chương 26: tiếp cận.
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua rèm cửa phòng Quang Anh, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt.
Đăng Dương đang ngủ gục bên thành ghế, còn Quang Anh thì vừa thức dậy, chân vẫn băng nhưng có thể tự ngồi dậy được.
Hưng vừa mang thuốc đến thì từ cổng có tiếng gọi vọng lên:
“Có bưu kiện cho Quang Anh!”
Một chiếc hộp nâu đơn giản
Không ghi rõ người gửi. Chỉ có tên người nhận: “Nguyễn Quang Anh”, kèm số phòng chính xác.
Quang Anh nghiêng đầu:
“Lạ ha… em không đặt gì.”
Đăng Dương cau mày:
“Không mở vội. Để tanh kiểm tra trước.”
Thanh đến kiểm tra bằng thiết bị phát hiện sóng và hóa chất – không phát hiện gì bất thường. Rồi chính tay Thanh mở – từ tốn, cẩn trọng.
Bên trong là… một quyển sách.
Không phải sách bình thường
Là quyển “Cây cam ngọt của tôi” – bản in tiếng Việt, loại đặc biệt bìa vải màu chàm, đã ngưng xuất bản hơn hai năm.
Lật ra trang đầu: không ghi tên người tặng.
Chỉ có một dòng chữ viết tay:
"Có người từng nói, đọc đến trang 87 sẽ khóc. Tôi đã thử. Nhưng tôi chỉ thấy buồn vì cậu đã khóc một mình."
Không khí đông cứng
Quang Anh sững lại. Mặt cậu tái đi trong thoáng chốc.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, rồi khẽ lẩm bẩm:
“…Em chỉ nói điều đó một lần. Nhưng em không kể với ai cả.”
Căn phòng chìm vào yên lặng. Không ai dám nói gì trong vài giây.
Thanh nhíu mày:
“Vậy là có thể em từng kể chuyện này cho ai đó. Hoặc có người theo dõi cả khi em chưa về Gió Lam.”
Quân cất tiếng, giọng khàn đi.
“Đây không phải cảnh cáo. Đây là trêu ngươi. Nó cho mình biết… mình chẳng giấu được gì cả.”
Quang Anh nhìn quyển sách, lặng lẽ
Cậu không sợ. Nhưng cậu run.
Không phải vì bị theo dõi. Mà vì… nỗi đau từng là rất riêng tư, giờ trở thành một công cụ tâm lý.
Đào bước tới, ôm cậu thật chặt. Còn Đăng Dương thì siết tay lại:
“Tụi nó đang thử mọi cách để lay chuyển tinh thần em.”
Quang Anh gật nhẹ:
“Em biết. Nên em sẽ không để nó thắng.”
---
Một người đàn ông đứng trong hiệu sách cũ
Gã lật từng trang sách cũ như một thói quen.
Cô bán sách hỏi:
“Anh tìm gì vậy?”
Hắn chỉ cười nhẹ:
“Tôi đang tìm một kỷ niệm. Của một người từng nghĩ mình an toàn.”
Sau lưng hắn, bức tường có dán một ảnh in nhỏ – là tấm hình Quang Anh cười mím khi đọc sách, ở chỗ cửa sổ tầng hai của Gió Lam.
---
Tối hôm ấy, Quang Anh đặt quyển sách vào ngăn tủ. Cậu khóa lại. Rồi lấy cuốn khác – sách giải toán nâng cao.
Cậu học. Không chỉ vì bài kiểm tra. Mà vì: Cậu muốn giữ lấy điều bình thường nhất giữa thời khắc bất thường.
---
Tối hôm đó, khi mọi người đi ngủ,
Đăng Dương vẫn còn ngồi trên giường, mắt không rời cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” mà Quang Anh để trong ngăn tủ khóa.
Anh lặng lẽ mở tủ, lấy ra, ngắm nghía lần nữa.
Anh không ghen. Anh chỉ tức giận.
“Không phải vì Quang Anh buồn… Mà vì ai đó từng khiến nỗi buồn đó trở thành công cụ để đâm ngược lại em ấy.”
---
Sáng hôm sau, khi mọi người còn bận tập luyện, Đăng Dương lấy xe máy chạy đi, không nói với ai.
Anh tìm đến từng hiệu sách cũ trong danh sách những nơi có thể còn giữ bản in bìa vải màu chàm đã ngưng xuất bản của cuốn “Cây cam ngọt của tôi”.
Đến cửa hàng thứ năm, anh dừng lại.
Một cửa hàng sách nhỏ nép bên hông một con hẻm quận 5. Bụi phủ khắp kệ. Mùi giấy cũ thơm phảng phất.
Đăng Dương không lên tiếng ngay.
Anh chỉ đứng… nhìn những bức ảnh nhỏ dán bên quầy.
Anh thấy một tấm ảnh được cắt từ máy in màu – là hình Quang Anh ngồi đọc sách ở tầng hai Gió Lam, góc nghiêng rất dịu dàng.
Bức ảnh được dán bằng băng dính trong lên một tấm bảng có ghi dòng chữ:
"Cảm ơn vì đã giữ lại những ánh mắt không còn thấy ở đâu khác."
Đăng Dương lạnh người.
---
Rồi một người đàn ông bước ra từ sau quầy
Trạc bốn mươi. Áo sơ mi cũ. Kính dày. Giọng nói nhẹ, gần như thủ thỉ:
“Cậu đang tìm ai, hay tìm điều gì đã mất?”
Đăng Dương:
“Tôi tìm người gửi quyển sách này đến bạn tôi. Không ai biết chuyện đó, ngoài vài người đã… biến mất khỏi cuộc sống tụi tôi.”
Người đàn ông cười khẽ:
“À… thì ra là cậu nhóc tên Quang Anh. Đẹp quá mà, phải không? Ánh mắt nó. Kiểu cười như thể thế giới chẳng thể làm gì được mình cả…”
Đăng Dương:
“…Ông là ai?”
Câu trả lời mơ hồ
“Chỉ là người lưu giữ những thứ người khác không nhớ, hoặc muốn quên. Người gửi không phải tôi. Nhưng nơi này là trung gian.”
Đăng Dương:
“Ai đã gửi?”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh:
“Một kẻ biết rất rõ các cậu. Và không ghét các cậu. Nhưng sẽ không từ chối việc hủy hoại một vài thứ… nếu cần thiết.”
“Cậu ta còn gửi đến bức ảnh kia. Nếu muốn biết thì tự tìm hiểu đi, tôi hết thông tin cho cậu rồi.”
Đăng Dương bỏ đi – với trong tay một hóa đơn
Trước khi rời tiệm, người đàn ông ấy khẽ dúi vào tay anh một mảnh giấy.
“Thường thì người ta đặt hàng online bằng ví ẩn danh. Nhưng lần này… hắn muốn mình tìm ra.”
Trong hóa đơn là một địa chỉ IP tạm, thời gian truy cập – và đặc biệt:
Mục yêu cầu cá nhân hóa đơn hàng: “Bọc vải màu chàm. Nhớ viết tay dòng chữ trên trang đầu. Nhớ nhé, tôi muốn thấy phản ứng của cậu ấy.”
---
Trở về Gió Lam, Đăng Dương không nói gì nhiều. Anh chỉ gửi hóa đơn cho Thanh.
Thanh đọc, gật đầu:
“IP ẩn, nhưng điểm đặt mạng là quán cà phê từng thuộc quản lý của một thành viên cũ Gió Lam – người biến mất năm năm trước.”
Long nheo mắt:
“Chúng ta bắt đầu đánh hơi thấy đuôi rồi.”
Quân lạnh giọng:
“Và nó đang vẫy gọi tụi mình bước vào.”
Trong căn phòng họp nhỏ ở Gió Lam, đèn mờ vàng, cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ.
Thanh trải bản đồ, sơ đồ mạng IP, camera dân sinh.
An đánh dấu những điểm từng có kẻ lạ mặt xuất hiện.
Hưng liệt kê những tuyến đường cần canh gác.
Long kiểm tra vũ khí.
Quân khẳng định:
“Chúng ta không phản công vội. Trước mắt là vừa điều tra, vừa phòng thủ. Đặc biệt là bảo vệ Quang Anh.”
Đăng Dương siết tay:
“Nếu Quang Anh là điểm yếu, thì phải khiến tụi nó biết: chạm vào em ấy là chạm vào nguyên Gió Lam.”
---
Sài Gòn vào mùa mưa, nắng dịu và ẩm ướt.
Mọi người trong Gió Lam vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng từng góc nhà đều được gia cố bằng mắt thần, camera, mật khẩu. Kẻ thù đang theo dõi, và họ biết.
Thanh, Quân và Long thay phiên điều tra danh sách những quán cà phê khả nghi. An và Hưng huấn luyện Đào và Quang Anh mỗi chiều.
Nhưng mọi người đều biết rõ: Nếu muốn đánh sập Gió Lam… tụi nó sẽ đánh vào Quang Anh.
---
Chiều thứ Sáu, tan học. Trời không mưa nhưng âm u.
Quang Anh không về cùng Hưng hôm nay vì được thầy giữ lại thêm để dặn dò bài thi.
Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn hàng hoa giấy bên lề.
Tường đội mũ, đeo kính cận, mặc áo sơ mi lam nhạt. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng: Tiếp cận Quang Anh, ghi nhớ thói quen, điểm yếu, nếu có thể thì hãy tạo sự kết nối.
Quang Anh nhìn trời, huýt sáo khe khẽ một giai điệu – là bản violin mà Đăng Dương hay chơi mỗi tối.
Nhật Tường đi ngang qua, nhẹ nhàng bắt chuyện.
“Giai điệu đó là của Liebesleid, đúng không?”
Quang Anh ngước lên, khẽ gật đầu:
“Anh biết nhạc à? Em thích nghe, dù không hiểu hết.”
Tường nhìn ánh mắt cậu – không một chút ngờ vực. Không một chút lo lắng.
Trò chuyện một lúc, hắn cảm thấy Quang Anh luôn thật thà trong từng câu nói, giọng nhẹ nhàng mang ý cười khi nhắc đến Gió Lam, nhắc đến người mà mỗi tối đều đàn cho cậu nghe.
Hắn không hiểu nổi cảm giác đang dâng lên trong mình
Cậu ấy… không phòng thủ. Không nhìn quanh. Không căng thẳng. Không rào chắn. Chỉ là một thiếu niên bình thường với trái tim thật – điều mà Xích Diệp đã quên mất từ lâu.
---
Trên đường về, Tường không nói gì
Hắn không báo cáo với Xích Diệp như mọi khi.
Chỉ nhắn một dòng duy nhất lên nhóm nội bộ:
tr.nhattuong
đừng để ai khác tiếp cận cậu ta
tôi sẽ tự phụ trách
???
cậu ta nguy hiểm vậy à?
Tường nhìn dòng tin, rồi xóa đi.
Không trả lời.
---
Tối hôm đó tại Gió Lam
Quang Anh kể lại chuyện gặp “người lạ” dễ thương trên đường. Cậu bảo đã quan sát thấy anh ta không có vũ khí, cũng không có máy ghi âm, nhìn mặt còn rất đẹp trai nên mọi người không cần lo lắng.
Nhưng Quân và Thanh nghe xong thì lặng người. Khang và Đăng Dương nhắn tin đi điều tra camera quanh con đường ấy. Trong lòng họ dấy lên nghi ngờ, một thanh niên như miêu tả của Quang Anh chưa từng xuất hiện ở khu phố này trước đây.
An nhìn Quang Anh rất lâu, rồi khẽ nói:
“Em cười với cả thế giới. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng được em nhìn bằng ánh mắt đó.”
Đào chạm nhẹ vai em trai mình. Cô không nói, nhưng tay siết lại thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip