chương 28: chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay.
Chiều nay trời bức.
Không khí oi ả bao trùm cả con hẻm dẫn vào Gió Lam. Đào vẫn như thường lệ đi chợ để mua đồ chuẩn bị món canh chua cá lóc và thịt kho tiêu cho cả nhà. Quang Anh đi bên cạnh, hát vu vơ. Hôm nay Thanh nói sẽ dạy cậu các bài giải tích nâng cao, còn Thành Dương sẽ đàn cho nghe bản River Flows In You.
Mọi thứ tưởng như vẫn rất thường ngày.
Cho đến khi hai vừa đi ra tới đầu ngõ, một mùi khói khét nồng nặc tạt vào mặt.
Đào sững lại.
Khói từ đâu đó trong hẻm đang bốc lên. Người dân đứng tụm lại, bàn tán. Một cậu bé nói lớn:
“Có người phóng hoả phía sau căn nhà gỗ!”
Đào run tay, suýt đánh rơi giỏ đồ ăn. Cô nắm lấy tay em trai, cả hai chạy thật nhanh.
---
Sân sau nhà Gió Lam cháy, ngọn lửa lan đến gian nhà bên trong.
Một góc mái hiên bị cháy sém, ván gỗ xám đen vì lửa. Khói vẫn còn nghi ngút. Mọi người trong nhà ai nấy mặt mày ám khói, tay xách nước, đồ đạc ướt nhẹp. Cảnh tượng hỗn độn.
“Ai làm vậy?” – Hưng gằn giọng. Mắt anh đỏ hoe vì khói, nhưng lấp ló bên trong là lửa giận.
“Có người ném chai xăng từ phía hẻm sau.” – Quân nói. “Không thấy mặt. Nhưng tao đoán không lạ đâu.”
“Lần này là ai?” – Khang siết tay.
Lúc đó, An quay đầu nhìn thấy một bóng đen đứng khuất phía xa.
Ngay lập tức An chạy đến nhưng không kịp. Kẻ đó đã rời đi mà không để lại dấu vết.
Sau vụ cháy, căn phòng họp bị thiêu rụi không ít dữ liệu. Rõ ràng đây là do Xích Diệp làm.
Chúng muốn họ mất sạch thông tin, kể mẫu vân tay từ con dao của Nhật Tường.
“Đáng ghét.” – Thanh trầm giọng.
Đám cháy đã được dập tắt nhưng ngọn lửa trong lòng lại âm ỉ muốn thiêu đốt kẻ thù.
---
Công cuộc điều tra Xích Diệp bắt đầu lại một cách nhanh chóng.
Quân và Đăng Dương lần theo các đoạn mã IP ảo từng xâm nhập hệ thống nội bộ quán ăn và nhóm chat của Gió Lam. Thanh và Thành Dương dùng mối quan hệ cũ trong ngành sách – nơi có đường dây in tài liệu trái phép – để đối chiếu dữ liệu. Long và Hưng gặp một cựu công an để khai thác hồ sơ tàng thư tội phạm ngầm. Khang và An còn giữ bản sao chép của tài liệu cũ. Quang Anh và Đào lấy mẫu vân tay của Tường từ những lon nước việt quốc mà hắn tặng cậu trước đây.
Cuối cùng, họ phát hiện ra một thông tin.
Xích Diệp không phải chỉ là một tổ chức tội phạm. Nó là liên minh ngầm gồm những kẻ từng bị bỏ rơi, bị tổn thương bởi xã hội, hình thành với triết lý: Chúng ta bị đạp xuống – giờ phải giẫm lên tất cả để sống.
Và đứng sau nó – Lý Phong – không có thân phận rõ ràng. Chỉ biết từng là thiên tài tài chính, mất người thân trong một vụ tham nhũng nhưng không ai bị kết án.
---
Còn Tường dù không còn hoạt động trực tiếp cho Xích Diệp, nhưng cũng không dứt ra được. Thay vào đó… hắn theo dõi Quang Anh. Từ xa. Lặng lẽ. Không để ai hay biết.
Cậu đi học – hắn đứng ở trạm xe cách hai dãy nhà. Cậu chạy thể dục – hắn ngồi trên xe máy trong bóng râm, nhìn theo.
Chỉ cần thấy cậu bình yên, là đủ.
Cho đến khi hắn thấy… một điều không ngờ
Một chiều, khi Quang Anh từ trường về, mưa lất phất. Đăng Dương đứng chờ sẵn, mang theo dù, rồi chầm chậm bước tới, giơ tay ra:
“Đi về thôi. Trời mưa dễ bệnh lắm.”
Quang Anh ngẩng lên cười:
“Em tưởng hôm nay anh trực cửa hàng mà?”
“Anh đổi ca với An. Còn em… thì không ai thay được.”
Hai người đi dưới chiếc dù nhỏ, vai chạm vai. Một khoảnh khắc rất bình thường.
Nhưng Tường… cảm thấy như ngực mình vỡ nứt.
Hắn không biết vì sao mình lại đau như vậy.
Hắn – người từng quen sống với sự cô độc.
Hắn – người từng tin rằng cảm xúc là điểm yếu.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một ánh mắt Quang Anh dành cho người khác,
hắn thấy mình thừa thãi đến mức muốn quay đi.
Hắn nhớ lại những lần Quang Anh cười với mình – không toan tính, không phòng bị. Hắn đã tin mình là người đặc biệt.
Nhưng giờ đây, người khiến cậu cười rạng rỡ như thế… không phải hắn.
---
Tối hôm đó, Gió Lam tụ họp
Quân lên tiếng.
“Chúng ta biết cách Xích Diệp hoạt động. Nhưng nếu muốn chặt gốc, phải tìm ra Phong.”
Khang đồng tình.
“Muốn tìm ra Phong, phải nắm được kẻ đang dao động trong hàng ngũ họ. Tường – chính là điểm xung yếu.”
Thanh suy nghĩ một chút rồi nói.
“Hắn sẽ không quay đầu. Nhưng hắn cũng chưa chắc còn muốn làm tổn thương.”
Đào gật đầu.
“Vậy thì… hãy cho hắn thấy rõ: Cái hắn không dám giữ, sẽ được người khác gìn giữ. Đó là lựa chọn của hắn.”
---
Tường về đến phòng. Hắn mở máy, gõ vào nhật ký mã hóa:
“Hôm nay, tôi nhận ra mình đã chậm một bước. Không phải vì kẻ kia tốt hơn tôi. Mà vì cậu ấy ở gần Quang Anh đúng lúc… còn tôi thì mãi đứng phía sau.”
Hắn xoá dòng đó. Nhưng không xoá được cảm giác trống rỗng trong ngực.
Yêu là một đặc ân nhưng không phải ai cảm nhận được nó cũng đủ tư cách để giữ lấy người mình thương.
---
Một ngày có gió nhẹ – dịu nhưng bất thường
Quang Anh đi học như thường lệ. Đăng Dương vẫn lén theo sau như mọi ngày — không phải vì cậu cần bảo vệ… mà vì anh muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút.
Nhưng hôm nay, có gì đó không đúng.
Khi Quang Anh băng qua một con hẻm nhỏ, ánh mắt Đăng Dương vô tình lia sang… Và thấy một người.
Không rõ mặt. Đội mũ lưỡi trai, đứng ở bóng râm dưới mái tôn cũ. Không hút thuốc. Không nhìn thẳng. Chỉ đứng. Như một phần của cảnh vật.
Nhưng anh biết — gã đó đang dõi theo Quang Anh.
Đăng Dương bắt đầu theo dõi ngược lại
Anh vờ quay lưng đi, rồi băng qua bên kia đường, lẩn sau một quán nước cũ kỹ. Ánh mắt không rời khỏi người lạ kia — tim bắt đầu đập mạnh.
Hắn… không phản ứng. Nhưng lúc Quang Anh khuất bóng ở đầu ngõ,
hắn rời khỏi vị trí — đúng như một kẻ kết thúc nhiệm vụ quan sát.
---
Đăng Dương quay về Gió Lam ngay trong tối hôm đó
Anh họp kín với Quân và Thanh. Tả lại từng chi tiết: cách đứng, góc quan sát, cả bước chân nhẹ bất thường.
Thanh nghe xong, mặt trầm lại:
“Không phải người mới. Là người được huấn luyện cực kỳ bài bản.”
Quân hỏi:
“Em nghi ai?”
Đăng Dương khựng lại một lúc lâu, rồi đáp:
“Tường.”
---
Đêm đó, anh thức trắng
Không phải vì lo… mà vì giận.
Không giận Tường. Mà giận chính mình vì đã để cậu bé ấy lọt vào tầm mắt một kẻ không dám nhận mình là kẻ xấu cũng chẳng đủ can đảm để tốt.
Anh nhớ lại ánh mắt Quang Anh khi cười, cả khi cậu nhắc đến Tường với giọng rất nhẹ — như tiếc một con người.
Anh thầm nghĩ:
"Tôi không sợ bị so sánh. Tôi chỉ sợ em bị tổn thương thêm một lần, từ chính người em đã từng tin."
---
Và Tường cũng cảm nhận được điều đó.
Hắn đang quan sát như mọi ngày, thì khựng lại. Một ánh mắt… rất sắc, từ ban công tầng ba tiệm bánh đối diện.
Đăng Dương.
Không nghi ngờ gì nữa.
Hắn quay người, rời đi. Không vội. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, tim hắn đập mạnh không vì Quang Anh – mà vì hắn biết… đã bị nhìn thấu.
---
Đăng Dương về phòng, mở điện thoại, xem một bức ảnh: Quang Anh đang ngủ gục trên bàn học – miệng khẽ mỉm cười.
Anh chạm nhẹ vào ảnh, thì thầm:
“Anh không quan tâm ai đến trước ai đến sau. Chỉ cần ai dám làm em đau, anh sẽ không tha cho kẻ đó.”
Yêu ai, không phải chỉ để cười cùng người đó. Mà là đứng chắn trước họ khi ai đó khác khiến họ khóc.
---
Một đêm không có trăng
Tường nhận nhiệm vụ từ Xích Diệp. Không bất ngờ vì hắn biết việc hắn làm sẽ bị chú ý.
Phong – giọng điềm tĩnh như mọi khi:
“Đăng Dương là kẻ hay đi một mình nhất trong Gió Lam. Tuy mạnh nhưng tôi tin là khi hắn một mình, cậu có thể đánh bại được. Nếu không thể giết chết hắn thì ít nhất cũng phải làm hắn tan xương nát thịt.”
Tường không phản đối. Không trả lời.
Chỉ gật và đi.
Nhưng hắn biết… đây là phép thử cuối cùng. Nếu hắn ra tay, hắn thuộc về Xích Diệp. Nếu dừng lại… hắn không còn nơi nào để về.
---
Một ngõ nhỏ vắng người, lúc 10 giờ đêm
Đăng Dương vừa rời ca trực. Trời lất phất mưa, đường trơn.
Hắn đứng sẵn chờ ở cuối hẻm. Không che mưa. Không nói gì. Chỉ nhìn thẳng.
Đăng Dương dừng lại, cười nhạt:
“Lần này anh không nhìn từ xa nữa à?”
Tường tiến tới một bước. Rút dao nhỏ. Không chỉ để giết – mà còn để thách thức.
“Cậu nghĩ mình xứng đáng với em ấy sao? Không danh phận, không gì cả. Cứ quanh quẩn như cái bóng.”
Đăng Dương cười nghiêng đầu, không rút vũ khí:
“Tôi không có danh phận. Nhưng tôi có mặt mỗi khi em ấy cần. Anh thì sao? Ngay cả ánh sáng em ấy đưa, anh còn không dám giữ.”
Không quá nhiều lời. Dao và tay. Mưa và hơi thở.
Tường đánh nhanh, hiểm, nhưng có phần hấp tấp. Đăng Dương phòng thủ chắc chắn, linh hoạt – nhưng vẫn bị thương.
Một nhát sượt vai. Một cú đá vào sườn. Một lần trượt chân dưới nước. Cả hai đều rớm máu. Cả hai đều không muốn giết. Nhưng không ai chịu lùi.
Tường thở hổn hển:
“Tôi… không muốn ra tay. Nhưng nếu không làm, tôi sẽ bị giết.”
Đăng Dương gạt máu nơi miệng:
“Thế thì để tôi là người ngã trước.
Anh giữ được mạng… nhưng đừng để em ấy biết.”
Tường đứng sững. Mắt mở lớn. Nhân cơ hội đó, Đăng Dương bẻ tay hắn ra sau, vật ngã xuống nền đường ướt lạnh. Con dao nhỏ rơi xuống, máu hoà cùng giọt mưa giữa đêm khuya vắng lặng.
Và… trong giây phút đó một tiếng hét vang lên giữa đêm mưa.
“Anh Dương!!!”
Quang Anh lao tới. Theo sau là Gió Lam, từng người chạy sát. Quân rút gậy baton. An và Long lập tức giăng thế.
Tường quay đầu nhìn. Máu nơi tay vẫn nhỏ giọt. Nhưng ánh mắt hắn là một cơn giông buốt lạnh.
Hắn nhìn Quang Anh. Không nói gì. Chỉ đứng dậy. Một bước. Hai bước. Rồi quay người. Biến mất vào màn đêm.
Quang Anh ôm chầm lấy Đăng Dương
Cậu run rẩy, nghẹn ngào:
“Sao anh không gọi ai? Sao không nói cho em biết?”
Đăng Dương bật cười, giọng khàn đặc:
“Anh không muốn em thấy anh thảm hại như vậy.”
Thành Dương khẽ thở dài:
“Lần sau đừng làm anh hùng đơn độc nữa. Gió Lam là gia đình. Không ai chiến đấu một mình.”
---
Ở một nơi cách đó không xa, Tường ngồi một mình trên nóc nhà cũ. Máu vẫn chưa cầm. Mắt hắn không chớp.
Hắn rút điện thoại. Mở bản đồ. Không còn tìm vị trí Quang Anh nữa.
Chỉ mở một ghi chú cũ:
“Cậu ấy không chọn tôi. Nhưng tôi… có thể chọn không làm người khiến cậu ấy đau thêm lần nào nữa.”
Có những trận chiến không có người thắng. Chỉ có kẻ biết dừng lại… trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip