chương 46: bé mèo trong mưa.

cột nhà vững chắc.

duongdomic

má từ cái ngày cha wean làm lành dc

ổng sĩ vãi ò

nhìn mà ngứa mắt

kaitynguyen

ừ đấy

cứ hất cái mặt lên vênh váo vãi

còn bày đặt nắm tay ôm hôn

cái nhà này còn sống á nha

imqlee

nó ỷ nó có danh phận cái nó láo

weantodale

ghen tị thì nói

ngokienhuy_bap

m lại hay quá cơ

xém thì đường ai nấy đi luôn đó

tưởng mình hay ho lắm à😒

duongdomic

k nhờ tụi em giảng hoà thì anh còn lâu mới có dc Khang nhá

imqlee

chính xác

thử k có cái nhà này coi tụi bây giận mà k thèm nhìn mặt nhau luôn á

weantodale

dạ em cảm ơn cả nhà nhiều lắm🫶

tran.quocanh.1998

uầy vậy là hội khát khao danh phận đã có 1 ng có danh phận rồi ư

1/5 đã có danh phận, check

imqlee

hổng có mượn điểm danh đâu ông cố🤡

ngokienhuy_bap

wean nó hết mập mờ cái sĩ ghê

gáy lại gáy vang trời

kaitynguyen

thấy ghét kiểu gì ấy

weantodale

nói ngta ghen tị hoài cũng chán

nma giờ thì ai cười😎

duongdomic

gớm chưa kìa

suýt là Khang k thèm nhìn mặt r mà còn sĩ với chả gáy ở đây

tran.quocanh.1998

ủa chứ k phải tại m ghen tị với nó à

ở đây có mình m thích trẻ vị thành niên

nên m k thể có danh phận dc chứ gì

ngokienhuy_bap

nó lại đúng quá ấy chứ

kaitynguyen

má nghe đồi bại thì thôi nhé luôn

mà anh Quốc Anh nói đúng tht

ẻm ngây ngô quá

cứ nghĩ Dương là anh trai tốt

imqlee

anh trai tốt hay anh trai mưa?

duongdomic

đừng chạm vào nỗi đau của em nữa😭

weantodale

thấy tội mấy anh em trong nhóm quá

cùng là hội mập mờ bao năm

tự nhiên bgio em có danh phận

thôi để em nhả vía cho mọi người

kaitynguyen

nhả vía mà thấy ghét dễ sợ😒

imqlee

xin vía xin vía

ngokienhuy_bap

đá vía vội đi Quân ơi

nó cãi lộn um xùm với Khang mới có danh phận đó

m xin vía m có nỡ nhìn Hưng khóc k

imqlee

ờ ha

tran.quocanh.1998

🤡quả nhiên là ng mập mờ lâu nhất

duongdomic

ê bậy

anh bắp mới là mập mờ lâu nhất

anh bắp: 5 năm

anh Quân: 3 năm

ông wean: 2 năm (hiện tại thì hết mm)

bà kaity: 1 năm

em: 1 năm

kaitynguyen

tr ơi coi nó nhớ kĩ chưa kìa

weantodale

ghi lại vội để có cái khịa

imqlee

vãi ò🤡

sao Dương nó biết vậy tr

tran.quocanh.1998

làm như mấy ng giấu kĩ lắm

ủa mà xí đê

vậy là anh bắp vừa lớn tuổi nhất mà còn mm lâu nhất nữa hả

kaitynguyen

ê :)

imqlee

má cười chet

ngokienhuy_bap

ai đụng gì em mà em chạm tôi?

duongdomic

ai bảo anh chậm

weantodale

tới giờ vẫn cảm thấy thật may mắn khi mình đã có danh phận😌

---

Dưới cơn mưa chiều Sài Gòn ảm đạm, Quang Anh bỗng dừng lại bên lề đường. Giữa những vũng nước lấp lánh ánh đèn xe và tiếng rì rào của thành phố, cậu nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ, ướt sũng, run rẩy co ro dưới một tấm bìa carton. Một con mèo – nhỏ như nắm tay, lông xám lẫn trắng rối bù và dính chặt vào da vì mưa, đôi mắt to tròn nhìn cậu như cầu cứu.

Không cần nghĩ nhiều, Quang Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng quấn con mèo vào rồi ôm chặt vào lòng.

“Tội nghiệp quá...” – cậu lẩm bẩm, lòng thắt lại khi chạm vào thân hình gầy gò và hơi thở yếu ớt của con vật.

Khi trở về tiệm trà Gió Lam, mọi người đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình, tiếng cười đùa vang lên nhẹ nhàng như nhạc nền của một buổi tối yên bình. Quang Anh lao vào, ướt như chuột lột, tay vẫn ôm chặt con mèo.

“Quang Anh?!” – Đào bật dậy, hốt hoảng – “Em làm gì vậy, người ướt nhẹp rồi kìa!”

“Em xin lỗi, nhưng... nhưng nhà mình có thể nuôi em này không?” – Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa dịu dàng, long lanh như bầu trời sao – “Nó bị bỏ rơi dưới mưa. Nhỏ xíu à, chắc chỉ mới mấy tuần thôi. Mình không nuôi thì chắc nó không sống nổi mất...”

Con mèo lúc ấy kêu một tiếng yếu ớt như đồng tình. Cả phòng rơi vào vài giây im lặng.

“Nuôi mèo hả?” – Long ngả người ra ghế, tay vẫn khoác lên vai Khang, cười cười – “Anh mới vừa có người yêu, giờ lại có thêm con nuôi hả, Quang Anh? Chạy nhanh dữ.”

Khang bật cười, nhưng vẫn bước lại gần cậu em, cúi nhìn sinh vật nhỏ xíu đang rúc trong chiếc áo khoác.

“Ừm... nhìn nó đáng thương thật.”

“Cho nó ở đây cũng được, nhưng ai chăm?” – Thành Dương từ trong bếp đi ra, tay vẫn cầm khăn lau tay – “Không phải nuôi chơi là được đâu, nó còn nhỏ, dễ bệnh lắm.”

“Em chăm!” – Quang Anh nói nhanh, gật đầu liên tục – “Em sẽ dọn phân, tắm, cho ăn, cho uống. Em chỉ cần nhà mình đừng đuổi nó đi thôi.”

Đăng Dương lúc ấy đứng gần cửa, nhìn con mèo rồi lại nhìn Quang Anh. Anh khẽ mỉm cười.

“Nếu em nuôi thì anh phụ. Sáng nào anh cũng dậy sớm, anh có thể cho nó ăn sáng cùng luôn.”

“Ông mà chịu dậy sớm vì mèo hả?” – Quân trêu – “Hay vì chủ nó?”

Đăng Dương búng trán Quân một cái, không phủ nhận cũng không xác nhận. Mặt hơi đỏ.

“Thôi được rồi.” – An xua tay – “Đưa nó đây, chị lau khô cho, kẻo cảm lạnh. Nhưng phải đưa nó đi khám thú y trước nha. Dù sao cũng là mạng sống.”

“Cảm ơn chị An!” – Quang Anh vui mừng ôm mèo chặt hơn, mắt long lanh – “Tụi mình đặt tên cho nó đi!”

“Gọi là Mưa đi.” – Khang đề nghị, ngồi xuống cạnh Long – “Vì nó đến vào một ngày mưa.”

“Mưa hả?” – Long gật gù – “Ừ, mà được đấy. Cũng giống tình yêu của tụi mình, ướt át mà ấm áp.”

“Ông cố ơi bớt sến giùm cái.” – Thành Dương nhăn mặt, lườm – “Mới yêu vài ngày mà tưởng lâu năm.”

“Thì sao?” – Long vênh mặt, vòng tay kéo Khang vào lòng – “Em là người đầu tiên trong cái hội này có người yêu đàng hoàng đó nha. Tới lượt mấy người lo đi!”

An liếc nhẹ Đào đang đứng phía sau, sau đó quay đi ngay, vờ như không có gì. Quân thì lén nhìn Hưng đang chăm chú lau nước trên sàn, đôi tai đỏ ửng. Thành Dương cắn môi, đưa mắt về phía Thanh đang đọc sách nơi ban công. Còn Đăng Dương thì chỉ mỉm cười nhẹ khi Quang Anh rúc vào lòng, bọc Mưa trong áo.

Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều khẽ xao động. Mưa đến vào một ngày lạnh ướt – cũng như yêu thương, đôi khi bắt đầu từ điều nhỏ bé nhất.

---

Ban đầu, chú mèo nhỏ – được cả nhà đặt tên là Mưa – khá nhút nhát. Nó trốn trong một góc dưới gầm ghế, chỉ ló đôi mắt tròn xoe, ướt át ra nhìn cả đám người lạ trước mặt. Bất kỳ ai đến gần, nó cũng co mình lại, khẽ gừ lên một tiếng yếu ớt.

Nhưng Quang Anh thì kiên nhẫn. Cậu ngồi cách xa mèo con một chút, tay đặt nhẹ một chiếc khăn khô ấm, cùng bát sữa nhỏ bên cạnh. Không gọi, không ép, chỉ lặng lẽ chờ.

“Em nó nhát ghê ha.” – Long ngồi khoác vai Khang, nhìn cảnh tượng trước mặt – “Giống ai đó hồi mới đến đây á.”

“Ý anh là Quang Anh hay là Khang vậy?” – Khang giả bộ cau mày.

“Cả hai luôn.” – Long cười toe, nhận được cú thúc nhẹ vào sườn.

Sau vài ngày, Mưa dần quen với mọi người trong nhà. Nó bắt đầu rón rén bước ra khỏi chỗ trốn, thử liếm sữa từ tay Quang Anh, rồi rúc vào lòng cậu ngủ những giấc say mê. Lúc mọi người trò chuyện, nó sẽ bò lên sofa, nằm duỗi người, thỉnh thoảng lật bụng ra như thể muốn ai đó gãi nhẹ. Nó đặc biệt quấn Quang Anh – đi đâu là bám theo tới đó, ngay cả lúc cậu vào bếp rửa ly cũng sẽ nằm dài ở thảm trước cửa bếp mà chờ.

“Có khi nào kiếp trước em là mẹ của nó không vậy?” – An chọc – “Mà thôi, chắc là vợ. Nó theo còn hơn theo tình nhân.”

“Là con thì đúng hơn chứ.” – Quân góp vui – “Tối nào cũng thấy nó phải nằm cạnh Quang Anh ngủ được, không thì thức mãi thôi.”

Đăng Dương ban đầu tỏ ra dửng dưng, nhưng ai cũng thấy mỗi sáng anh là người đầu tiên xuống nhà pha sữa cho Mưa. Chiếc bát sứ nhỏ in hình mèo con, anh còn mua riêng ở tiệm thú cưng. Khi Mưa bị hắt hơi một lần, chính anh là người lật đật chở nó đi bác sĩ thú y, mặt căng thẳng không khác gì người nhà đang cấp cứu.

“Đừng nói với em là anh lo cho con mèo hơn cả người.” – Quang Anh trêu khi cả hai ngồi trong phòng chờ.

“Không phải.” – Đăng Dương đáp, mắt vẫn nhìn bảng thông báo – “Anh lo cho em.”

Quang Anh cứng họng. Dù cố làm mặt lạnh, nhưng hai vành tai đã đỏ lên.

Từ đó, mỗi lần Mưa leo lên đùi Quang Anh, Đăng Dương sẽ tìm cớ ngồi sát bên, giả bộ vuốt lông mèo nhưng mắt thì toàn dõi theo cậu trai tóc đen đang cười. Cả những buổi trưa yên tĩnh, khi Quang Anh đọc sách còn Mưa cuộn tròn trong lòng, Đăng Dương cũng sẽ mang trà nóng tới đặt cạnh, rồi ngồi lại luôn, thỉnh thoảng giả vờ hỏi vài câu vu vơ.

Một hôm, khi Quang Anh ngủ gật trên sofa, Mưa nằm ngay ngắn trên ngực cậu, thì Đăng Dương bước vào. Anh nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, rồi khẽ ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn mỏng, vuốt nhẹ tóc Quang Anh, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ bản nhạc nào anh từng chơi.

“Mưa à,” – anh thì thầm, tay khẽ vuốt lưng mèo – “Cảm ơn mày đã đến. Nhờ mày mà anh được gần người anh thích thêm một chút.”

Mưa vươn vai, kêu khẽ một tiếng, như hiểu lời Dương nói

Dù là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, Mưa đã mang đến thứ gì đó rất quý giá – một lý do để Đăng Dương ở lại lâu hơn, một cái cớ để được dịu dàng, và cả những khoảng khắc lặng lẽ mà trái tim biết thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip