chương 37: lấp lánh ánh sao.

Tấm biển gỗ mộc mạc được treo lên giữa ánh nắng ban trưa, chữ viết tay uốn cong mềm mại: “Hương Trà.”

Anh Đào đứng trước quán ăn nhỏ ấy, tay vẫn còn dính sơn, trong lòng đầy những cảm xúc không gọi tên được.

Không quá sang trọng, không lớn lao,
chỉ là một quán ăn nhỏ nơi góc phố – vài bộ bàn ghế gỗ, vài chậu hoa dâm bụt treo lơ lửng. Bức tường trắng điểm họa tiết bằng những cánh hoa vẽ tay. Bảng menu đơn giản, ấm cúng, toàn là những món Đào từng nấu cho Quang Anh những năm tháng nghèo khó.

Giờ đây, những món ăn ấy không còn mang mùi lo toan – mà là mùi của hồi ức, của yêu thương được giữ lại.

---

Một ngày khai trương rộn ràng.

Gió Lam xuất hiện đủ mặt anh tài, vừa là khách, vừa là... bảo kê chính quy.

Quân chống nạnh nhìn đám thanh niên lảng vảng, gương mặt hiện rõ dòng chữ: “Ai dám gây sự, gặp tôi là sập nồi phở.”

An phụ bưng đồ ăn, cột tóc lên, vừa làm vừa liếc nhìn Đào cười lém.

Thanh phụ ghi menu, thỉnh thoảng chỉnh lại font chữ như chỉnh luận văn.

Khang và Long xếp xe, dọn bàn như dân chuyên nghiệp.

Đăng Dương loay hoay mở nhạc nền, mắt thì vẫn không rời Quang Anh – người đang vụng về lau bàn giúp chị mình.

Khách đến đông. Nụ cười Đào nở trên môi. Không còn là nụ cười gắng gượng năm xưa mà là nụ cười của người phụ nữ có thể ngẩng đầu nhìn về phía trước.

---

Đêm muộn, khi khách đã về gần hết, Đào đứng bên hiên quán, nhìn ánh đèn vàng rọi xuống chiếc biển hiệu: “Hương Trà.”

Bên trong, Quang Anh đang cười giòn tan vì bị mọi người trêu.

Em trai cô – người từng bị đánh đến bật máu, từng giấu nước mắt sau lưng áo chị, giờ đã biết cười lớn, biết yêu, và được yêu thương.

Đào rút ra một tấm ảnh cũ trong ví. Ảnh cô và Quang Anh năm xưa, mặt đầy bụi, mắt đầy sợ hãi.

“Mình đã đi qua hết rồi, em nhỉ…”

Cô khẽ nhắm mắt, gió nhẹ lướt qua mái tóc rối. Mùi trà thoảng từ trong quán, mùi của những tháng ngày mới – sạch sẽ, an toàn.

Quán “Hương Trà” cứ thế sáng đèn mỗi tối. Là chốn trở về của những kẻ từng mang đầy vết xước. Là minh chứng rằng: Sau cùng, nếu còn nhau, thì khổ đau nào cũng có thể lùi lại phía sau.

Không ai chọn được nơi mình sinh ra,
nhưng ta có thể chọn nơi để bắt đầu lại… và gọi là nhà.

---

Khi tấm biển gỗ đơn giản khắc ba chữ “Hương Trà” được treo lên trước cửa, Anh Đào đã đứng lặng thật lâu.

Không phải vì mệt.

Cũng không phải vì chưa tin được đây là sự thật.

Mà bởi vì… trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh xưa cũ hiện về — như một cuốn phim quay chậm:

Căn nhà mái tôn lụp xụp. Tiếng la hét trong đêm. Mùi rượu. Những đồng tiền mồ hôi từ bó rau, từ đồng công nhật của cô. Và… cậu em trai bé nhỏ đứng sau lưng, níu tay áo chị giữa một mùa đông không áo ấm.

Giờ đây, mọi thứ đã khác.

---

Quán ăn Hương Trà là một căn nhà hai tầng nhỏ, mặt tiền được quét vôi trắng với những chậu cúc tần và thạch thảo treo lủng lẳng bên khung cửa gỗ.

Bên trong là mùi cơm nóng, mùi canh chua cá lóc, mùi bún riêu nghi ngút khói và tiếng cười rộn rã.

Đó không phải là nhà hàng sang trọng. Nhưng là một mái nhà, đúng nghĩa.

---

Gió Lam luôn ghé thăm và luôn là những người ở phía sau hỗ trợ.

Quán mới khai trương đã có khách vì… Gió Lam như một đội quảng cáo kiêm bảo kê chính quy.

Quân ngồi bấm điện thoại ra chiều bận rộn nhưng lại là người đầu tiên đăng bài PR: “Mì xào giòn ở đây xịn xò lắm, giá sinh viên, chủ quán xinh, em trai chủ quán càng xinh hơn.”

Hưng dẫn học trò tới ăn, dặn học trò phải gọi cô Đào là “sư phụ thứ hai”.

An và Long thì cứ ngồi góc cửa sổ ăn rồi chỉ trỏ bàn nào khả nghi là đi “hỏi chuyện nhẹ”.

Thanh mang một chồng sách tới tặng, kèm phong bì mừng mở quán, bên ngoài viết: “Không cần trả lại đâu. Gió Lam là nhà.”

Thành Dương gõ một bản nhạc riêng trên bàn:

“Tặng quán một bài theme, mai mốt nổi tiếng thì nhớ bản quyền.”

Đăng Dương cứ nhìn Quang Anh phụ bưng đồ mà cười không ngừng. Còn Quang Anh, mang tạp dề, tóc cột gọn, thỉnh thoảng lại vụng về trượt tay làm rơi muỗng, bị chị gái lườm, cả bàn khách bật cười.

---

Buổi chiều – ánh nắng xuyên qua khung cửa

Anh Đào đứng ở quầy tính tiền, quay sang nhìn Quang Anh đang trò chuyện với khách, rót nước, lau bàn.

Cậu không còn là cậu bé nép sau lưng chị, không còn ngơ ngác giữa Sài Gòn rộng lớn, cũng không còn giấu vết bầm dưới lớp áo dài tay.

Giờ đây, Quang Anh tự tin cười tươi, làm việc chăm chỉ, có bạn bè, có người thương, có người để cãi nhau, có nơi để trở về.

Cô mỉm cười, lòng dịu lại. Tất cả giông gió… cuối cùng cũng chỉ là để dẫn họ đến ngày hôm nay.

Gió Lam ngồi quanh một bàn tròn, giữa chiều nắng nghiêng. Ai cũng cười, nói, chọc ghẹo nhau. Tiếng ồn, tiếng muỗng đũa chạm bát, tiếng ly cụng ly. Và đâu đó – là tiếng lòng bình yên.

Hương Trà không chỉ là tên quán, mà là hương ký ức, vị an lành, và giấc mơ đã thành hình của một người từng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà nuốt nước mắt vào trong.

---

Sài Gòn vào những ngày cuối năm, gió lùa qua từng con hẻm nhỏ, mang theo mùi nắng nhè nhẹ trộn cùng tiếng cười của phố thị.

Quán ăn nhỏ "Hương Trà" của Anh Đào sáng nay đặc biệt đông khách.

Không phải vì món mới, cũng không vì khuyến mãi. Mà vì một tấm bảng nhỏ đặt trước cửa:

"Buổi hoà nhạc đường phố – gây quỹ từ thiện cho trẻ em cơ nhỡ. Tổ chức bởi Hương Trà và Gió Lam. Không cần vé. Chỉ cần lòng tốt."

---

Gió Lam chưa bao giờ trông "bình thường" đến thế.

Họ đứng thành nhóm, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Long và Khang khiêng ghế xếp, cằn nhằn nhau như thường lệ. An và Hưng phụ sắp xếp ánh sáng và sân khấu, miệng càm ràm nhưng tay lại rất tỉ mỉ. Quân đội nón lưỡi trai ngồi vắt vẻo kiểm tra âm thanh. Thành Dương lo chỉnh dây đàn cho Đăng Dương.

Và ở một góc, Quang Anh – tay cầm một xấp tờ rơi – đang phát cho từng người qua lại. Cậu cười tươi, kiên nhẫn giải thích, chẳng mảy may quan tâm đến ánh nhìn nghi ngại.

Nếu có người hỏi Gió Lam: “Ủa... tụi bây là giang hồ hả?”

Họ sẽ chỉ cười bảo rằng:

“Không đâu. Tụi tui là giang hồ... hết thời. Giờ chỉ còn cái tâm để làm việc tốt thôi.”

---

Một đêm kỳ diệu – không vì danh, chỉ vì lòng.

Khi ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống mặt sân, Đào mở đầu bằng lời cảm ơn và một đoạn chia sẻ ngắn về hành trình của mình và em trai.

“...Chúng tôi từng đi qua những ngày không còn tin vào ánh sáng.
Nhưng Gió Lam là nơi đã đón lấy chị em tôi, và chính các anh, chị ở đây – người ta từng nói là 'không nên dây vào' – đã dạy tôi thế nào là yêu thương không điều kiện.”

Cả con đường lặng đi. Có người lau nước mắt. Có người cúi đầu. Và có người… đứng nép phía xa, mỉm cười lặng lẽ.

---

Âm nhạc vang lên và trái tim loé sáng.

Đăng Dương gảy đàn, giọng hát khẽ vang. Quang Anh chơi một bản piano mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Thành Dương kéo violin bên cạnh. Long, Khang và Quân rap những giai điệu bắt tai.

Những bài hát không cầu kỳ, không hào nhoáng – chỉ đầy tình người.

Từng đứa trẻ mồ côi chen nhau lên gần sân khấu, cười toe.

Người lớn bỏ vài tờ tiền vào thùng quyên góp.

Một người đàn ông tóc bạc run run thì thầm:

“Tôi từng nghĩ mấy đứa đó nguy hiểm… Ai ngờ…”

---

Sau đêm diễn, Đào dọn dẹp lại ghế, tay chân rã rời mà miệng vẫn cười.

Gió Lam ngồi trên lề đường, ăn bánh mì trứng rẻ tiền mà cười như vừa ăn sơn hào hải vị. Quang Anh ghé đầu vào vai Đăng Dương, khẽ:

“Mình làm được rồi.”

Đăng Dương nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Quân nhìn cả nhóm, nhấp ngụm nước rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật:

“Chưa bao giờ tao thấy tụi mình giống người đàng hoàng như vậy á.”

An gật đầu:

“Ờ, mà cũng chưa bao giờ thấy vui đến vậy.”

Không phải ai sinh ra cũng đã có ánh sáng trong mình. Nhưng nếu một người nhỏ bé có thể thắp sáng cả một vùng tối thì lòng tốt chính là phép màu chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip