chương 39: hạnh phúc của em.

Tết qua rồi. Không khí Sài Gòn vẫn còn đượm hương mai, bánh tét, và những nụ cười chưa kịp tan.

Quán Hương Trà của Đào bắt đầu vào guồng. Dù chỉ là một quán ăn nhỏ nằm ở góc đường khuất, nơi đó luôn rộn ràng tiếng cười của khách quen, mùi thơm của cháo sen, chè bưởi, bún măng…

Người ta không chỉ đến ăn, mà còn đến ngắm người con gái dịu dàng ấy, như một giấc mơ lành tồn tại giữa thành phố đầy xô bồ.

---

Đào cười nhiều hơn. Quang Anh hay phụ chị bưng bê dù ai cũng bảo cậu nên nghỉ.nGió Lam thường xuyên ghé quán – không hẳn vì món ngon, mà vì muốn ngồi trong không gian mà Đào đã tạo ra – ấm và hiền như nắng cuối chiều.

An cũng đến.

Nhưng khác với mọi khi.

Không còn ngồi im lặng ở một góc, không còn giả vờ tìm lý do ghé qua.

An ngồi đối diện Đào, ánh mắt không né tránh.

---

Một chiều vắng, An mang đến một chậu cây quế nhỏ, đặt xuống bàn.

“Quà chúc mừng quán làm ăn phát đạt.”

Đào nở nụ cười:

“Cảm ơn chị An… cây này đẹp quá.”

An nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nói:

“Hôm nay chị không ghé để tặng cây. Chị đến để nói một chuyện khác.”

Đào ngẩng lên. Bối rối, nhưng không rút lui.

An nói chậm, từng chữ:

“Chị thích Đào.”

“Không phải kiểu ‘cảm nắng cho vui’. Mà là… thật sự muốn ở cạnh, chăm sóc, và cùng sống một đoạn đường dài.”

Không khí chậm lại.

Chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng sôi nhỏ từ nồi chè đậu ván.

Đào đặt muỗng xuống. Nhìn An.

Rồi khẽ đáp:

“Chị biết không… em từng rất sợ những người bước đến nhanh. Bởi vì hễ ai đến gần, em lại nghĩ: họ sẽ đi.”

Có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, điều đó là điều hiển nhiên. Và nó khiến người ta sợ mà không dám bắt đầu nữa vì lo mình sẽ đau lòng khi phải kết thúc.

An mím môi. Nhưng không cắt lời.

“Em không từ chối đâu.” – Đào tiếp – “Chỉ là… em muốn có thời gian để tin mình không phải là một cơn gió đi ngang qua chị. Và chị cũng vậy. Mình… tìm hiểu nhau thêm, được không?”

An cười nhẹ nhàng.

Một nụ cười rất hiếm khi thấy.

“Ừm. Tìm hiểu thôi cũng được. Chỉ cần Đào đừng đẩy em ra.”

Rồi cô đứng dậy, không nói thêm. Nhưng khi ra đến cửa, còn ngoái lại:

“Cây quế đó… chị trồng từ hạt, từ lúc mới chuyển đến Gió Lam. Nó giống em lắm. Ít ra là – em cũng muốn mình giống nó: không nở rộ ồn ào, nhưng thơm rất lâu.”

---

Tối hôm đó, quán đóng cửa. Quang Anh đã ngủ. Đào ngồi một mình với ly trà sen.

Tay cô nhẹ vuốt lá cây quế mới đặt bên khung cửa.

Rồi cô mỉm cười – nhỏ thôi.

Một nụ cười rất thật.

Vì lần đầu tiên, sau ngần ấy tháng năm dồn nén và buông bỏ, cô thấy tim mình mở ra một khe hở – để ánh sáng lọt vào.

Yêu không cần vội. Chỉ cần người ta đủ kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa trái tim mình, cho đến khi mình sẵn sàng mở ra.

---

Chiều xuống chậm hơn mọi hôm. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy lạ lắm, không có tiếng còi xe dồn dập, không có cái nắng gắt gỏng đổ ập xuống lòng người. Chỉ có màu cam dịu trải dài trên vỉa hè, rọi qua lớp kính quán “Hương Trà”, lặng lẽ phủ một sắc dịu dàng lên gương mặt Anh Đào đang ngồi gọt vỏ bí đỏ.

An ngồi bên cạnh, tay không làm gì, chỉ chống cằm nhìn. Mắt chị sâu thẳm, ươn ướt bởi ánh chiều, nhưng lại sáng dịu hiền như thể muốn gom hết ánh sáng ngày hôm ấy cho riêng mình.

“Em có biết mỗi lần em cười là gió đổi chiều không?” – An buột miệng nói, giọng nửa trêu nửa thật.

Đào khựng lại, miếng vỏ bí còn dở dang. Mặt cô đỏ bừng.

“Chị... đừng có nói mấy câu vậy hoài...” – Giọng cô lí nhí, mắt cụp xuống như con mèo bị gãi trúng chỗ ngứa.

An bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng không hề cợt nhả.

“Không nói vậy rồi em chạy mất tiêu thì sao?”

“Không chạy đâu.” – Đào ngẩng đầu, môi mím lại nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh.

“Nếu mà chị vẫn muốn ngồi đây mỗi chiều, em sẽ ngồi cạnh hoài.”

Họ lặng đi một lúc. Không gian nhỏ trong căn bếp trở nên ấm hơn cả nước sôi trong nồi canh đang sùng sục.

Từ phía trước quán vọng lại tiếng cười khúc khích của Quân và Hưng. Rồi tiếng Đăng Dương giả giọng lảnh lót:

“Ôi trời ơi, An nhà mình lại cưa gái nữa kìa! Ai đó báo động đỏ đi!”

“Đào coi chừng bị dụ mang nợ cả đời nha!” — Long hùa theo, giọng pha tiếng cười rổn rảng.

“Mấy người không có ai thương nên gato hả?” — An quát khẽ, nhưng mắt vẫn nhìn Đào.

“Đào nè, đừng để ý. Mấy người đó ganh tị á.”

Đào phì cười, ánh mắt khẽ liếc ra cửa, nơi mọi người đang rình mò sau kệ trà.

“Em thấy... mọi người cũng dễ thương. Nhưng mà...” – Cô nghiêng đầu, giọng như gió thổi qua ngọn lá. – “Chị còn dễ thương hơn.”

An hơi khựng. Trong đời từng đụng dao găm, từng đạp thẳng mặt địch, nhưng chưa từng bị một câu nói khiến tim nhảy loạn lên như bây giờ. Chị cười khan, rồi quay đi giấu mặt.

Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà ăn trong tiếng chọc ghẹo, nhưng có một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa An và Đào. Tay họ không nắm lấy nhau, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm, đều như có một lời thì thầm không thành tiếng.

Có những người bước vào đời ta không ồn ào, chỉ đơn giản là ở lại – như gió nhẹ, như nắng cuối ngày.

---

Đêm Sài Gòn rũ bóng xuống từng mái hiên. Quán “Hương Trà” đã đóng cửa sớm hơn thường lệ. Cả nhà Gió Lam hôm nay không ai phải làm thêm, không người nào bị gọi đi giữa giờ, không có tin xấu nào báo về, cũng chẳng có món nợ nào gõ cửa.

Chỉ có một buổi tối yên ả, cả đám tụ lại trên bộ ghế salon cũ kỹ, một tấm màn trắng treo tạm lên tường để chiếu phim. Máy chiếu mua từ đợt Thành Dương đi tour Nhật, vẫn chạy tốt, dù âm thanh hơi rè mỗi khi chuyển cảnh. Nhưng chẳng ai phàn nàn. Họ đang bận ngồi chen chúc nhau, ôm gối, cầm bắp rang, cười nghiêng ngả trước một bộ phim hoạt hình cũ mèm.

“Tôi nói rồi, tụi mình nên xem phim ma!” — Long phản đối lần thứ năm.

“Để mày có cớ sợ quá ôm Khang thì có!” — Quân bĩu môi.

“Mọi người im cho Quang Anh kể chuyện kìa!” — Hưng lên tiếng, tay vẫn bóc bắp rang.

Quang Anh, ngồi giữa An và Đăng Dương, hơi đỏ mặt khi mọi người đổ ánh nhìn về phía mình.

“Hôm nay em... được 9.75 môn Văn.”

Cậu cười ngượng, đưa tay gãi má.

“Cô giáo còn lấy bài em làm mẫu nữa…”

“Trời ơi!” — An reo lên, vỗ tay như thể trúng số.

“Lâu rồi mới có người nhà mình được khen ở lớp đó nha!”

“Chứ không phải tại ai cũng quậy quá hả? Nhất là anh Quân được mời lên văn phòng vì viết thư đe doạ thầy giáo luôn kìa.” — Khang chen vào, giọng lè nhè đặc trưng như say rượu dù không hề uống giọt nào.

“Tôi bị oan, người ta lấy thư tình của tui đưa nhầm cho thầy!” — Quân hét lên, mọi người cười bò.

Giữa những tiếng ồn ã, Đăng Dương lặng lẽ rót thêm nước cho Quang Anh. Hôm nay, cậu cũng có tin vui.

“Ờm… em cũng có tin muốn chia sẻ.” – Anh nói nhỏ, nhưng đủ khiến mọi người ngồi thẳng lên.

“Bản demo bài 'giấc mơ mùa hè' của em được ký hợp đồng phát hành quốc tế rồi. Là một hãng thu âm ở Seoul gửi thư sáng nay.”

Phòng khách bỗng im bặt. Rồi như nổ tung.

“Dương nhà ta giỏi quá.” — An hét lên, ôm chầm lấy Đăng Dương.

“Anh biết ngay mà, bài đó hay như vậy, không phát hành thì uổng.”

“Trời đất, tui nuôi nó từ cái hồi nó chỉ biết đánh nhau đó! Lần này không đánh ông đối tác như lần trước nữa nha.”

“Ghê chưa, nhạc sĩ quốc tế nha!” — Thanh cười mỉm, nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào.

“Mai anh nấu cho em ăn món em thích nha!” — Long hô lên, và bị Khang đập đầu bằng gối.

Một bài hát vang lên trong phim. Cả đám lại chìm vào im lặng. Quang Anh tựa đầu vào vai Đăng Dương lúc nào không hay. An ngồi kế Đào, tay họ chạm nhau dưới lớp chăn. Hưng gác chân lên đùi Quân, trong khi Thành Dương ngồi sát cạnh Thanh, cốc trà ấm trên tay.

Không ai nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt mỗi người đều có một ngọn lửa nhỏ – ấm và không chói, như đêm đen được sưởi bởi đèn vàng le lói từ những căn nhà có người chờ cửa.

Không cần ngày mai có chuyện gì, chỉ cần tối nay còn được ngồi bên nhau như thế này, đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip