chương 48: mình trả nhau về đúng vị trí.
Trong căn nhà nhỏ vốn lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, hôm nay lại chìm vào một bầu không khí lặng lẽ như thể mọi thanh âm đều bị nuốt chửng bởi khoảng lặng không tên.
Thành Dương ngồi ở góc phòng khách, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt gầy gò, mỏi mệt của anh. Cây đàn violin đặt kế bên nhưng không ai còn nghe thấy những giai điệu thánh thót thường ngày. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn sót lại một vệt đỏ mỏng như vết thương kéo dài trên đường chân trời.
Quân, Long, Đăng Dương, Khang – mọi người đều tản ra các phòng, không ai lên tiếng. Ngay cả Quang Anh, người hay pha trò để làm dịu không khí nhất, cũng chỉ ngồi im lặng bên chiếc ghế cạnh mèo con, nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Không ai dám nhắc đến chuyện xảy ra ở sân bóng, càng không ai dám nhìn thẳng vào mắt Thành Dương lúc này.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Thanh bước vào, áo khoác mỏng vắt trên tay, dáng người vẫn gọn gàng, chỉ có ánh mắt là trĩu nặng hơn thường ngày. Cậu dừng lại ở cửa một chút, như để định thần, rồi bước vào giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì dõi theo cậu.
Hưng, người vốn ít để ý chuyện tình cảm của người khác, cũng liếc sang. An ngồi gần Đào, tay khẽ siết tay cô như thể đang cảm thấy điều gì đó chẳng lành.
Và rồi, chính Thành Dương là người mở lời – dù giọng anh khàn khàn như gió lướt qua đá cuội:
“Người đó là ai vậy…?”
Thanh nhìn anh. Cái nhìn không giấu giếm, không lảng tránh – chỉ có sự thật và mỏi mệt.
“…Là người mà em đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.”
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng vang vọng trong lòng Thành Dương như tiếng chuông rơi vỡ trong ngực.
Bầu không khí im phăng phắc. Tất cả như đông cứng.
Thành Dương không phản ứng. Anh không khóc, không la, cũng chẳng cười. Chỉ ngồi đó, mắt chậm rãi khép lại như thể đang nhắm mắt tránh một cơn mưa dữ vừa ập tới. Một vết nứt nhỏ vừa mới hình thành, kéo dài từ đáy mắt đến tận sâu trong tim.
Không ai trong nhà dám lên tiếng. Quân lặng lẽ cúi đầu. Long siết chặt tay Khang. Đăng Dương quay mặt đi. Quang Anh khẽ khàng đặt mèo con lên lòng, vùi mặt vào bộ lông ướt mưa của nó như muốn trốn vào một góc thế giới khác.
Chỉ riêng Thành Dương là không động đậy, như một pho tượng bị bỏ quên giữa những cơn sóng lòng ngổn ngang.
Người anh đã nắm tay qua bao mùa, đã chờ một lời xác nhận, lại nhẹ nhàng thốt ra một câu… như dao cắt.
“Là người em đã chờ…”
Vậy còn anh? Ai chờ anh?
Không khí trong nhà sau câu nói ấy hoàn toàn chao đảo.
Ngỡ ngàng, hoang mang, xen lẫn một chút đau lòng không thể gọi tên — mọi người ngồi im như thể không hiểu nổi điều vừa nghe.
Quân là người đầu tiên lên tiếng, giọng thấp và dè dặt như thể sợ phá vỡ điều gì đó:
“Khoan đã… Linh là… người yêu cũ của anh hả?”
Thanh gật đầu, ánh mắt không tránh né nhưng cũng không kiêu hãnh, chỉ có sự chậm rãi của một người đã cất giữ bí mật quá lâu.
“Là người yêu của anh. Hồi đại học.”
Một câu nói gọn ghẽ, nhưng như mở tung cả căn phòng.
Long ngồi sát Khang, cau mày:
“Vậy còn mấy năm nay? Mối quan hệ giữa anh và anh Thành Dương là gì?”
Thanh không trả lời ngay. Cậu nhìn Thành Dương – ánh mắt ấy không còn rực rỡ như mọi lần hai người nhìn nhau, mà thay bằng thứ gì đó rất cũ, rất mệt. Như tro sau một đám cháy lớn.
Rồi cậu quay sang cả nhà, kể:
“Hồi ấy, gia đình Linh biết chuyện chúng anh quen nhau thì phản đối dữ dội. Ba mẹ Linh còn gọi điện cho cô ấy, bảo chia tay. Nhưng tụi anh vẫn lén lút gặp nhau… cho tới khi mẹ cô ấy phát hiện bị bệnh tim nặng.”
“Cô ấy quyết định nghỉ học, đưa mẹ sang nước ngoài chữa trị. Trước lúc đi, bọn anh hứa… nếu sau hai năm, vẫn còn tình cảm thì sẽ quay về bên nhau. Không nhắn tin, không gọi, không chờ đợi nhau trong mỏi mòn. Chỉ cần trái tim còn gọi tên nhau là đủ.”
“Đã hơn hai năm…” – giọng Thanh khẽ khàng – “nhưng hôm nay cô ấy quay lại. Nói vẫn còn thương anh, vẫn chưa có ai thay thế…”
Một sự im lặng rất dài bao trùm.
Quang Anh mím môi, tay ôm mèo nhỏ đang ngủ gật trong lòng. An thì thở ra một hơi dài, ánh mắt liếc sang Đào như thể đang tìm lấy một điểm tựa. Khang vô thức nắm tay Long thật chặt. Hưng chống cằm, không nói gì. Đăng Dương thì nhìn Thành Dương, mắt lộ rõ sự xót xa.
Còn Thành Dương…
Anh ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau trên đầu gối, không nói gì.
Ánh mắt không đỏ, giọng không run, nhưng ai cũng thấy rõ trong lòng anh đang rạn nứt – từng mảnh, từng vết – rất chậm, rất sâu.
Cuối cùng, anh đứng dậy, giọng nhẹ đến mức gần như là lời độc thoại:
“Vậy là… em đã từng có một người… mà em yêu đến mức dám chờ suốt mấy năm. Còn anh… là gì trong khoảng thời gian đó?”
Thanh mấp máy môi. Nhưng cậu không có câu trả lời ngay. Không ai có. Và cũng chẳng ai dám chen vào lúc này.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và con mèo nhỏ ngáp dài, ngơ ngác dụi đầu vào tay Quang Anh như không hiểu vì sao căn nhà ấm áp này bỗng lạnh đến thế.
Hơi thở của mọi người như đông cứng lại sau câu hỏi của Thành Dương.
Thanh không nhìn anh, chỉ cúi đầu, giọng cậu rất bình tĩnh — cái bình tĩnh của người đã tự hỏi mình điều ấy suốt bao năm, và giờ chỉ đang nói ra những gì thật lòng:
“Anh chưa bao giờ nói… anh yêu em.”
Một nhát dao không quá sắc, nhưng cắm vào quá đỗi chính xác.
Thành Dương khựng lại, ánh mắt tối sầm như thể mọi hơi thở đều ngưng đọng. Môi anh mím chặt.
Thanh tiếp tục, chậm rãi, không oán giận, không trách móc — chỉ như đang nói một sự thật buồn đã tồn tại quá lâu:
“Em đã luôn ở bên anh, từ lúc anh mới trở về nước, khi anh còn đau, còn hoảng loạn… Em chưa từng rời anh. Nhưng suốt từng ấy năm, anh chưa một lần gọi tên mối quan hệ giữa chúng ta. Anh không nói em là người yêu, không xưng anh là người yêu, không nắm tay em trước mặt người khác… chưa bao giờ.”
Một ai đó hít vào khe khẽ. Là Đăng Dương.
Còn Quân thì cúi đầu, thở ra, bàn tay siết lấy mép áo như thể chính mình cũng đau thay.
Thanh ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu có ánh buồn của người đã học cách buông bỏ sau khi chờ quá lâu:
“Em không trách anh. Em biết anh có quá khứ đau, anh dè dặt. Em hiểu… nhưng hiểu không có nghĩa là không tổn thương.”
“Em không thể mãi là cái bóng. Không thể mãi bên một người mà không biết mình có vị trí gì trong tim người đó.”
Lúc ấy, Thành Dương ngồi im như một pho tượng. Gương mặt anh không có một biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi mắt thì lại phản bội tất cả.
Chúng đỏ lên, ngân ngấn — không phải khóc nức nở, mà là cái cách một người luôn tự kiềm nén mình giờ bị sự thật tạt vào mặt.
Anh thì thầm, như thể chính mình cũng không tin nổi:
“Anh… chưa từng nói ra thật sao?”
Thanh gật nhẹ.
“Chưa từng.”
Một câu nói, mà như vỡ tung mọi lớp vỏ bọc.
Thành Dương ngồi sụp xuống thành ghế, hai bàn tay ôm mặt, run run. Không một tiếng thổn thức, nhưng toàn thân anh như sụp đổ.
Anh nhớ lại bao lần mình né tránh cái nắm tay giữa phố. Những lần không trả lời khi ai đó vô tình hỏi hai người là gì của nhau. Những khoảnh khắc Thanh chờ một lời khẳng định, một câu nói đơn giản mà anh luôn nghĩ “để sau”, “sẽ nói”, “chắc em hiểu”.
Nhưng đôi khi, cái không nói mới là điều giết chết một tình yêu.
Mọi người trong nhà không ai nói gì. Ngay cả Đào cũng chỉ ngồi im, đặt tay lên vai Đăng Dương đang trông anh trai mình bằng ánh mắt bất lực.
Con mèo nhỏ trong lòng Quang Anh vươn người kêu một tiếng khe khẽ, như nhắc mọi người rằng đêm sắp xuống, và có những tình yêu… nếu không giữ được, sẽ trôi đi mãi mãi.
Thanh vẫn đứng đó, bình thản. Không khóc. Nhưng trong đáy mắt cậu — là một quyết định đã được đưa ra, từ rất lâu rồi.
Căn nhà sau lời của Thanh bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng đến ngột ngạt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thanh vang lên trên hành lang khi cậu trở về phòng mình, đóng cửa lại — không quá mạnh, nhưng đủ để tách biệt tất cả bên ngoài.
Thành Dương đứng giữa phòng khách như không biết nên làm gì. Anh không nhìn ai, cũng không quay đầu lại. Sau vài giây lặng thinh, anh khẽ cất tiếng:
“Anh ra ngoài một chút. Hít thở… cho nhẹ đầu.”
Không đợi ai trả lời, anh quay người, mở cửa và đi mất. Đăng Dương vừa định bước theo thì bị Đào khẽ kéo lại, lắc đầu.
“Để anh ấy có chút không gian.”
Mọi người vẫn ngồi im như thế thêm vài phút. Không khí trở nên ảm đạm, đến cả chú mèo nhỏ cũng cuộn người im thin thít trên lòng Quang Anh, không còn tinh nghịch như mọi hôm.
Long chép miệng, chống tay lên gối:
“Trời ơi, hai ông tướng đó mà rạn nứt là tụi mình ăn không ngon ngủ không yên luôn á.”
Khang liếc anh, bĩu môi:
“Anh nghĩ ăn ngon ngủ yên giờ là vấn đề hả? Anh coi nhà này ai mà không thương hai người đó?”
Quân ngồi bên cạnh An, trầm mặc hơn mọi khi. Anh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Là lỗi của anh Thành Dương.”
Không ai phản bác. Đúng vậy. Là lỗi của người im lặng quá lâu. Là do anh luôn phủ nhận về mối quan hệ này.
An khẽ thở dài, mắt nhìn lên trần nhà:
“Nhưng cũng không dễ để trách. Có những người đau quá lâu, họ quên mất cách nói yêu là như thế nào…”
Quang Anh vuốt lưng con mèo nhỏ, nhẹ giọng:
“Nhưng nếu không nói, làm sao người ta biết mình quan trọng đến nhường nào?”
Đăng Dương gật đầu, siết chặt ngón tay trong lòng:
“Anh Thành Dương… tưởng như mạnh mẽ, nhưng thật ra là người dễ tổn thương nhất. Và cũng là người luôn khiến người khác tổn thương… vì quá sợ hãi mất đi.”
Cả nhà vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi cỏ non và hơi sương đầu chiều. Bầu trời bên ngoài dần chuyển màu xám tím — buổi hoàng hôn hôm nay, không còn đẹp như mọi khi.
Ai nấy đều mang nặng trong lòng nỗi lo: Liệu Thành Dương có trở về? Và khi trở về… có kịp để giữ lấy người từng luôn chờ đợi mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip