chương 3: nhành quế trong sương.

Sài Gòn, buổi chiều đầu mùa mưa. Nắng vừa tắt đã kéo theo một lớp mây xám như tro bụi. Đào nắm tay em len lỏi giữa những con hẻm chằng chịt, cố gắng nhớ lại địa chỉ mờ nhòe trong trí nhớ. Điện thoại cô báo “không có dịch vụ” từ lúc ra khỏi bến xe. Cây cột điện trước mặt như chao đảo trong mắt cô – một phần vì mỏi, phần vì lo.

Dòng người đông đúc, khói xe mù mịt, tiếng còi inh ỏi khiến người ta choáng váng. Những toà nhà cao chọc trời xa hoa khiến nó càng rộng lớn và hai chị em càng nhỏ bé hơn. Người người chen chúc nhau giữa phố xá đô thị làm Đào cảm thấy hai chị em như thể đang trôi tuột giữa biển người xa lạ, không có lấy một điểm tựa.

“Em mệt chưa?” – Đào hỏi.

Quang Anh lắc đầu, nhưng cậu đang run nhẹ. Cơn đói trong bụng khiến môi cậu tái nhợt. Họ đã đi cả buổi chiều chỉ với hai ổ bánh mì khô mua từ lúc sáng sớm.

Tiền trong túi không bao nhiêu, điện thoại sắp hết pin, gần như tuyệt vọng.

Trên vỉa hè, người người qua lại như sóng cuốn. Nhưng không ai dừng chân, không ai quan tâm. Đào thấy tim mình siết lại, thấy bản thân nhỏ bé giữa một thành phố quá lớn.

Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng, mềm mại ấm áp như tiếng đàn du dương trong đêm tĩnh mịch:

“Hai người lạc đường à?”

Họ quay lại. Một chàng trai đứng dưới bóng cây, tay cầm dù trắng, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở cổ tay, như thể vừa từ một buổi trình diễn nào đó trở về. Mắt anh sáng như nước, mái tóc nâu xoăn nhẹ, bồng bềnh trong gió, có nét gì đó rất nghệ sĩ. Trên vai anh đeo một chiếc bao đàn violin đen bóng, thắt dây cẩn thận.

Lúc đó trong đầu Quang Anh chỉ cảm thán – quá đẹp trai. Anh ta như bước ra từ trong tranh không dính chút bụi trần nào cả.

Đào ngập ngừng trả lời:

“Dạ, điện thoại em không có sóng… Em tìm đường đến đường Trần Bình Trọng. Nhưng…”

Chưa kịp dứt câu, chàng trai đã chìa điện thoại:

“Gọi đi. Dùng thoải mái.”

Cô lúng túng:

“Anh không sợ em mang chạy à?”

“Nếu em mang chạy thì chắc là cần điện thoại hơn tôi.”

Câu nói ấy khiến Đào hơi sững người. Cô bật cười – lần đầu tiên trong ngày. Cô bấm số gọi, nhưng vẫn không có tín hiệu. Chàng trai nhíu mày nhìn cột sóng.

“Khu này hay mất sóng lắm. Nhưng tôi biết đường. Tôi có thể chỉ hai người đi bộ đến đó được.”

“Vậy thì tụi em cảm ơn anh rất nhiều. Anh tên gì ạ?”

“Tôi là Thành Dương. Nhà ở chỗ Gió Lam của Quân ấy.”

Đào và Quang Anh liếc nhìn nhau, ngạc nhiên.

“Anh quen Quân hả?”

“Quen thân. Gần như… ruột thịt.”

Khi nói câu đó, anh nhìn về phía Quang Anh với ánh mắt thoáng thích thú. Không phải kiểu nhìn soi mói hay lạ lùng, mà là ánh nhìn trìu mến – như một người lâu rồi không thấy điều gì dễ thương trong cuộc sống. Quang Anh – vốn thường dè chừng người lạ – lại cảm thấy dễ chịu kỳ lạ.

Còn Đào khi nghe nhắc đến tên Quân bất giác cảm thấy yên lòng. Vì Quân đã từng giúp hai chị em lúc họ cần nên chắc hẳn đây cũng là một người tốt.

“Em tên gì?” – Thành Dương hướng mắt về Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như gió giữa trời sao.

“Quang Anh ạ.”

“Tên đẹp, em dễ thương ghê. Mắt giống mấy con mèo mới tỉnh ngủ.” – Anh nở nụ cười để lộ cái răng khểnh trông rất đẹp.

Họ đi cùng nhau một đoạn đường. Thành Dương vừa đi vừa kể chuyện về con phố, về những quán ăn ven đường, về mùa hoa điệp vàng phủ kín vỉa hè như rải thảm nắng.

Khi đến nơi, anh nói:

“Nếu có dịp, mời hai người ghé Gió Lam. Ở đó yên tĩnh, trà ngon, nhạc hay.”

Anh cười, cúi nhẹ đầu, rồi quay đi trước khi họ kịp hỏi lại.

Sau khi anh khuất dạng, một bà bán hủ tiếu gần đó lắc đầu:

“Hai đứa nói chuyện với thằng đó à?”

“Dạ, anh ấy chỉ đường giúp tụi con.”

“Trời đất… biết không, thằng đó là Thành Dương. Nghệ sĩ violin nổi tiếng đó. Nhưng nghe đâu bị điên rồi.”

Đào ngạc nhiên:

“Điên ạ?”

“Ừ. Từng có lần đang biểu diễn thì ai đó chạm vào cây đàn của nó, thế là nó nổi điên đập vỡ cả cửa kính tiệm trà. Ban đêm nó đứng nói chuyện với cây hoa quế trước cửa nhà.”

Một người khác xen vào:

“Trời ơi, đẹp trai, nhà giàu, học nhạc từ nước ngoài – như tài tử ấy. Thôi, né xa nó cho lành.”

Đào im lặng. Cô nhớ lại cách Thành Dương nhìn họ – ánh mắt ấy không có gì bất thường. Nó dịu dàng và lạ lẫm, như thể cả thế giới chỉ là nhiễu động, còn Quang Anh là điểm tĩnh duy nhất trong mắt anh.

Hơn nữa, một người dang tay giúp đỡ mấy kẻ xa lạ từ quê lên thành phố – có chút kì lạ nhưng không đến nổi xấu xa. Và nếu Thành Dương thật sự nói chuyện với cây hoa quế, hẳn là nó quan trọng với anh. Có khi chỉ là anh sống gần gũi với thiên nhiên.

Sài Gòn rộng lớn, nhưng đôi khi những người tổn thương lại nhận ra nhau chỉ bằng một ánh mắt – và một cành hoa quế đang nở ngoài hiên.

---

Sau vài lần thử, cuối cùng cuộc gọi cũng kết nối được. Tín hiệu chập chờn, nhưng giọng đầu dây bên kia vẫn đủ rõ để khiến Đào thấy nhẹ lòng.

– "Alo? Trời đất, Đào hả? Đang ở đâu vậy? Sao gọi trễ vậy?"

“Tao lạc. Mới tới. Đang đứng gần tiệm thuốc tây đường Trần Bình Trọng... Có cái chợ nhỏ gần đó.”

– "Biết rồi, chờ tao! Mười lăm phút nữa tới."

Trâm là bạn thân hồi trung học của Đào. Cô ta lên Sài Gòn sau khi mới tốt nghiệp, ngày ngày nói chuyện qua điện thoại với Đào. Hiện tại đang làm việc cho một quán ăn, song song với đó là học nghề nail. Trâm từng hứa: "Lên đây đi, có tao lo," và Đào đã bấu víu lấy lời đó như một sợi dây leo cuối cùng.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe máy màu đỏ phanh kít ngay trước mặt hai chị em. Huỳnh Trâm – tóc nhuộm highlight tím nhạt, mặc quần jean ngắn và áo croptop, gỡ kính râm ra, cười toe:

“Trời đất, sao nhìn hai đứa bơ phờ như mới bị trôi sông vậy? Lên xe!”

Ba người ngồi kề sát nhau trên yên xe chật chội, len lỏi giữa dòng người dày đặc. Gió Sài Gòn buổi tối thổi ngang qua mặt, mang theo mùi khói xe, mùi thịt nướng vỉa hè, và cả chút gì đó... tự do đến chóng mặt.

Trâm nói liên tục, không kịp thở:

“Ở đây cái gì cũng có, chỉ cần mày không ngại cực, không ngại bẩn, không sợ bị đụng chạm, thì tiền nó tự bò tới. Có con bạn tao bán bánh tráng trộn thôi mà mỗi tháng kiếm hơn hai chục triệu đó Đào!”

“Vậy hả.”– Đào cười nhẹ, giữ tay Quang Anh cho khỏi ngã.

“Mai tao dắt mày đi dạo. Ở đây muốn ăn gì có cái đó, từ xôi gà tới gỏi đu đủ Thái Lan. À, mà mày có nhà trọ chưa? Hay ở ké tao mấy hôm?”

“Chưa. Chắc ở ké mấy hôm rồi tìm chỗ làm.”

“Ok luôn. Ê mà hồi nãy mày gọi tao bằng số lạ, không phải số của mày đúng không? Ai cho mượn vậy?”

“Một anh tên Thành Dương. Ảnh nói quen anh Quân, ở chỗ tiệm trà Gió Lam á.”

Huỳnh Trâm im bặt.

Xe vẫn chạy, nhưng không khí bỗng như lạnh đi một nhịp.

“Mày gặp tụi đó rồi à?”

“Ừ, ảnh cho mượn điện thoại còn chỉ đường, tử tế lắm.”

“Tử tế cái đầu mày. Tụi đó toàn đám kỳ cục. Mày với em mày còn ngồi ở đây nói chuyện với tao là may mắn lắm rồi.”

“Sao mày nói người ta như vậy?”

“Trời ơi Đào ơi, mày hiền quá, em mày còn hiền hơn nữa mới chết. Cái đám ở đó hổng có ai bình thường cho mày làm bạn đâu.”

Ngừng lại một chút, Trâm nói tiếp.

“Chút nữa về, tao kể mày nghe. Má, đám đó không tâm thần thì cũng côn đồ. Nhìn ai nấy đẹp đẽ sáng sủa mà trời ơi, toàn thứ dữ. Đứa thì điên điên đập đồ, đứa thì đâm người ta nhập viện. Tử tế gì hả.”

Đào cúi đầu, vòng tay siết chặt hơn quanh Quang Anh đang gục ngủ sau lưng. Cô không biết nói gì. Trong lòng, có gì đó như va nhẹ – một bên là ơn nghĩa tử tế vừa mới nhận được, một bên là những lời cảnh báo chực chờ như gai nhọn.

“Tao nói thiệt, tụi mày mới lên, đừng để mấy người ‘tốt quá’ mà không phải người. Ở Sài Gòn, dễ tin là dễ chết.”

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ. Trên ban công tầng hai, ai đó treo lồng đèn giấy. Trong bóng đêm, ánh đèn hắt qua khung vải, màu đỏ ấm như máu tim.

Đào không nói gì suốt chặng còn lại. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh một người con trai cười dịu dàng đưa điện thoại, và một người thanh niên đứng chắn phía trước cô trên chuyến xe bus chật chội... vẫn hiện lên rõ ràng, không chịu tan. Cô không nghĩ họ là kẻ nên tránh xa.

---

Sài Gòn là nơi mỗi người đều có câu chuyện. Nhưng đôi khi, câu chuyện người ta kể về nhau chỉ là tàn tro – còn sự thật thì gió vẫn đang giữ lại đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip