chương 25: khúc nhạc dạo đầu.

Đêm đó, sau khi người đàn ông lạ mặt rời đi, Gió Lam họp khẩn suốt nhiều giờ.

Quang Anh được giữ trong phòng riêng, có bác sĩ và Thành Dương canh chừng.

Mọi thứ đều rất chu đáo. Rất dịu dàng.
Nhưng Quang Anh cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

---

Mọi người trong Gió Lam vẫn cười, vẫn quan tâm cậu như mọi khi.

Nhưng mỗi lần cậu nhắc đến người đàn ông lạ, không ai trả lời rõ ràng.

Đào thì hay tránh ánh mắt cậu. Thanh thì viện cớ bận. Long lảng sang chuyện khác.

Chỉ có Đăng Dương vẫn luôn ở cạnh.
Nhưng mỗi khi Quang Anh hỏi sâu, anh sẽ chỉ cười nhẹ và nói:

“Em mệt rồi, đừng nghĩ nữa.”

Càng như vậy, Quang Anh càng nghĩ nhiều hơn.

---

Một tối khuya – Đăng Dương mang sữa ấm tới

Cậu không ngủ. Đợi đến khi anh ngồi xuống, cậu mới nhẹ nhàng hỏi:

“Em có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Ừ.”

“Cái người hôm bữa đến phòng em… thật ra là ai?”

Không khí khựng lại. Đăng Dương đặt ly sữa xuống bàn, không đáp.

Quang Anh nhìn anh rất lâu. Rồi hỏi tiếp:

“Tại sao ai cũng né tránh? Mọi người che giấu điều gì vậy?”

“Em không phải con nít nữa… nếu có gì nguy hiểm, em có quyền biết.”

Đăng Dương vẫn không nhìn vào mắt cậu. Tay anh hơi siết lại.

“Em sẽ không muốn nghe đâu…”

“Em muốn. Vì em… muốn hiểu anh.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Đăng Dương thở thật sâu. Rồi bắt đầu kể…

Anh kể với giọng đều đều, không bi kịch hóa.

Rằng Gió Lam từng là tập hợp của những con người đi từ bóng tối ra ánh sáng.

Rằng họ từng chống lại một tổ chức buôn người – tên là Xích Diệp.

Rằng người đàn ông đến thăm em là Tường – một kẻ từng phản bội.

Và rằng em… đã vô tình trở thành điểm yếu mà Xích Diệp có thể khai thác.

Quang Anh im lặng. Cậu không khóc.
Chỉ ngồi rất lâu rồi nhẹ giọng:

“Vậy… mọi người giữ em ở đây… như để bảo vệ một thứ dễ vỡ sao?”

“Không.”

“Bọn anh giữ em ở đây… vì em là điều khiến tụi anh muốn sống tử tế hơn.”

Đăng Dương siết tay cậu.

“Anh xin lỗi… vì đã giấu em.”

“Anh chỉ… sợ em sẽ hoảng loạn. Sợ em sẽ rời khỏi bọn anh…”

Quang Anh nhìn anh – ánh mắt ấy lần đầu thật sâu, thật chín chắn:

“Em không sợ quá khứ của mọi người.”

“Em chỉ sợ bị đứng ngoài thế giới của những người mình yêu quý.”

Đăng Dương nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Không hôn. Không nói gì nữa.

Chỉ là một cái ôm thật lâu, thật chặt.

Ở ngoài kia, bóng tối vẫn còn. Nhưng trong căn phòng ấy – sự thật đã tìm được một nơi để nghỉ lại.

Thành thật đôi khi khiến ta tổn thương, nhưng đó cũng là cách duy nhất để được yêu thương trọn vẹn.

---

Hai ngày sau đêm đối thoại đó, Quang Anh đã khác.

Cậu không còn ngơ ngác như trước.
Không hỏi chuyện người đàn ông lạ nữa. Không giục mọi người kể.
Chỉ… im lặng hơn, quan sát nhiều hơn.

Sáng hôm ấy, Đăng Dương vừa thay nước hoa quả, cậu quay qua nhìn và nói:

“Em muốn về Gió Lam.”

Không khí khựng lại

Đào, đang gọt trái cây, quay đầu:

“Em còn đau đó…”

“Em thấy ổn rồi. Em không muốn ở lại đây nữa. Em muốn về với mọi người.”

Quân, Thanh, Long, An đều có mặt.
Ai cũng thấy rõ ánh mắt Quang Anh: không mè nheo, không nài nỉ. Mà là kiên định.

An khẽ gật đầu với Đăng Dương, như thể bảo: “Hãy tin nó đi.”

Thanh nói nhỏ:

“Tụi tao chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ em nói.”

---

Trên đường ra cổng viện – không khí như có gì là lạ

Long đi trước kiểm tra, Quân lái xe, An bám đuôi.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Nhưng khi xe lăn bánh tới cổng chính, một cụ già bán vé số vẫy tay gọi An lại.

“Cô gì ơi… ai để cái này ngay chân ghế đá kìa, tưởng rác mà không phải rác…”

An cúi xuống, nhặt lên:

Một bức ảnh.

Ảnh chụp chính Quang Anh – khi đang ngủ ở bệnh viện, mái tóc rủ xuống trán, miệng khẽ cười mơ ngủ.

Phía sau bức ảnh, viết tay một dòng chữ: “Chúng tôi đã đến sát nó. Và sẽ quay lại. Cảm ơn vì đã giúp tụi tôi… nhìn thấy điểm yếu thật sự của Gió Lam.”

Quân siết chặt vô lăng.

An lập tức nhìn quanh, nhưng cụ già kia đã biến mất.

Thanh gọi điện kiểm tra hệ thống camera quanh viện – thì phát hiện đoạn ghi hình ngay cửa sổ phòng Quang Anh bị cắt mất 17 phút.

Long thì nói khẽ, lạnh băng:

“Bọn nó không chỉ doạ. Nó đã thử phản ứng… và vừa xác nhận Quang Anh là con mồi chính.”

---

Khi về đến nhà, Quang Anh được khiêng nhẹ vào ghế dài, chân vẫn còn băng.

Cậu thấy nét mặt ai cũng nặng trĩu, nhưng không ai nói rõ.
Chỉ có An cuối cùng rút bức ảnh ra, để lên bàn. Nhẹ nhàng.

“Đây là lý do vì sao em cần phải cẩn thận hơn.”

Quang Anh nhìn. Ánh mắt cậu thoáng sững lại… rồi cúi đầu im lặng.

Một lát sau, cậu ngẩng lên:

“Nếu bọn họ muốn em… thì đừng trốn. Cứ để em làm mồi nhử đi.”

Cả nhà chết lặng

Đào lo lắng lên tiếng:

“Không! Em đừng nói vậy!”

Quang Anh chỉ nhẹ lắc đầu

“Vì em mà mọi người đã phải giấu em, phải sợ, phải bận tâm... Nếu đó là cách để kết thúc mọi chuyện thì để em làm phần của mình.”

Nghe vậy, Đăng Dương phản đối ngay lập tức:

“Không, anh không đồng ý. Em không phải công cụ để dụ ai cả.”

Cậu quay sang anh, rất bình tĩnh:

“Em không là công cụ. Em là người có thể lựa chọn. Và em chọn chiến đấu… cùng mọi người.”

---

Đêm ấy, Gió Lam ngồi họp kín một lần nữa.

Chỉ khác là… Quang Anh lần này có mặt, ngồi cạnh Đăng Dương, ánh mắt sáng rực.

Một kế hoạch mới đang được viết ra dựa trên lòng tin, không phải sợ hãi.

Còn đâu đó trong màn đêm… Tường đang đứng trên sân thượng một tòa nhà đối diện Gió Lam, nhìn qua ống nhòm.

Hắn cười rất nhẹ:

“Mồi đã biết mình là mồi. Càng thú vị hơn.”

---

Những ngày sau đó, bầu không khí ở Gió Lam không còn như xưa.

Vẫn là tiếng cười. Vẫn có trà ấm, cơm ngon, thỉnh thoảng vẫn có ai đó trêu Quang Anh hay đập đầu Đăng Dương vì nhìn cậu quá say mê.

Nhưng phía sau tất cả... là những ánh mắt dò xét cửa sổ. Là tiếng bước chân được ghi nhớ. Là camera được lắp thêm. Và là sự im lặng đáng ngờ của Xích Diệp.

---

Một buổi sáng, Thanh đến tìm Quang Anh.

Anh đặt trước mặt cậu một túi vải nhỏ: trong đó là dao gấp mini và một chiếc nút bấm khẩn cấp kết nối đến điện thoại cả nhóm.

“Không phải để em dùng.”

“Chỉ là... phòng khi anh chị không tới kịp.”

Quang Anh nhìn những món đồ, không nói gì. Chỉ gật đầu – rồi cẩn thận gói lại và bỏ vào ba lô như thể đó là… sách vở bình thường.

---

Trên sân thượng Gió Lam – nơi từng là nơi hóng gió, pha trà, ngắm sao – giờ bày ra đầy đủ các vật dụng: túi cát, mô hình kẻ tấn công, đạo cụ sơ cứu, điện thoại liên lạc, bản đồ thoát hiểm.

Hưng – giáo viên võ, nghiêm túc ra mặt:

“Từ hôm nay, Đào và Quang Anh sẽ được huấn luyện. Không phải để làm mồi nhử. Mà để không trở thành con mồi.”

Thanh cười bảo rằng:

“Tụi em không nhất thiết phải biết đánh. Chỉ cần biết sống sót.”

Long còn đùa:

“Chạy nhanh hơn tụi anh là được.”

Cả hai chị em đều gật đầu, không ai từ chối.

Ban ngày, họ di chuyển qua các địa điểm an toàn Gió Lam đã thiết lập sẵn. Học cách gửi tín hiệu kín đáo.

Ban đêm, Thanh và Thành Dương đưa cả hai đi qua các ngõ nhỏ Sài Gòn, học cách đọc bản đồ thành phố, nhận dạng xe khả nghi, nhận diện khuôn mặt, thay đổi lộ trình, nhận biết ai đang theo dõi, học cách kiểm soát cảm xúc, tránh hoảng loạn.

Sáng sớm, Hưng dạy Đào cách phòng vệ nếu bị kéo tay, bị khống chế từ sau. Dạy Quang Anh cách thoát trói đơn giản bằng dây vải. Hưng sẽ hướng dẫn những kỹ năng phòng thân cơ bản, cách chạy thoát, cách đánh trúng điểm yếu, cách sử dụng đồ vật thường ngày như vũ khí.

Cả nhóm còn tự tạo một dạng ngôn ngữ kí hiệu riêng để nhận dạng những lúc nguy cấp.

Ban đầu, Đào rất lúng túng. Còn Quang Anh thì hơi chậm do chân còn yếu.

Nhưng cả hai đều cố gắng. Không than vãn. Không bỏ cuộc.

An âm thầm nhìn Đào và nở một nụ cười rất khẽ.

Còn Đăng Dương, mỗi lần Quang Anh lảo đảo vì mất thăng bằng, đều đứng bật dậy trước cả Hưng.

Nhưng cậu bé ấy lại bật cười:

“Em ổn! Em chưa phải Gia Cát Lượng, nhưng em sẽ không ngã trước khi phá trận.”

Thanh ngồi dưới tán cây, khẽ nhướng mày:

“Rồi em sẽ giỏi hơn cả ta, tiểu huynh đệ.”

Sau một tuần, cả hai chị em đều tiến bộ rõ rệt.

Nhưng ở nơi khác – Xích Diệp đang âm thầm quan sát

Tường ngồi trong một chiếc xe cũ đỗ cách Gió Lam một con phố.

Bên cạnh hắn là một người đàn ông có mái tóc nhuộm bạc, dáng vẻ lịch lãm, đang bật máy tính bảng xem video từ flycam mini.

“Bọn nó huấn luyện hai đứa kia à?” – hắn hỏi.

Tường không đáp. Chỉ nhếch môi.

“Ừ. Khá hơn tao nghĩ. Nhưng vẫn là gót chân Achilles thôi…”

“Châu Lâm mềm tay hôm trước. Sao không xử thằng nhóc luôn?”

“Nó có ánh mắt của những đứa từng cô đơn quá lâu. Lâm bảo không ghét tụi nó.”

“Tụi mình đâu cần ghét ai mới giết được.”

Câu nói ấy như lơ lửng trong không khí.

Người đàn ông kia chính là Minh Phong – lãnh đạo mới của Xích Diệp. Kẻ không cần phải động tay, nhưng mỗi cái gật đầu của hắn, một mạng người biến mất.

---

Chiều hôm ấy, Đăng Dương đưa Quang Anh đi ăn kem. Long chở Đào đến chỗ làm thêm rồi đón về.

Cứ mỗi một bước di chuyển, đều có mắt của Xích Diệp theo sát.

Máy ảnh gắn sau biển số giả. Camera siêu nhỏ từ một chiếc đồng hồ đeo tay người lạ. Một thanh niên chạy xe ôm giả vờ ngáp ngủ ở đầu hẻm.

Tất cả đều ghi lại. Gửi đi.

Phong không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bản đồ định vị – nơi ba dấu chấm đỏ nhỏ tượng trưng cho Quang Anh, Đào, và trung tâm Gió Lam.

“Chúng ta cứ chờ. Khi chúng tin rằng đã an toàn…ta sẽ cướp sự bình yên ấy khỏi tay chúng.”

---

Đêm ấy, Quang Anh đứng trên sân thượng cùng Đăng Dương. Cậu nói nhẹ:

“Nếu một ngày em bị bắt thật… anh sẽ buồn lắm hả?”

Đăng Dương nhìn cậu. Không cười.

“Anh sẽ không buồn.”

Quang Anh ngạc nhiên.

Đăng Dương bước tới, vuốt nhẹ tóc cậu.

“Thay vào đó, anh sẽ đến và đốt cả thế giới đó nếu tụi nó dám chạm vào em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip