chương 21: trái tim rung động.

cột nhà vững chắc.

duongdomic

ÔNG WEAN TẮT CÁI CHUÔNG BÁO THỨC ĐI

kaitynguyen

sáng sớm đón tôi hôm nay k phải giọng nói ngọt ngào của Đào

cũng k phải căn bếp cháy khét

hay tiếng cãi yêu của đôi weankng

mà là âm thanh chuông báo thức

" sao em dễ thương quá vậy? "

imqlee

có thể là cười tới sáng mai :)

tại sao lại có thể nhầm lẫn như v dc hả Duong ơi

weantodale

chắc tại chơi chung với anh bắp

lây cái xui

ngokienhuy_bap

???

ừ cái gì cũng tao

họ lào mà

tran.quocanh.1998

dụ dì hot

cho xin tí lửa nàooo🔥

weantodale

???

đâu ra công an trong cái group này z?

tran.quocanh.1998

tôi nằm vùng

focus vào câu hỏi của tôi đê

kaitynguyen

để kể cho

Dương nó tính gửi tin nhắn riêng cho bé Quang Anh

mà nhắn lộn vô group nhà em

đây

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:10

tran.quocanh.1998

đù

dữ vậy saoo

duongdomic

ta nói cái chuyện k có gì luôn á

qua tay mấy người ai cũng biết

tức chết tôi

imqlee

ê ý là mắt có cận thì đeo kính cái

tại m gửi vào group nhóm làm gì

tran.quocanh.1998

đúng gòi đấyyyy

tại ông mà

ngokienhuy_bap

thằng này dc cái hùa

weantodale

em thấy chuông báo thức này nghe hay đấy

để em ấy biết mình đáng yêu như nào

tao tỏ tình hộ m rồi đấy

duongdomic

tôi k có mượn!!!!!

ông k tắt cái thông báo ấy là tôi méc vụ ông làm đứt dây giày của Khang

weantodale

ê?

từ từ đổi làm gì căng

k có chơi méc nha

imqlee

vô cái thế hèn dễ sợ

duongdomic

em mách anh Hưng anh làm bể ly hình con cá của ảnh

imqlee

🤐😶

kaitynguyen

nhỏ này coi z mà nó nắm thóp hết cái group

tran.quocanh.1998

ủa vậy là Quân thích Hưng hả

tưởng độc thân vui tánh

ngokienhuy_bap

cái nhóm này có mình m độc thân á

chứ ai cũng có crush nha cưng

tran.quocanh.1998

mới có thích à mà tưởng có danh phận r đó

duongdomic

?

weantodale

?

kaitynguyen

?

imqlee

?

ngokienhuy_bap

?

nói có câu nguyên cái nhóm nhột

tran.quocanh.1998

1 mũi tên mà trúng hết mấy con nhạn

weantodale

cẩn thận nha

gặp m là m tới công chuyện á

---

Buổi chiều, trời mưa lất phất. Cơn mưa đầu mùa không lớn, nhưng đủ để mọi người co cụm trong nhà, nằm ườn ra sàn phòng khách, ăn xoài chấm muối và xem phim hài.

An và Đào cùng nhau gọt xoài. Quang Anh thì nằm trên nệm, đầu gác lên đùi Đăng Dương, mắt lơ đãng nhìn màn hình.

“Anh Dương ơi, cho em lên phòng lấy hộp bút chì màu nha, em để quên hôm qua.”

“Ừm, phòng anh không khóa đâu.” – Đăng Dương trả lời, ánh mắt vẫn không rời màn hình, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

---

Phòng Đăng Dương nằm ở tầng ba, góc ngoài cùng, là căn phòng cũ từng thuộc về Thanh ngày trước. Cửa gỗ sơn màu xanh xám, tay nắm hơi rỉ.

Quang Anh bước vào. Hộp bút nằm trên bàn cạnh chiếc đàn cũ. Cậu định lấy rồi đi ngay, nhưng khi quay lại, một cơn gió lùa qua cửa sổ chưa đóng hẳn thổi tung tấm khăn phủ ở giá để đồ.

Một chiếc hộp gỗ rơi xuống đất, nắp bật mở.

Bên trong là những bản vẽ rời, nét chì cũ mờ, giấy đã ố vàng – tất cả đều là chân dung của cùng một người phụ nữ. Gương mặt xinh đẹp, buồn bã, ánh mắt như chứa cả ngàn câu chuyện chưa từng nói.

Ở cuối xấp giấy là một bức thư chưa gửi, chỉ viết vài dòng:

“Nếu mẹ còn sống, con chỉ muốn mẹ biết… con vẫn chơi đàn. Nhưng không còn vì con thích. Mà vì con sợ nếu buông cây đàn, con sẽ không còn lại gì.”

Quang Anh đứng chết lặng.

Cậu không kịp đóng hộp lại thì nghe tiếng bước chân.

Đăng Dương đứng ở cửa.

Ánh mắt anh thoáng tối đi. Tay nắm khung cửa siết chặt.

“Em vào lâu quá, anh lên xem.”

Quang Anh cuống quýt:

“Em… em chỉ định lấy bút, rồi… gió làm rơi…”

Cậu lắp bắp, ánh mắt vẫn nhìn về những bức vẽ.

Không khí bỗng chùng xuống. Im lặng, nặng nề. Mưa vẫn rơi lộp bộp ngoài hiên.

Đăng Dương bước vào, nhặt hộp lên, đặt lại ngay ngắn trên giá. Anh không trách, không giận, nhưng… cười nhẹ – một kiểu cười rất buồn, rất chán.

“Đó là mẹ anh đó. Bà mất từ lúc anh còn nhỏ. Bị người ta đánh… vì đứng ra che cho anh.”

Quang Anh mở to mắt, lòng quặn thắt.

Đăng Dương ngồi xuống cạnh cậu, dựa lưng vào tường. Giọng anh khản như sỏi:

“Cây đàn đó là của bà. Là thứ duy nhất còn lại.”

“Có lần một người chạm vào nó, anh mất kiểm soát. Gãy cả đàn. Và người đó suýt phải nhập viện.”

Anh im lặng. Rồi nhìn Quang Anh – như chờ một ánh mắt phán xét. Nhưng cậu chỉ ngồi xuống, bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Em nghĩ… anh giận không phải vì họ chạm vào đàn, mà vì họ chạm vào ký ức của anh, mà chẳng hề hiểu.”

Đăng Dương khẽ gật.

“Em không sợ sao?”

Quang Anh lắc đầu.

“Không. Vì em biết cảm giác đó. Sợ mất thêm một thứ gì nữa… đến mức không dám buông.”

Một khoảng im lặng rất lâu. Nhưng không gượng gạo. Chỉ là hai người – một người câm nín, một người từng khóc cạn nước mắt – đang ngồi cạnh nhau, trong tiếng mưa lặng lẽ.

---

Tối đó, Đăng Dương đem cây đàn xuống sân sau. Quang Anh ngồi bên, tay ôm quyển vở ký họa.

Không biểu diễn. Không ai nghe. Chỉ là một bản nhạc cũ, vang lên trong không gian mà lần đầu tiên, cả hai không còn thấy cô đơn.

Có những nỗi đau không cần ai chữa lành. Chỉ cần có người chịu ngồi lại, nghe chúng cất tiếng – là đủ rồi.

---

Một chiều thứ Bảy, trời nắng đẹp, Gió Lam vắng hẳn – Long, Khang, Hưng và Quân ra ngoài xử lý công chuyện. An thì rủ Đào đi chợ nấu lẩu. Thành Dương và Thanh đóng cửa phòng đọc sách.

Chỉ còn Quang Anh và Đăng Dương.

“Đi dạo không?” – Đăng Dương hỏi, tay cầm hộp bút chì cũ.

Quang Anh hơi bất ngờ, gật nhẹ.

Cả hai không đi xa. Chỉ là quanh mấy con hẻm phía sau Gió Lam – nơi có bức tường vẽ tranh đầy màu, cây hoa giấy rũ xuống từ ban công, và quán cà phê cũ kỹ từng đóng vai “góc tán gẫu” của nhóm người Gió Lam.

Đăng Dương ngồi lên bệ xi măng ven đường, lấy cuốn ký họa ra.

“Ngồi đây. Anh vẽ em.”

“Hả?” – Quang Anh tròn mắt.

“Không phải kiểu chân dung nghiêm túc. Chỉ là… để ghi lại lúc em đang ở đây.”

Quang Anh lúng túng, cố ngồi yên. Cậu nhìn đi chỗ khác, nhưng mắt cứ lén liếc về phía Đăng Dương. Tóc anh hơi rối vì gió, tay cầm bút thì thoăn thoắt, nét vẽ uyển chuyển như từng nhịp đàn mà anh chơi.

“Em cử động rồi.” – Đăng Dương nói nhỏ, âm giọng không giống như lời trách móc – mà như đang mỉm cười.

“Anh hay vẽ người khác như vậy à?”

“Không. Chỉ những người anh muốn nhớ lâu.”

Câu nói ấy khiến tim Quang Anh đập chệch một nhịp.

Cậu cắn môi, quay mặt đi. Không biết sao mà má lại hơi nóng.

---

Trên đường về, Đăng Dương dừng lại mua hai que kem. Loại rẻ tiền hay bán ở xe đẩy – dừa và đậu xanh.

Quang Anh nhận lấy, ngại ngùng:

“Em… tưởng anh không thích ngọt.”

“Anh không thích. Nhưng em thì có vẻ thích.”

Quang Anh cười. Rồi bỗng dưng hỏi nhỏ một cách bâng quơ:

“Anh từng thích ai chưa?”

Đăng Dương hơi khựng lại.

Anh nhìn thẳng vào cậu, nhưng mắt không hẳn là trả lời.

“Có thể rồi. Mà cũng có thể chưa. Với anh, thích ai đó không giống kiểu người ta hay kể.”

“Vậy là sao?”

“Là khi em thấy một người em chỉ muốn họ an toàn, không buồn, không cô đơn. Em không đòi hỏi họ phải yêu lại. Chỉ cần họ biết… mình ở đây.”

Câu trả lời ấy khiến Quang Anh lặng đi. Trong một giây, cậu không biết tim mình đang bị gì. Nó… không đau. Nhưng có gì đó chật chội.

Có người bước vào đời ta thật khẽ. Nhưng chính vì thế, mỗi cái chạm nhẹ của họ… mới khiến ta không thể quên.

---

Khi về tới Gió Lam, mọi người đã quây quần ăn lẩu. An liếc thấy Đào đang nhìn hai người họ, khẽ cười mờ ám. Còn Thanh thì chọc:

“Hai người kia đi riêng hả? Có gì bí mật không?”

Đăng Dương tỉnh bơ ngồi xuống ăn, không nói. Còn Quang Anh thì… lúng túng đến mức gắp nhầm cá viên bỏ vào chén Đăng Dương.

Cả bàn ồ lên. Quang Anh đỏ tới mang tai.

“Ơ… em… em tưởng chén của em…”

Đăng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy cá viên bỏ vào miệng. Nhìn cậu một cái, chậm rãi nói:

“Cũng được. Miếng này ngon.”

Quang Anh chẳng hiểu sao lại thấy… vui kinh khủng.

---

Đêm đó, Quang Anh không ngủ được.

Cậu nằm im nhìn trần nhà, nghe tiếng nhạc xa xa từ phòng tầng trên vọng xuống – một bản violin buồn nhưng không bi lụy.

Cậu nhớ lúc chiều, ánh mắt của Đăng Dương. Nụ cười nhạt khi nhắc về người từng muốn nhớ. Cậu nhớ que kem ngọt lạnh trong tay mình. Và nhớ cả cảm giác khó tả khi thấy người ấy… đối xử dịu dàng với mình nhiều hơn bình thường.

Có thể đó không phải yêu.

Nhưng cũng không còn là ngưỡng mộ đơn thuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip