_
thật ra chỉ tỏ vẻ lạnh lùng thôi
chứ tim nó nhảy cha cha cha ấy
k có trầm nổi đâu
ngokienhuy_bap
ai lưu ghi âm r đóng thành file cho anh coi
weantodale
có eimmm
em lưu r
kaitynguyen
rep ib
em xin cái file
imqlee
me too
hurrykhang
+1
weantodale
em gửi hết cho mọi người r đó
duongdomic
Ê!
ÔNG CÓ GỬI CHO QUANG ANH KHÔNG?
weantodale
KHÔNG CÓ
TAO CÀI CÁI FILE ĐÓ THÀNH CHUÔNG BÁO THỨC LUÔN
VỪA LÒNG MÀY CHƯA?
hurrykhang
TRỜI MÁ TẮT CAPSLOCK ĐI HAI THẰNG THẦN KINH
NHỨC MẮT QUÁ
weantodale
...
sao Khang la anh🥺
duongdomic
tởm vl wean ạ
ông bớt lại hộ tôi
dẹp cái file đó ngayyyyy
rhyder.dgh
ụa nhà mình onl hết vậyy
em thấy đt cứ ting ting nãy giờ
duongdomic
em đi ngủ đi bé
thức khuya k tốt
tại anh wean cứ bày trò xàm xàm á mà
weantodale
coi nó lật mặt kìa
bé @rhyder.dgh em biết gi k
chuyện là
duongdomic
NGƯNG NGAY
check tk đi
weantodale
gửi t à
t k lấy
gửi cho Khang thì dc
duongdomic
🙃
hurrykhang
tự nhiên ngồi không cũng có tiền
thanks bạn
huwnghihi_
vậy đó chứ mai thấy cái báo thức nhà này vang lên cái là có chuyện liền
imqlee
mai thấy tụi nó đánh lộn
lên báo lên viện hết
ngokienhuy_bap
con mắt để dưới mũi k mà
ba chớp ba nháng bấm lộn vào group
kaitynguyen
gặp ngay cái group có anh Long nữa mới chết
phuonganhdao.dao
ụa sao Quang Anh chưa đi ngủ?
rhyder.dgh
em chưa ngủ dc..
nên thôi thức luon
crisdevilgamer
tr má
dẹp dẹp đi ngủ nhanh
mai phải dậy sớm lên trường
còn bài ktra 15p với bài thuyết trình nữa
thêm tiết thể dục chạy 800m
mà giờ thức hơn 12h đêm coi chịu nổi k
dẹp cái đt
ĐI NGỦ LIỀN!
rhyder.dgh đã offline.
imqlee
chưa kịp la luon
huwnghihi_
ảnh dữ..
kaitynguyen
vậy mới sợ mới đi ngủ chứ k cũng thức à
hurrykhang
giờ này mấy đứa bạn cũng ngủ hết r
bé nó k có gi để quậy nên coi cái group nhà này
bị anh cris la chắc cũng sợ
ngokienhuy_bap
anh còn sợ mà
phuonganhdao.dao
thôi khuya r
mọi ng cũng ngủ đi
kaitynguyen và 7 người khác đã react 💗
---
Quang Anh thì ngày càng bám lấy Đăng Dương.
Cậu bắt đầu học vẽ.
Dù nét còn nguệch ngoạc, nhưng Đăng Dương luôn cất từng bức trong hộp gỗ của mình.
Một đêm nọ, Quang Anh ngồi gác cằm lên bàn:
“Anh Dương… nếu ngày đó anh không đến cứu em, chắc em không còn ở đây.”
Đăng Dương quay đi, giả vờ lau bảng pha màu:
“Nếu ngày đó em không cố chịu đựng, thì anh đâu cứu được gì.”
Quang Anh cười khẽ. Cậu không nói thêm gì. Nhưng từ hôm đó, bức vẽ cậu tặng anh là một người nghệ sĩ đàn violin đứng giữa cơn mưa – phía sau là chiếc ô của một cậu bé.
---
Gió Lam không phải thiên đường.
Có lúc cãi vã. Có lúc lặng thinh.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, hai chị em Đào – Quang Anh dần có một mái nhà mà không ai có thể lấy đi.
Và họ biết, dù không cùng huyết thống, không cùng ký ức, nhưng ở nơi này…
Họ được sống. Được lắng nghe. Và được yêu.
Gia đình không phải nơi mình sinh ra, mà là nơi có người sẵn lòng ngồi bên mình mỗi lần mình gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip