chương 42: đá tan.
Thành Dương ngồi lặng trên ghế dài cạnh khung cửa sổ, tay đặt hờ lên ly trà nguội lạnh. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng mưa bụi rơi lộp độp trên mái tôn và hương quế thoảng trong không khí — thứ hương khiến tim anh quặng thắt, và lần này… lạ thay, không còn khiến anh muốn gào thét nữa.
Anh đã khóc. Trước mặt mọi người. Một cách bất lực và chua xót.
Nhưng không ai bỏ đi.
Không ai tỏ ra ngại ngùng hay thương hại.
Ngược lại, họ vây quanh anh, như một cái kén chở che. Quang Anh là người đầu tiên ôm lấy anh, rồi An ngồi xuống bên cạnh, không hỏi, không nói, chỉ nắm tay anh thật chặt. Đăng Dương lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh bằng đôi tay run run. Long thì quát ầm lên:
“Khóc xong rồi thì xuống ăn bánh kem! Lỡ mua rồi, vứt uổng lắm.”
Ai cũng cố gắng khiến không khí bớt nặng nề, nhưng không hề xóa nhòa đi sự thật. Họ không giả vờ. Họ biết anh đang đau.
Và họ ở lại.
---
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa. Những giọt mưa đầu mùa chạm vào lá cây ngoài sân như ru khẽ những cơn buồn còn sót lại trong lòng người.
Thành Dương thức dậy trong không gian yên ả lạ thường. Từ khi trở về Việt Nam, anh quen với sự ồn ào trong ngôi nhà Gió Lam — tiếng Long cằn nhằn, tiếng Khang bật nhạc hip-hop từ sáng sớm, tiếng Quân đọc bảng giá đồ uống sai lên sai xuống. Nhưng hôm nay, chẳng ai gọi anh dậy, cũng không có ai làm ầm lên vì hết kem.
Cả nhà hẹn nhau không ai ra ngoài. Đào nấu bữa sáng thật đơn giản: cơm nắm, trứng chiên, cháo trắng, thịt kho. Quân cắt trái cây thành từng lát mỏng, xếp thành hình mặt cười. Khang bật nhạc nhẹ thay vì mấy bài EDM hay hip hop thường nghe. Cả nhà như thể bước vào một buổi sáng dịu dàng, không ồn ào, không gượng gạo — như cách người ta nhẹ nhàng chạm vào một vết sẹo lâu năm.
Anh bước xuống bếp thì thấy cả nhà đang lăng xăng chuẩn bị bữa sáng. Ai cũng giả vờ như không có gì đặc biệt, nhưng lại… đặc biệt hơn mọi ngày.
Trên bàn là nồi cháo trắng nóng hổi — món mẹ anh thường nấu mỗi khi trời trở lạnh. Là bát thịt kho — món anh trai thích nhất. Là ly sữa nóng không đường — món cha từng ép anh uống mỗi sáng.
Anh khựng lại. Cảm giác nghẹn ngào chạy lên đến cổ họng.
An cười dịu dàng, kéo ghế:
“Ngồi ăn đi, hôm nay là ‘bữa sáng kỷ niệm’ của anh Bắp.”
Quân hí hửng đưa cho anh một tấm thiệp. Phía dưới là dòng chữ nhỏ:
“Vì không ai có thể thay đổi quá khứ, nên tụi em chọn cách ở bên anh, ngay trong hiện tại.”
Anh siết chặt tấm thiệp. Lòng ngực đau nhưng không nhức nhối. Chỉ là… một nỗi buồn biết ơn.
Thành Dương ăn hết phần mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không bỏ dở bữa sáng ngày 30 tháng 6.
---
Cả ngày hôm ấy, mọi người thay phiên nhau ngồi cạnh anh.
Khang ngồi kể chuyện hồi nhỏ bị chó đuổi, đến mức cả nhà bật cười nghiêng ngả.
Long ngồi kế bên, không nói gì, chỉ đưa cho anh một điếu thuốc chưa châm, khẽ nói:
“Hồi xưa anh mất anh trai. Anh biết gì không? Không có ai cho anh khóc. Nhưng ở đây, anh muốn khóc thì cứ khóc. Không ai cấm.”
Đăng Dương kéo đàn ra hiên, chơi bản nhạc “Tình ca cho mùa xuân” – bản nhạc mà mẹ anh luôn đàn sau khi cha và anh trai anh qua đời. Nhưng cậu chơi nó theo cách khác: tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, như một bản hồi tưởng, không còn u uất. Cậu không cố gắng chữa lành cho anh trai, chỉ đơn giản là để âm nhạc lên tiếng. Thay vì giai điệu da diết như xưa, cậu biến nó thành một bản jazz nhẹ nhàng. Thành Dương lần đầu nghe lại bài đó mà không run tay. Anh ngồi lặng im, chỉ nhìn ra chậu hoa quế ngoài sân.
Cây quế vẫn còn đó, những bông trắng li ti đang nở. Mùi hương ngọt nhẹ len vào khắp căn phòng, chẳng khác gì ký ức, nhưng không còn dữ dội.
Sau bản nhạc, Quang Anh mang ra một hộp giấy nhỏ, mở ra là một chiếc băng đô tai mèo bằng len.
“Em đan đấy, xấu nhưng ấm. Người bị tổn thương nên giữ ấm đầu trước.”
Ai đó bật cười. Thành Dương cũng cười. Nụ cười còn ướt nước mắt, nhưng có thật.
Rồi An tiến đến, nhìn theo cây quế trước sân – được mọi người thay đất, tỉa cành khéo léo.
“Anh đã trồng nó suốt mười năm. Vậy tụi em sẽ thay phiên nhau chăm cùng anh. Để mỗi lần nhớ đến ngày đó, anh vẫn có người cùng ngồi bên, chạm vào nó, mà không thấy lạnh.”
---
Chiều hôm ấy, Quang Anh ngồi cùng anh ở bậu cửa, tay ôm một cái gối, lí nhí:
“Em từng nghĩ, quên đi mới là cách sống tiếp. Nhưng giờ em nghĩ khác rồi. Nhớ… cũng là một phần của yêu thương.”
Thành Dương quay sang nhìn cậu trai trẻ ấy. Đôi mắt cậu trong veo, có chút ướt. Anh khẽ cười — nụ cười lần đầu tiên không méo mó.
“Em đúng. Anh… không muốn quên. Anh chỉ sợ mỗi lần nhớ lại, anh lại đau. Nhưng hôm nay, không đau như anh tưởng.”
Quang Anh đặt tay lên tay anh:
“Vì lần đầu tiên, anh không nhớ một mình.”
---
Trước khi đi ngủ, Thanh gõ cửa phòng anh. Trên tay là chậu hoa quế mới mua đặt ngay bàn học.
“Anh biết không?” — Thanh nói chậm rãi — “Cây quế có mùi hương chỉ khi chạm vào mới tỏa ra. Như ký ức vậy. Mình không cần phải quên, chỉ cần học cách sống với nó.”
Anh bước lại gần, khẽ vuốt cành cây. Hương thơm dịu nhẹ bung ra, len lỏi vào sống mũi như ôm lấy từng nhịp tim.
“Cảm ơn em.”
“Không có gì. Em chỉ giúp anh thấy… cây quế vẫn nở hoa.”
Có những vết thương không lành, nhưng không còn rỉ máu. Vì có những người ở cạnh, nắm tay ta, cùng đi qua mùa giông gió.
---
Tối muộn, Thành Dương bước ra sân sau. Cây quế cũ vẫn đứng đó, trơ trụi và cằn cỗi hơn chậu cây mới mà Thanh mua cho anh. Anh nhìn nó rất lâu, rồi đặt một tay lên cành khô, chạm nhẹ.
Không còn cảm giác muốn nôn, không còn ảo giác tiếng đàn văng vẳng trong đầu.
Chỉ là… hoài niệm. Và một khoảng trống dịu dàng.
Phía sau, giọng Thanh vang lên:
“Anh không cần phải khoẻ hơn trong mắt ai hết. Nhưng tụi em mong anh sống một cách nhẹ lòng hơn.”
Anh quay lại, thấy cả nhà đứng sau lưng, không ai thúc ép. Họ chỉ đứng đó, kiên nhẫn. Như chờ anh bước tới, hoặc không, cũng được.
Anh hít sâu. Mùi đất ẩm, mùi mưa cũ, và… mùi quế.
Thành Dương quay trở vào, ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách — nơi cả nhà đã dọn sẵn một tách trà, một chiếc bánh nhỏ, và cây đàn violin nằm gọn trong hộp đựng.
Không ai đụng vào đàn, nhưng họ đặt nó ở đó, như một lời nhắc:
“Nó vẫn là một phần của anh. Và anh không cần giấu nó khỏi thế giới.”
Anh không mở đàn. Anh chỉ đưa tay đặt lên hộp, gật nhẹ đầu.
“Cảm ơn…”
Dưới ánh đèn vàng ấm, với tiếng nói cười nho nhỏ bên tai, với chậu quế bên khung cửa và cây đàn không còn là con quái vật trong bóng tối… Thành Dương lần đầu tiên thấy ngày 30 tháng 6 có thể trôi qua như một ngày bình thường.
Và như thế đã là quá đủ.
Không ai có thể xoá được ký ức. Nhưng nếu có đủ yêu thương, ta có thể đặt ký ức vào một góc ấm áp của tim — nơi chúng không còn gào thét, chỉ còn ở lại như một phần của mình.
---
Trời hôm ấy âm u, mây xám phủ khắp lối đi, nhưng Thành Dương lại không mang ô. Anh bảo An rằng:
“Hôm nay nếu mưa, thì cứ để mưa rơi lên mình.”
An nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ, rồi không nói gì, chỉ dúi vào tay anh một bó hoa quế nhỏ.
“Mang đi. Họ sẽ nhận ra anh liền.”
Không ai đi cùng anh hôm ấy. Anh tự mình lái xe ra nghĩa trang ở vùng ngoại thành, nơi ngôi mộ cũ kỹ của cha, anh trai và mẹ nằm cạnh nhau. Cỏ đã được người ta cắt tỉa gọn gàng. Cát đá vẫn phủ bụi mờ, nhưng sạch sẽ. Không hoang lạnh như trí nhớ anh từng vẽ ra.
Anh đứng im hồi lâu, không quỳ, không bật khóc như những năm trước. Gió thổi qua vai, khiến chiếc áo khoác đung đưa nhẹ, anh chỉ khẽ mỉm cười và đặt bó hoa quế lên trước mộ.
“Ba… anh hai… mẹ…”
“Con xin lỗi vì đã để bản thân đau khổ quá lâu. Nhưng hôm nay, con đến đây… không để khóc nữa. Mà để kể cho mọi người nghe… rằng con đã ổn rồi.”
Lòng ngực anh nhẹ đi, giọng không còn run như trước. Anh nhìn ba tấm bia đá lặng yên trước mặt, khẽ ngồi xuống, gió lướt ngang gò má anh như một cái vuốt ve dịu dàng. Anh nói tiếp, chậm rãi:
“Con có một gia đình mới. Không cùng máu mủ, nhưng yêu con như ruột thịt. Họ gõ cửa phòng con mỗi sáng. Họ chọc con cười, làm bánh kem, đan băng đô. Có người em nhỏ giọng dỗ con uống thuốc, có người chị thay đất cho cây quế cũ. Họ biết con từng phát điên, và họ không sợ. Mẹ à, họ không sợ con… mẹ biết không? Cả khi con gào khóc, cả khi con ngồi nói chuyện với cái cây. Họ chỉ ngồi cạnh, đưa cho con cốc trà ấm.”
Anh bật cười khẽ. Một nụ cười thật, không còn lẫn vị máu của vết thương cũ.
“Anh hai, nếu anh còn sống… chắc anh sẽ đánh em vì đã gục ngã lâu đến vậy. Nhưng giờ, em của anh đã đứng dậy rồi. Không phải để chứng minh mình mạnh mẽ. Mà là vì có người cần em sống thật tử tế. Em hứa sẽ sống nốt phần cuộc đời của những người không thể đi tiếp. Và sẽ yêu những người còn ở lại.”
Anh cúi đầu thật thấp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua tên khắc trên bia mộ. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, tim anh không nổ tung trong lồng ngực khi đọc tên họ. Chỉ còn là… những cái tên thân thuộc, mãi mãi khắc trong máu thịt.
Mưa bắt đầu rơi. Nhẹ như bụi. Thành Dương không vội đi, chỉ ngửa mặt hứng mưa. Gió cuốn qua, hoa quế rơi xuống đất một cánh, nhưng không hề vỡ nát.
Anh đứng dậy, chạm tay vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp rõ ràng.
“Con vẫn nhớ. Sẽ luôn nhớ. Nhưng từ giờ, ký ức không còn là dây trói nữa... Mà là phần đất để con trồng lên thứ gì đó dịu dàng hơn.”
“Tạm biệt mọi người. Hôm nay trời mưa, nhưng lòng con nắng.”
Sự mất mát không rời bỏ ta. Nhưng nếu ta chịu mở lòng, thì có thể biến nó thành đất – nơi mọc lên những mầm thương yêu mới.
---
Khi mùi trà gừng len lỏi qua từng kẽ cửa và ánh đèn lồng vàng cam thắp lên những quầng sáng êm dịu trong sân nhỏ. Tiệm trà Gió Lam hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ, để dành không gian cho một buổi tối không có khách, chỉ có những người thương nhau.
Không ai bảo ai, nhưng ai cũng đã quen với nếp sống này. Cứ cuối ngày là cả nhà lại tự gom về Gió Lam, mang theo bánh trái, truyện kể và đủ thứ linh tinh chỉ họ mới thấy buồn cười.
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ phía sau tiệm trà Gió Lam vẫn sáng đèn như mọi khi, ấm áp và rộn ràng. Không có bữa tiệc linh đình, cũng không có dòng chữ nào viết lên tường, chẳng ai nhắc đến ngày hôm nay là sinh nhật của ai, càng không nói đến chuyện cũ. Nhưng ai cũng biết — và chọn cách im lặng đầy dịu dàng để yêu thương.
Họ không cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những lời an ủi sáo rỗng, không dùng bất kỳ hành động lớn lao nào để xoa dịu nỗi đau. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là chờ anh — bằng cách sống như bình thường, bằng tiếng cười rôm rả và sự hiện diện chân thành.
An ôm một chồng gối đi ra, vừa bước vừa lầm bầm:
“Không hiểu sao cứ phải ngồi dưới sàn cho đau lưng, có ghế thì không chịu ngồi.”
Khang nghe thấy, từ trong bếp thò đầu ra:
“Tại vì người có xương sống thì mới cần tựa lưng, chứ người như mày, toàn là gai góc, ngồi đâu chẳng giống nhau.”
An liếc xéo:
“Chắc tại ngồi gần mày nên lưng tao mới đau á.”
“Đau gì? Đứa nào mới ăn ba cái bánh su kem tao mua xong đó.”
“Ăn để xả stress vì bị mày chọc!”
“Thì tao cũng đang tập làm liệu pháp tâm lý miễn phí cho mày còn gì.”
Tiếng đôi bạn thân chí chóe nhau như mọi khi, nhưng chẳng ai để ý vì đó là chuyện… quá quen. Có hôm Khang bị An trét kem đầy mặt, có hôm An bị Khang nhốt ngoài ban công giữa mùa mưa – nhưng ai cũng biết, chỉ cần một người ngồi im không nói gì, người kia chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy tới.
An với Khang vẫn chí choé từ chuyện pha trà đến chuyện ai là người đã làm vỡ cái ly trong bếp.
Long với Quân chẳng đợi lâu, vừa thấy Thành Dương bước vào cửa đã như hai con sói nhỏ nhào đến kéo anh xuống ghế giữa phòng, vừa lải nhải vừa cười toe.
---
Trong phòng khách nhỏ tầng trệt, Quân đã dựng xong cái máy chiếu mà anh gọi là "rạp phim gia đình Gió Lam số 1 không có số 2". Cạnh đó, Long đang xếp bỏng ngô vào từng cái ly giấy với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng miệng thì liên tục thì thầm to nhỏ với Quân, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quang Anh và Đăng Dương.
“Ê, tối nay làm chuyên mục bói tình yêu được không?” Quân nói to đủ để cả nhà nghe, “Ai hốt được lá bài trái tim là người đó yêu thật!”
“Thôi đi ông nội.” – Đăng Dương cau mày nhưng cười trong cổ, “Anh mà bói ra trái tim chắc Quang Anh khỏi ngủ tối nay.”
“Anh mà bói ra trái tim em đập thẳng luôn lá bài vô trán anh!” – Quang Anh gào lên, mặt đỏ ửng.
Long vỗ tay:
“Đúng rồi! Cảnh hay nè, để tui quay lại làm video đăng tiktok!”
“Không ai cấm hai anh già đầu làm trò khùng hả?” – An chống nạnh.
“Mày lo chuyện mày đi, lát bói ra lá 'Ế bền vững' đừng khóc.” – Khang cười khẩy.
Cả nhà bật cười, trong đó có cả Hưng đang ngồi một góc, gọt táo bằng con dao nhỏ. Hưng không nói gì, nhưng cứ thấy ai cười là anh cũng cười theo – cái kiểu cười thầm nhưng mắt sáng rỡ.
Đào thì ngồi cạnh, tay chống má, nhìn đám đông náo nhiệt trước mắt mà lắc đầu cười nhẹ.
“Mấy đứa này cứ như học sinh cấp hai nghỉ Tết về tụ họp vậy,” cô nói, rồi quay sang hỏi Hưng, “Mà vui ha?”
Hưng gật đầu:
“Vui chứ. Lâu rồi mới thấy anh Dương cười to vậy.”
Đào với Hưng, những người hiếm khi cùng nhau vào bếp, tối nay lại đồng lòng nướng món bánh kem dừa anh thích nhất, dù hơi cháy cạnh. Cả nhà chẳng ai chê, chỉ ăn và cười. Mùi bánh quyện trong mùi trà gừng, ấm đến tận lòng.
Hồi xưa, khi còn sống trong căn nhà lạnh lẽo, anh từng nghĩ mình là người thừa thãi. Không ai cần. Không ai muốn hiểu. Nhưng bây giờ, mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt quay sang anh đều không mang sự thương hại mà là yêu thương thật sự.
Một lúc sau, khi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi để xem phim, ai cũng kiếm cho mình một góc quen. Khang ngồi cạnh Long – dù hai người vẫn cãi nhau chuyện phim tình cảm sến hay không. Hưng và Quân ngồi ôm gối cạnh nhau như hai cậu học sinh, luôn thì thầm và phì cười ở những đoạn vô lý.
Quang Anh tựa đầu vào vai Đăng Dương, một tay cầm ly trà, tay kia nhét dưới áo vì lạnh. Đăng Dương đặt tay mình lên lưng cậu, khẽ vuốt như đang xoa dịu.
Đào và An chia nhau một mền mỏng. An thỉnh thoảng lại rót trà, Đào thì gắp trái cây bỏ vào miệng em.
Thanh không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ chạm vào tay anh, một cái nắm tay ấm áp mà kiên định. Thành Dương siết nhẹ tay Thanh. Anh cười – không phải kiểu cười chống chế hay mỏi mệt, mà là nụ cười của một người vừa tìm lại được chính mình sau bao năm bị cuốn trong ký ức.
Đăng Dương và Quang Anh — cặp đôi dịu dàng và đồng điệu nhất nhà — mang ra một cây đàn guitar cũ, ngồi nơi bậu cửa và cất giọng hát. Một giai điệu nhẹ nhàng, không tên, chỉ là vài câu ngân nga lấp lửng, nhưng chứa đầy bình yên. Âm nhạc không cố gắng gợi lại điều gì, chỉ đơn giản là ở đó, chạm vào tim mỗi người theo cách riêng.
Khi phim chiếu được nửa chừng, không ai thực sự còn tập trung vào màn hình nữa. Họ kể chuyện trong ngày, ai cũng có một mẩu chuyện nhỏ: Quân bị khách kêu bằng “chú”, Long bị trẻ con gọi “ông”, Quang Anh làm rớt cả khay bánh, Đào bị gọi là cô giáo khó tính, An mắng nhầm khách vì tưởng là Khang...
Tiếng cười lan khắp không gian, hòa lẫn với tiếng muỗng chạm ly, tiếng thở dài hạnh phúc.
Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi “hồi đó anh đau không?”, “hồi đó em sợ không?”, “hồi đó mình mất bao nhiêu thứ?”. Không cần.
Vì hôm nay, họ đang có nhau. Ở đây. Trong tiếng cười. Trong ánh đèn ấm.
Thành Dương ngồi giữa họ, không nói gì, chỉ lắng nghe. Ánh mắt anh dần dịu lại, khóe môi cong lên, rồi một nụ cười thật sự chạm vào tim. Không có nước mắt, không có nghẹn ngào — chỉ là một cảm giác lặng lẽ mà rõ ràng: anh đang hạnh phúc.
Hạnh phúc, không phải vì được an ủi, mà vì được sống như chính mình. Không cần phải mạnh mẽ, cũng chẳng cần giả vờ đã quên. Anh có thể đau mà không yếu đuối, có thể nhớ mà không sụp đổ.
Trong căn nhà này, anh là ông anh trai vui tính, đôi khi hơi khó ở nhưng luôn bao dung. Là người luôn mở lời dạy dỗ lũ em mỗi khi chúng lộn xộn, nhưng cũng là người âm thầm vá lại những vết rách trong tim từng đứa một. Và giờ đây, chính những đứa em ấy đang vá lại vết rách trong anh.
Anh là Thành Dương – không phải người bệnh, không phải kẻ cô độc. Anh là ông anh trai vui tính của cái nhà nhỏ đầy người thương này. Là người sẽ nướng bánh cho Quang Anh ăn vụng, sửa đàn cho Đăng Dương, đưa An đi mua hoa, che dù cho Khang, và kể mấy câu chuyện để mọi người bật cười.
Có một nơi gọi là Gió Lam, nơi người ta không cần quên quá khứ, cũng chẳng cần kể lại – chỉ cần ngồi cạnh nhau… và cười.
Gió Lam không chỉ là một quán trà. Nó là tổ ấm. Là nơi cuộc đời thứ hai của anh bắt đầu. Là nơi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh biết thế nào là được yêu thương một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip