chương 45: hương hoa trong gió.

Khi cả hai quay về lều, không khí trong trại vẫn còn phảng phất mùi lửa và thịt nướng. Nhưng tiếng cười nói đã lắng lại. Ai cũng cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bám chặt lấy bước chân hai người.

Long bước sau Khang một chút, và khi gần tới cửa lều, anh vội nắm lấy tay cậu:

"Khang, nghe anh nói đã…"

Khang giật tay ra như bị bỏng, mắt đỏ hoe nhưng giọng lại lạnh như gió:

"Đừng chạm vào em."

Long cau mày, thấp giọng:

"Em đang làm lớn chuyện lên đấy. Anh đã nói rõ Ngọc Mỹ chỉ là quá khứ."

Khang quay lại, đôi mắt đong đầy tổn thương và giận dữ:

"Phải, là quá khứ của anh. Nhưng em thì sao? Em đang sống trong hiện tại của anh, nhưng em chưa từng biết mình đứng ở đâu."

Long bối rối, định đáp lại thì Khang cướp lời, giọng bắt đầu vỡ ra:

"Em biết em không phải lựa chọn tốt nhất. Em không dịu dàng như cô ấy, không tinh tế, không giỏi ăn nói. Em chỉ biết yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng cái em nhận lại là gì? Là một sự mập mờ kéo dài, là những ánh mắt lảng tránh, là những lời chưa bao giờ nói thẳng!"

"Anh không có ý đó—"

"Anh có thể không cố ý, nhưng chính sự im lặng của anh khiến em thấy mình nhỏ bé. Như một kẻ chen ngang vào hồi ức của anh và ai đó khác."

Giọng cậu lạc đi, mắt vẫn nhìn Long đầy thất vọng:

"Anh chưa từng chọn em. Chưa từng."

Không khí trong lều như đặc quánh lại. Những người còn lại nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thanh ngưng đàn, Quang Anh siết tay Đăng Dương, còn An khẽ thở dài.

Thành Dương là người đầu tiên lên tiếng:

"Hai đứa... bình tĩnh chút. Khang, Long, đây không phải lúc để lớn tiếng."

Bình An cũng bước tới, nhẹ giọng:

"Có gì để mai nói tiếp. Đêm nay ai cũng mệt rồi."

Đào gật đầu, nhẹ nhàng xen vào giữa hai người:

"Chuyện tình cảm không phải cứ một lời là rõ. Cần thời gian, cần cả sự tin tưởng. Nhưng giờ mọi người đang ở cùng nhau, mong hai đứa nghĩ cho cả nhóm một chút. Ngủ một giấc rồi hãy nói tiếp, được không?"

Long mím môi, siết chặt tay lại, cố kìm cơn bực dọc. Khang thì vẫn đứng đó, hai tay buông thõng, lòng trống rỗng. Không nói thêm gì nữa, cậu quay đi, vào một góc lều khác nằm xuống, quay lưng về phía mọi người.

Đêm hôm đó, ai cũng lặng thinh.

Chỉ có tiếng gió thổi qua từng tán lá, và ánh trăng rơi nhẹ trên khuôn mặt Khang, nơi nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Đôi khi, thứ khiến người ta đau nhất không phải là không được yêu, mà là yêu trong sự mơ hồ của người kia.

---

Ánh sáng vàng nhạt le lói từ ngọn đèn ngủ hắt xuống, mờ mờ ảo ảo. Không gian lặng lẽ đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên, và cả tiếng thở nhè nhẹ của những người đã thiếp đi sau một ngày dài.

Trong chiếc lều nhỏ, Khang nằm nghiêng trên chiếc nệm trải dưới đất, lưng quay về phía Quang Anh. Tấm chăn đắp hờ như ôm lấy thân thể gầy gò vẫn còn vương hơi lạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy gương mặt cậu vẫn còn ươn ướt nơi khoé mắt, đôi mày hơi nhíu lại – như thể nỗi đau cũ chưa kịp ngủ yên.

Quang Anh nằm bên cạnh, im lặng nhìn Khang một lúc lâu. Cậu không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ là sự hiện diện âm thầm, dịu dàng.

Một lúc sau, khi thấy vai Khang hơi run lên – có thể là do lạnh, cũng có thể là do một giấc mơ không yên – Quang Anh nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay cậu.

Chạm vào nhau chỉ là sự ấm áp rất khẽ, nhưng lại khiến Khang bất giác quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe khẽ mở ra, hơi sưng.

Quang Anh không rút tay lại. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Khang, ánh mắt dịu dàng như một cơn gió mát sau cơn bão.

“Em không biết anh đã từng chịu những gì...” – Quang Anh thì thầm – “...nhưng nếu anh mệt, thì cứ ngủ đi. Mai dậy sẽ có sữa đậu nóng, bánh mì nóng, và cả mọi người nữa. Ở đây rồi... đừng sợ nữa.”

Khang không trả lời. Nhưng bàn tay đang được nắm lấy kia siết lại rất nhẹ, như một tín hiệu hồi đáp. Ánh mắt cậu dần dịu xuống, mí mắt khép lại, và hơi thở đều đều trở lại.

Đêm ấy, không có giấc mơ xấu nào ghé qua nữa.

---

Sài Gòn sau một trận mưa như trút, bầu trời lại xanh trở lại, và nắng vẫn chói chang như chưa từng biết đến u ám. Những con hẻm nhỏ loang loáng nước, mùi ẩm ướt của đất, rêu, và hơi người chen lẫn vào nhau, quen thuộc một cách lạ kỳ.

Chiếc xe bảy chỗ dừng trước cổng nhà Gió Lam. Không ai nói gì. Cả nhóm ai cũng ngầm hiểu, có những chuyện không nên chờ đến ngày mai, nhưng cũng không thể ép buộc phải nói ra ngay. Họ vào nhà, ai về phòng nấy, chỉ còn Khang và Long đứng lại ở phòng khách.

Không còn ai chen vào. Không còn ai làm trung gian. Lần này, họ phải tự đối diện.

Khang ngồi bệt xuống sàn, cánh tay chống sau lưng, mắt nhìn xuống nền gạch đã mòn màu. Long ngồi đối diện, vẻ mặt không còn gay gắt như đêm trước. Cũng không phải kiểu dịu dàng gượng gạo. Chỉ là ánh mắt đầy quan tâm, nhưng không dám chạm đến.

“Khang...” – Long lên tiếng trước. Nhưng Khang giơ tay ngăn lại.

“Để em nói trước.”

Một khoảng lặng.

“Em sợ... thật sự rất sợ,” Khang bắt đầu, giọng nói không run nhưng ánh mắt lại đầy xáo trộn. “Em không muốn làm người thay thế ai cả. Không phải vì em ích kỷ, mà vì em đã từng bị thay thế rồi.”

Cậu hít một hơi, mắt vẫn không nhìn Long.

“Mẹ em... Lúc mang thai không ai muốn mẹ giữ em lại. Họ bảo em là sai lầm. Nhưng bà vẫn giữ. Em từng nghĩ, chỉ cần được sinh ra đã là may mắn. Nhưng không. Khi lớn lên, em mới biết... có những đứa trẻ được yêu thương, còn có những đứa chỉ được giữ lại vì sự tội lỗi.”

Giọng Khang chậm rãi, như từng mũi kim khâu lại vết rách thời gian.

“Ba em nghiện. Ông đánh mẹ, đánh em. Có hôm em chỉ vì làm đổ tô cơm là bị tống ra khỏi nhà, ngồi co ro trước cửa suốt đêm. Mẹ thì không thể làm gì, chỉ biết ôm em, băng vết thương cho em. Rồi ông ấy chết trong trại cai nghiện. Em tưởng sẽ nhẹ nhõm... nhưng rồi mẹ tái hôn, có con mới. Gia đình mới.”

Khang ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng không có giọt nước nào rơi.

“Và em... là phần dư thừa.”

Long siết chặt tay, gân tay hằn lên rõ. Không phải vì tức giận, mà vì bất lực. Anh không biết Khang đã chịu nhiều đến vậy.

“Em trượt dài. Trở thành một đứa hỗn hào, côn đồ, sống nhờ mấy trận cá độ vặt, bốc hàng thuê, đòi nợ thuê. Không ai muốn ở gần. Em tưởng cuộc sống mình chỉ có vậy. Cho đến khi em gặp được Gió Lam. Gặp mấy người kỳ quặc như mọi người. Gặp anh.”

Khang nói nhỏ dần.

“Vậy nên em sợ. Em sợ cái gì cũng chỉ là tạm bợ. Em sợ mình là người đến sau. Sợ... nếu một ngày người đến trước quay về, em sẽ bị bỏ lại.”

Lúc này, Long mới tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, gương mặt anh dịu hẳn đi. Không còn là Lê Thượng Long mạnh miệng hay đùa giỡn, cũng không là người nóng tính của đêm trước.

“Em không phải người thay thế,” Long nói, thật chậm. “Anh không muốn em là ai khác cả. Chỉ là em thôi, đã khiến anh muốn bắt đầu lại. Lần đầu tiên.”

Khang ngẩng lên.

“Anh chưa kể với ai về quá khứ của mình. Chưa từng. Nhưng nếu em muốn biết, anh sẽ kể. Kể hết. Vì anh cũng không muốn giữ lại gì với em.”

Đêm Sài Gòn chưa ngủ. Gió thổi qua khung cửa sổ phòng khách, cuốn theo tiếng động nhẹ của cây chuông gió.

Khang ngồi đó, khoanh gối trên chiếc nệm nhỏ, mắt còn hoe đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại. Long ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ngâm.

“Anh hứa sẽ kể,” Long mở lời. “Về mọi chuyện trước khi có em.”

Khang gật khẽ.

“Anh từng là một đứa xấu xí. Không phải kiểu khiêm tốn đâu. Anh gầy gò, đen đúa, răng khểnh, tóc bù xù... mà lại còn ngốc. Cứ nói chuyện là bị cười. Đi học bị gọi là ‘con cún ghẻ’. Không ai chơi chung. Còn hay bị chọc, bị đánh.”

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng từng câu từng chữ như thấm vào tim người nghe.

“Ba mẹ mất khi anh mười bốn. Tai nạn xe. Họ đi chợ rồi không về nữa. Không có ai nhận nuôi. Không tiền, không người thân, anh bắt đầu sống lông bông. Ngủ gầm cầu, làm đủ thứ: đánh giày, bưng bê, dọn nhà thuê, bốc vác... miễn là có cơm ăn.”

Khang cắn nhẹ môi. Cậu chưa từng nghe Long nói như vậy.

“Rồi anh gặp Ngọc Mỹ. Một cô gái mà nếu chỉ nhìn qua thì tưởng không sống cùng thế giới với anh.”

Anh khẽ bật cười.

“Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, học đàn, học múa, đi đâu cũng nhẹ nhàng. Nhưng không phải kiểu giả tạo. Thật sự tốt. Cô ấy nhận anh vào làm nhân viên ở quán nước của gia đình. Lúc đầu chỉ là bưng bê, sau này dạy anh cách nói chuyện, cách cười, cách... sống như một người có giá trị.”

Khang nhìn anh, không ghen, cũng không chạnh lòng. Chỉ là... đang dõi theo thật chăm chú.

“Chúng anh yêu nhau. Hai năm. Không ồn ào, không màu mè. Nhưng... đến một lúc, cả hai đều nhận ra, tình cảm không còn. Chia tay nhẹ nhàng như cái cách tụi anh đến với nhau. Không cãi nhau, không trách móc. Cô ấy sau này có người mới, anh thì bỏ việc, đi đâu cũng được, miễn là không còn bị giam trong ký ức.”

Một khoảng lặng.

“Rồi anh gặp Gió Lam. Gặp mọi người. Và... gặp em.”

Ánh mắt Long dừng lại ở Khang.

“Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người không hoàn hảo, vì chính anh cũng từng không hoàn hảo. Nhưng em... làm anh thay đổi điều đó.”

Khang ngồi im.

“Ngọc Mỹ là ký ức, là người đã giúp anh sống. Nhưng em là người khiến anh muốn sống tiếp. Không phải để cố gắng trở nên tốt hơn, mà là để được là chính mình, bên em.”

Không ai nói gì thêm. Khang chỉ đưa tay chạm nhẹ vào tay Long.

Một cái nắm tay, không quá chặt, nhưng vừa đủ để nói rằng: em đã hiểu. Và em vẫn ở đây.

Quá khứ là nơi ta từng đi qua. Nhưng người ta chọn đi cùng hôm nay – mới là hiện tại và tương lai.

Cả hai nhìn nhau thật lâu. Bên ngoài hành lang, tiếng chân khẽ động. Mọi người đang lén nghe – từ Quân đến Hưng, từ Dương đến An, cả Đào và Vy Thanh, đều im lặng dựa lưng vào tường, không ai nói một lời nào.

Họ đã ở đó, suốt buổi, không chen vào. Chỉ là lặng lẽ dõi theo – để khi cả hai cần, sẽ biết mình không đơn độc.

Không phải ai cũng được yêu thương từ đầu. Nhưng ai cũng xứng đáng được yêu thương ít nhất một lần – trọn vẹn.

---

Cả hai ôm nhau. Cái ôm của Long không quá chặt, nhưng đủ để Khang cảm nhận được hơi ấm thật lòng. Giống như cái cách mà một người từng lạc lối tìm được đường về – không cần lời hoa mỹ, chỉ cần có nhau ở đó.

Khi cánh cửa phòng mở ra, mọi người đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang.

An cười mỉm, mắt hoe hoe. Quân thì lặng lẽ gật đầu. Thành Dương và Thanh tựa vai nhau, ánh mắt nhẹ nhõm. Hưng và Đăng Dương khoanh tay như đang che giấu cảm xúc, còn Đào thì mỉm cười thật dịu dàng.

Quang Anh là người đầu tiên chạy tới, vòng tay ôm chầm lấy cả hai.

“Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả?” – Cậu lí nhí, nhưng môi đã mỉm cười.

Không ai bảo ai, từng người một tiến tới, cùng nhau ôm lấy Long và Khang – như thể muốn gom tất cả những tổn thương cũ kỹ, tan vỡ và bất an, để quẳng đi hết.

Một vòng tay lớn. Chặt nhưng không ngột ngạt. Yêu thương nhưng không ép buộc.

“Nhìn hai người mà cảm động muốn xỉu, nhưng cũng muốn đấm vì làm tụi này lo muốn chết.” – Quân phụng phịu.

“Ủa, chứ ai là người khóc trước tiên?” – Thành Dương nghiêng đầu, nhướng mày nhìn người yêu.

“Em chỉ là... lau bụi trong mắt thôi!” – Thanh phản pháo, giọng đanh đá.

Cả nhóm bật cười.

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên giữa căn nhà nhỏ, xua tan hết cả nỗi nặng nề còn sót lại từ chuyến đi dài. Không còn những khoảng lặng lạc lõng, không còn ánh mắt giấu giếm – chỉ còn tiếng cười, và những con người từng lạc lối nay đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip