chương 36: thiên ý

Chiều Sài Gòn hôm ấy dịu mát đến lạ. Mây lững thững bay trên nền trời nhàn nhạt màu lam, gió nhẹ khẽ khàng lùa qua những tán cây hoa quế trước nhà Gió Lam. Không khí như thấm đẫm mùi thơm của điều gì đó… đang chớm nở.

Căn nhà của Gió Lam rộn ràng như thường lệ. Bữa tối sắp bắt đầu, Quân loay hoay dưới bếp, Hưng đang lau bàn, Thành Dương vừa chọc ghẹo Khang vừa sắp chén đũa. An đang treo đèn giấy lên ban công. Long đang đi đón Đào từ chỗ làm về.

Và trong khoảng sân đầy ánh nắng, Đăng Dương – người vốn trầm tính nhất Gió Lam – đang... hít một hơi thật sâu. Tay anh nắm chặt một món quà nhỏ – một bó hoa và một mảnh giấy gấp đôi tỉ mỉ, bên trong là lời tỏ tình mà anh đã viết đi viết lại hơn chục lần.

Hôm nay, anh muốn nói. Thật lòng. Thật đẹp.

Buổi chiều ở Gió Lam luôn mang theo thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Ánh nắng lấp lánh len qua từng tán cây, phủ lên mái hiên một lớp vàng mỏng như mật ong. Quang Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, tay cầm cuốn sách, đôi chân nhẹ đong đưa như thói quen mỗi khi cậu thả lỏng.

Đăng Dương đứng từ xa nhìn cậu, tay nắm chặt bó hoa bách hợp tím nhạt – loài hoa mà Quang Anh từng bảo “có hương dịu nhẹ như người hiền lành”.

Lần này, anh quyết rồi. Phải nói. Không vòng vo, không chần chừ nữa.

Đăng Dương hít một hơi thật sâu, bước lại gần.

“Quang Anh này…”

Cậu ngẩng lên, ánh nắng phản chiếu trong mắt làm long lanh như nước.

“Dạ?”

“Anh… ờm… muốn nói chuyện riêng một chút.”

Quang Anh gật đầu, bỏ sách xuống, đứng dậy theo anh ra sau nhà – nơi mảnh vườn nhỏ được trồng đầy hoa quế và rau thơm, nơi anh từng nói rằng “có gì muốn nói thì phải nói ở nơi dễ chịu nhất”.

Tim anh đập thình thịch. Mồ hôi rịn ở lòng bàn tay.

“Anh… thật ra anh...”

“AAAAAA – CHÁY! BẾP CHÁY!!!”

An từ trong nhà hét lớn. Cả nhà nhốn nháo. Khói bốc lên từ bếp như làn sương dày.

“Trời ơi! Cái nồi cháo!!!” – Thành Dương vừa vung khăn vừa la.

Quang Anh ho sặc, kéo tay Đăng Dương chạy vào phụ giúp.

Và thế là… lời tỏ tình đầu tiên bị lỡ mất trong mùi khét và tiếng la ó.

Lần tỏ tình đầu tiên: thất bại.

---

Một tuần sau, khi mọi thứ trở lại yên bình, Đăng Dương lại chuẩn bị sẵn tâm thế. Lần này, anh không có hoa, chỉ có một miếng bánh mousse trà xanh do chính tay anh làm.

“Quang Anh, em có thể ra cầu thang phía sau nhà không? Anh có chuyện…”

“Dạ anh đợi em xíu!” – Quang Anh chạy xuống từ lầu hai.

Bỗng, chân cậu bước hụt một nhịp.

“ÁAAA!!”

“QUANG ANH!!”

Đăng Dương lao tới đỡ lấy cậu nhưng không kịp – cậu đã ngã trẹo chân ở bậc thang cuối.

Đăng Dương hốt hoảng đỡ lấy cậu.

“Em có sao không?! Đau chỗ nào không?!”

Mọi người lại một phen nháo nhào đưa cậu đi băng chân, chườm đá. Miếng bánh tan chảy theo thời gian, và lời tỏ tình lại tan theo nỗi lo.

Lần tỏ tình thứ hai: thất bại.

---

Đăng Dương rút kinh nghiệm, lần này chọn lúc cả nhà đi chợ. Khỏi bị chen ngang. Đồng thời kiểm tra bếp núc, không nấu gì, không cháy nổ và địa điểm cũng không phải cầu thang.

Chỉ còn anh và Quang Anh ngồi uống trà ở trong sân. Trời mát, lòng nhẹ, tim rộn ràng.

“Quang Anh…”

“Dạ?”

“Anh nghĩ là… đã đến lúc anh nói ra điều này…”

“Cậu ơi cậu ơiiiiiii!!!” – Một bóng người xuất hiện ngoài cổng như gió, lao vào như bão.

“Tuấn Huy?” – Quang Anh sửng sốt.

Đó là một chàng trai cao ráo, tóc uốn nhẹ, đeo kính tròn chạy đến, khoác tay Quang Anh một cách vô cùng thân thiết.

“Tớ vừa đi Đà Lạt về, phải tới gặp cậu ngay! Nhớ muốn xỉu luôn á!Đi ăn không?”

Còn Đăng Dương đứng bên cạnh, miệng há ra, tay vẫn cầm ly trà, lòng như bị ai kéo rèm giữa sân khấu.

Đứng hình, xịt keo, đông đá, cứng người.

Tuấn Huy quay qua gật đầu chào Đăng Dương, xong lập tức… lôi Quang Anh đi luôn. Không gian riêng sụp đổ trong 3 giây.

“Anh muốn nói gì thì chờ em về nói sau nha anh Dương.”

Lần tỏ tình thứ ba: thất bại.

---

Tối đó, cả nhà Gió Lam ngồi ở phòng khách.

Đăng Dương thở dài, lắc đầu ngao ngán, tinh thần suy sụp.

“Lại nữa hả trời?” – An nhăn mặt.

“Chắc lần thứ 99 là được á.” – Thành Dương cười khẩy.

Khang còn trêu.

“Chưa nói được câu nào mà như phim truyền hình 30 tập rồi.”

Đăng Dương cười bất lực, gãi đầu:

“Không phải em không can đảm… mà là ông trời không cho em nói.”

Hưng nhâm nhi trà, mỉm cười:

“Tội nghiệp Dương ghê… ba lần đều ‘toang’.”

Long gật gù:

“Nghiệp tụ rồi, chắc lần sau nên để tụi mình set-up giùm.”

Quân cười bảo:

“Có nên huấn luyện thêm không? Đừng để tình địch lượn ngang nữa.”

Cả nhóm phá lên cười, ai nấy đều thấy rõ: Đăng Dương thương Quang Anh nhiều đến nhường nào và kiên nhẫn đến đáng yêu.

---

Sân thượng nhà Gió Lam, buổi tối nhẹ gió.

Gió rì rào lướt qua những tán cây nhỏ trồng trong chậu sứ. Ánh đèn vàng rọi xuống khuôn mặt nghiêng của Long, khi anh lắng nghe lời tâm sự từ người ngồi bên cạnh. Quân – thường ngày mạnh mẽ, lạnh lùng, hôm nay lại có gì đó… bối rối.

“Tao nói cái này mày không được cười đâu đấy.”

Long nhếch môi:

“Ờ, chưa nói mà tao đã muốn cười rồi.”

Quân trừng mắt:

“Tao đang nghiêm túc!”

Một thoáng im lặng, rồi Quân thở dài, tay xoa sau gáy, mắt nhìn xa vào khoảng trời lấp lánh:

“Tao… thích Hưng.”

Long hơi ngẩng đầu lên, nhìn Quân, rồi gật gù như đã biết từ lâu:

“Cuối cùng mày cũng nói ra rồi hả?”

Quân quay sang nhìn Long, tròn mắt:

“Gì?! Mày biết? Sao ai cũng biết trừ Hưng vậy?!”

Long bật cười:

“Thì tại mày cứ nhìn người ta như cún nhỏ bị bỏ rơi ấy. Mỗi lần Hưng cười là mày ngây người. Mỗi lần Hưng gọi tên mày là mày khựng lại nửa giây. Mỗi lần Hưng xoa đầu Quang Anh là mày thở dài. Mày tưởng mày giấu kĩ lắm hả? Rõ ràng lắm con ơi. ”

Quân lúng túng lườm:

“Im đi... Tao hỏi thật, tao nên nói ra không?”

“Nay bị Dương Domic nhập hả, sao khờ ngang vậy?”

“Ê?”

Long nghiêng người chống cằm, mắt sáng nhẹ dưới ánh trăng:

“Nếu mày không nói, sớm muộn gì Hưng cũng bị đứa khác cướp mất. Và lúc đó đừng trách tao không cảnh báo.”

Quân đỏ mặt, thở dài.

“Tao đúng là ngu thiệt.”

Long vỗ vai bạn:

“Không đâu. Mày chỉ đang yêu.”

---

Sáng hôm sau ở Gió Lam. Tiếng chổi quét sân, tiếng ly tách leng keng trong bếp, tiếng chim lảnh lót trên mái ngói cũ.

Không hiểu bằng cách thần kỳ nào, nguyên cái nhà đều biết chuyện Quân thích Hưng. NGOẠI TRỪ HƯNG.

Căn nhà rộn ràng khác thường. Thành Dương vừa pha trà vừa cười tủm tỉm. Thanh không biết từ đâu bày ra bảng kế hoạch "Tỏ tình bí mật" viết bằng bút highlight. An ngồi đọc kịch bản tỏ tình giả định cho Quân nghe – đoạn nào có chữ “nắm tay” là cô cười ngặt nghẽo.

Quang Anh và Thanh đang ngồi chơi cờ, nhưng cứ liếc lên nhìn Quân rồi nhịn cười. Khang vờ dắt mèo đi ngang, buông một câu: “Mà hôm nay đẹp trời ghê ha, tỏ tình mà gặp nắng thế này là điềm lành.”

Đào hắng giọng rõ to: “Em sẽ giúp dựng backdrop hoa nếu cần!”

Đăng Dương góp vui: “Em soạn nhạc nền. Ballad hay lofi?”

Quân: ………….

Chỉ có một người trong nhà là không biết gì.

Hưng.

Anh vẫn vô tư ngồi ăn bánh mì trứng, tóc rối, ánh mắt mơ màng như vừa tỉnh giấc mộng đẹp. Thỉnh thoảng còn hỏi:

“Sao tụi bây hôm nay nhìn tao cười hoài vậy?”

An cố nhịn cười:

“Không có gì đâu Hưng ơi, anh chỉ đang là… nhân vật chính mà không biết mình là nhân vật chính thôi.”

---

Dù mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ, từ kịch bản, nhạc nền đến ánh đèn và hoa giấy... thì Quân vẫn không nói.

Anh lặng lẽ nhìn Hưng cười, nhìn Hưng trêu đùa Quang Anh, nhìn Hưng pha trà giúp Đào… rồi lại cúi đầu, lặng im.

“Hưng vui như thế, nếu anh nói ra, liệu có phá hỏng không?”

An đi ngang qua, thầm thì:

“Ngốc ạ. Nay thằng Dương nhập ông hả? Khờ thiệt chứ. Không nói sao biết.”

Quân nhìn Hưng từ ban công tầng hai – nơi ánh nắng chiếu qua tấm rèm vải mỏng, ánh mắt đầy yêu thương. Không cần ai nhắc, ai ép. Chỉ là… tim vẫn chưa đủ can đảm.

---

Mai tui đi bưng quả cho đám cưới chị họ tui, không biết có thời gian viết truyện không nữa☺️mai mấy bạn không thấy tui đăng là biết gòi á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip