chương 22: mập mờ.

Từ khi dọn về Gió Lam, Quang Anh gần như trở thành "út cưng" quốc dân.

Long thì tối nào cũng dúi kẹo mút vào tay bảo “ăn đi cho ngọt ngào”.

Khang thì dạy võ nhẹ nhàng như cưng mèo.

Quân tuy gắt nhưng mỗi sáng đều hỏi: “Ai quên mặc áo ấm ra đường đây?”

An gọi là “em trai nhỏ của vợ tương lai” làm Đào đỏ mặt còn Quang Anh cười vui vẻ.

Còn Hưng thì đưa đón đi học bằng xe đạp điện, ngày nào cũng vỗ vai bảo: “Anh bảo kê em.”

Chuyện gì cũng được nhường. Gắp thịt – được phần nhiều nhất. Phân việc – được giao mấy việc nhẹ tênh. Thậm chí đến giờ cơm, ai cũng hỏi:

“Quang Anh ăn cay được không?”
“Quang Anh muốn nước đá hay nước ấm?”
“Quang Anh thích nấm hay đậu hũ?”

Nhưng có một người giữ Quang Anh sát bên mình bằng lý do… cờ vua.

---

“Chiếu tướng!”

Thanh đập quân cờ xuống bàn, giọng khoái chí.

“Lưu Bị lại thắng rồi!”

Quang Anh nhìn bàn cờ, môi mím lại cố giấu vẻ thất vọng, nhưng mắt vẫn ánh lên tinh nghịch:

“Lưu Bị nhờ Gia Cát Lượng mới giữ được ngôi báu. Chứ đi không có em là bại trận ngay.”

Thanh cười phá lên, quay sang mọi người:

“Nghe chưa? Nó công nhận luôn đó. Gia Cát Lượng của Lưu Bị – ngọc quý trong Gió Lam là đây!”

Cả nhà vỗ tay ầm ĩ. Long còn rót nước mời:

“Gia Cát thiếu gia, mời trà!”

Khang giả giọng trầm:

“Chúa công Thanh, ta e rằng ngươi dùng mưu sĩ hơi quá tay…”

Quân từ đâu bước vào, cũng nhập vai:

“Tôn Quyền xin rút lui. Vì nhìn thấy ánh mắt của Tào Tháo kia... bắt đầu nổi gió.”

Cả phòng bật cười. Nhưng Quang Anh thì hơi ngẩn ra.

Cậu nhìn theo ánh mắt Quân vừa chỉ – Đăng Dương đang đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa.

Không cười. Không nói. Nhưng ánh mắt...

Quang Anh hơi cúi đầu, má đỏ lên.

---

Cứ mỗi chiều rảnh, Quang Anh và Thanh lại ngồi ngoài hiên đánh cờ tướng. Có hôm trời mưa, Thanh còn mang cả dù ra che cho bàn cờ, bảo:

“Không thể để trí tuệ của quốc sư thấm nước.”

Quang Anh thì chỉ biết cười, vừa vui, vừa hơi ngại. Nhưng kỳ lạ là – càng chơi, cậu càng thích ở bên Thanh.

Thanh vừa lắm trò, vừa hay giảng giải. Đánh cờ thôi mà, cũng hóa thành chuyện chính trị cổ đại:

“Nếu là thời Tam Quốc, em không thể để Mã Siêu đi lạc như vậy được!”

“Ờ, tướng vô dụng thì có thể thay. Nhưng sĩ tử như em… vô giá!”

---

Chỉ có một người là không thấy vui mấy.

Đăng Dương.

Không rõ từ lúc nào, anh hay xuất hiện gần bàn cờ. Lúc thì vờ đi ngang, lúc thì mang nước, lúc lại ngồi xa xa... nhưng mắt thì không rời Quang Anh.

Và lúc Thanh đập tay Quang Anh reo lên “Đúng rồi, đúng nước đi đó! Em là thiên tài!” thì… Đăng Dương khẽ nhíu mày.

Không ai để ý. Chỉ có Long nhìn, cười khẽ:

“Bình tĩnh, Lưu Bị không có tình yêu đơn phương đâu.”

Đăng Dương ném cho Long một cái nhìn sắc như dao.

An chỉ khẽ lắc đầu thở dài:

“Mấy ông lớn nhà này… không biết cái gì gọi là ‘biểu cảm kín đáo’ đâu.”

---

Một buổi tối nọ, sau bữa cơm, Quang Anh đang ngồi tô màu một bản vẽ của Đăng Dương. Cậu mím môi rất chăm chú. Đăng Dương nhìn cậu hồi lâu, rồi đột ngột nói:

“Mai đừng đi chơi cờ nữa.”

“Hả?” – Quang Anh ngẩng đầu, ngơ ngác.

“Không tốt cho lưng. Ngồi ngoài hiên riết dễ bị lạnh.”

“Với lại… em giỏi rồi. Không cần học thêm nữa.”

“Nhưng… em thích mà…”

“Thích anh hơn không?”

Quang Anh trợn tròn mắt.

Khoảng 2 giây sau, cậu đỏ bừng từ mang tai đến cổ áo.

“Anh… nói gì vậy…”

“Không gì.” – Đăng Dương xoay người đi, giọng vẫn dửng dưng. – “Anh đi lau đàn.”

Nhưng ngay lúc bước vào phòng, môi anh khẽ cong lên.

---

Hôm sau.

Đăng Dương vừa bưng ly cà phê từ trong ra, đứng bên cạnh nhìn. Mắt anh nheo lại. Câu chuyện “Lưu Bị – Gia Cát Lượng” có vẻ đã kéo dài quá lâu.

“Không biết Gia Cát Lượng có đi theo Lưu Bị thật không ha.” – Đăng Dương buông một câu lơ đãng.

“Lịch sử ghi vậy mà.” – Thanh trả lời tỉnh bơ.

“Ừ, nhưng chắc là hồi đó chưa có… người thứ ba.”

Cả bàn im lặng. Quang Anh ngước lên, bối rối. Thanh thì bật cười.

“Ủa, là ai vậy?”

“Thì… ví dụ có người khác cũng thích Gia Cát Lượng đó.”

Lần này Quang Anh đỏ mặt. Còn Thanh thì cười nghiêng ngả:

“Ý cậu là đang tranh giành em nó với tôi đấy à?”

Đăng Dương không đáp. Chỉ đặt ly cà phê xuống cạnh Quang Anh, rồi kéo ghế ngồi bên, tự động… xếp bàn cờ mới.

“Ván mới. Gia Cát Lượng qua phe em rồi.”

“Ủa? Gì kỳ vậy?” – Thanh bật dậy – “Lưu Bị đây nha! Đường đường chính chính kết nghĩa vườn đào!”

“Kết nghĩa thì vẫn thua nếu Gia Cát Lượng đổi lòng.” – Đăng Dương nói, nửa đùa nửa thật.

Quang Anh ngồi ở giữa, nhìn hai “anh lớn” như trẻ con giành đồ chơi.

Cậu lúng túng gãi đầu:

“Em… em chỉ chơi cờ thôi…”

Thanh lườm:

“Em nói đi, giữa Lưu Bị với… kẻ không danh không phận kia, em chọn ai?!”

Đăng Dương nhìn cậu, nhưng không nói. Chỉ chờ.

Quang Anh muốn độn thổ. Cuối cùng cậu thở dài:

“Lưu Bị dạy em cờ. Còn người kia… đàn hay hơn.”

Thanh vỗ bàn:

“Trời ơi! Đánh cờ là trí tuệ! Chơi đàn là cảm xúc! Em chọn cảm xúc à?”

“Cảm xúc cũng có trí tuệ mà…” – Quang Anh lí nhí.

Đăng Dương khẽ nhếch môi.

“Rồi. Vậy là đủ. Gia Cát Lượng về với em.”

Thanh ném quân cờ xuống bàn:

“Phản rồi. Phản thần rồi! Lịch sử sang trang!”

“Ơ nào. Em vẫn chơi với anh mà. Anh Dương đi vẽ tranh đi.”

Đăng Dương nhận được câu trả lời như ý thì hí hửng chạy đi.

---

Đêm đó, Đăng Dương mang sữa ấm xuống cho Quang Anh. Cậu đón lấy, cười bẽn lẽn:

“Mai… em không đi đánh cờ.”

“Sao?”

“Vì… ở đây cũng có người em thích chơi cùng.”

Lần này đến lượt Đăng Dương đỏ mặt. Anh cúi xuống lấy chăn đắp cho Quang Anh, giọng nhỏ hơn bình thường:

“Vậy từ giờ... chơi với anh nhiều hơn một chút.”

Quang Anh gật đầu.

Không ai cần nói yêu ai. Nhưng rõ ràng, có người đang ghen – và cậu thì thích điều đó.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tiếng đàn vang lên từ phòng trên – dịu như tiếng gió qua tán cây, lặng như tiếng thở của một người... đang cố giấu nụ cười.

---

nóc nhà không lung lay.

crisdevilgamer

PHẢN RỒI

tại sao vậy hả Quang Anh😭

phuonganhdao.dao

thật k ngờ em tôi trap quá

hurrykhang

cái mặt thằng Dương hầm hầm như ai ăn hết của

thử hỏi nhỏ An v chị có sợ ngta giận khum😌

rhyder.dgh

huhu anh owiiiiii

em xinloiii

nma anh thông cảm ii🥺

giờ chia lịch đi, mình chơi 2 4 6 cn

nhaaa anh🥺

tangduytan

chơi cờ mà giờ chia lịch nữa hả :)

anh lưu bị từ full tuần

thành nửa tuần

vì 1 kẻ k danh phận đến cướp gia cát lượng

crisdevilgamer

AAAAAA

tại sao tôi phải chia lịch cho nó?

hurrykhang

anh dc hơn nửa tuần còn gì :)

nó có 3 5 7, anh dc 2 4 6 cn

phuonganhdao.dao

hơn 1 ngày cũng là hơn r cris☺️

crisdevilgamer

tôi vẫn phản đối✋

không chấp nhận

rhyder.dgh

anhhh🥺

tangduytan

có chiêu đó thoi đó

mà hiệu quả

huwnghihi_

ủa

chứ k phải anh cris cũng bị ng nào đó k danh phận ghen hả

tr ơi cùng cảnh ngộ k à🙄

crisdevilgamer

ai đánh mà em khai ?

hurrykhang

cũng bị ghen đều như nhau mà z kh đó

phuonganhdao.dao

trùng hợp ghê ha

hai người Dương hết☺️

huwnghihi_

top những lý do Lưu Bị và Gia Cát Lượng chơi thân:

rhyder.dgh

hihi ngại waa☺️

tangduytan

tính ra cái nhà này giống nhau ghê

mập mờ đều hết cả cái group

biết mà giả bộ k danh phận

thích mập mờ chứ k thích mập rõ

hurrykhang

ai biết gì đâu

tangduytan

tôi thấy tội mấy cột nhà

khát khao danh phận😇

---

Cuối tuần, trời nắng nhẹ, gió mát.

Gió Lam rộn ràng vì Thành Dương vừa nhận được sách mới từ Nhật gửi về, còn Quân thì đang sửa cái loa hư từ tuần trước. Trong lúc ấy, Đăng Dương đề nghị đưa Quang Anh ra ngoài mua thêm vài món họa cụ.

“Tiện thể ăn kem, được không?” – anh hỏi.

Quang Anh gật đầu ngay. Mỗi lần được đi riêng với anh, cậu đều thấy… không rõ là vui, hay hồi hộp. Nhưng chắc chắn tim đập nhanh hơn bình thường.

---

Cả hai đến một tiệm họa cụ trong hẻm nhỏ – nơi Đăng Dương hay ghé. Quang Anh đi loanh quanh xem màu nước, bút lông. Anh thì đứng ở quầy hỏi giá, giọng nhỏ và đều.

“Em chọn thêm gì đi.” – anh nói, không nhìn cậu nhưng tay lại đưa nhẹ vào lưng đẩy cậu vào chỗ sáng hơn – như thể quen với việc che chắn.

Khi chọn xong, hai người ra quán kem ven đường – nơi có cây hoa giấy rũ bóng che nắng, và ghế gỗ cũ ngả màu.

Quang Anh cầm que kem dừa, ngồi đong đưa chân. Cậu vừa kể chuyện hôm trước bị Thanh lừa đánh cờ thua ba ván liên tiếp, vừa cười rúc rích. Đăng Dương chỉ ngồi nghe, mắt không rời cậu.

“Em hay cười lắm.” – anh nói khẽ.

“Vì ở đây, em thấy an toàn.”

Lời nói bật ra khiến chính Quang Anh cũng khựng lại. Cậu quay mặt đi, gặm kem cho đỡ ngượng.

Đăng Dương không đáp. Nhưng ánh mắt dịu hẳn. Lâu lắm rồi, một câu đơn giản như vậy lại khiến anh thấy yên lòng.

---

Trên đường về, họ đi ngang qua một công trình đang sửa. Vừa bước tới đầu hẻm, một chiếc xe máy chạy ngược chiều phóng rất nhanh, không kèn, không giảm tốc.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chưa đến hai giây.

Quang Anh theo phản xạ lùi lại, nhưng trượt chân vì nền gạch trơn.

“Cẩn thận!” – Đăng Dương gần như la lên lần đầu tiên, kéo mạnh cậu sang bên, ôm gọn vào lòng mình.

Chiếc xe vụt qua, để lại bụi và tiếng chửi thề.

Quang Anh đứng tim. Người cậu run nhẹ, mồ hôi lạnh chảy sau gáy. Một cơn hoảng loạn trỗi dậy – như ngày xưa, như những lần bị đánh, bị dí dao đòi tiền cha, bị đẩy té xuống ruộng nước giữa đêm.

Cậu siết chặt tay áo Đăng Dương, không nói được gì.

Đăng Dương biết.

Anh nhẹ giọng:

“Bình tĩnh. Hít thở cùng anh, được không?”

Một tay vẫn đặt ở vai Quang Anh, tay kia nắm lấy tay cậu.

“Nhìn anh. Thở ra… rồi hít vào. Giỏi lắm.”

Cậu làm theo, từ từ. Mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.

Chỉ khẽ nói:

“Xin lỗi… em… không nghĩ là em còn sợ đến vậy…”

Đăng Dương lắc đầu, tay vẫn không buông:

“Đừng xin lỗi vì nỗi sợ của mình.”

“Em đã quen với việc tự chịu đựng.” – Quang Anh nói nhỏ, mắt nhìn bàn tay bị nắm chặt.

“Nhưng lần này có anh.” – Đăng Dương đáp.

Một câu ngắn. Nhưng với Quang Anh, nó vang trong lòng như một bản nhạc dịu dàng.

---

Khi về đến Gió Lam, mọi người vẫn đang cãi nhau về việc nên ăn bún hay mì vào buổi tối.

Chỉ có Quang Anh và Đăng Dương – im lặng, bước vào từ phía sau.

Không ai thấy họ vẫn còn nắm tay nhau.

Chỉ đến khi bước lên bậc thềm, Quang Anh mới buông ra – ngập ngừng hỏi:

“Anh… có thấy em phiền phức không?”

“Có.”

Quang Anh khựng lại.

Đăng Dương quay sang, mỉm cười:

“Nhưng là loại phiền mà anh muốn giữ bên cạnh mãi mãi.”

Cậu cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng sáng hơn cả nắng chiều cuối hạ.

Khi ta không còn phải mạnh mẽ một mình – đó không phải là yếu đuối, đó là được thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip