chương 52: thở than với mây trời.
Dạo này, Đăng Dương bắt đầu cảm thấy có cái gì đó… lấn cấn trong lòng. Không rõ từ lúc nào, cậu lại để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Quang Anh — đặc biệt là khi cậu nhóc kia cứ quấn lấy anh Hưng như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.
Chỉ cần nghe thấy giọng Quang Anh cất lên, nhẹ nhàng mà đầy trìu mến:
“Anh Hưng ơi, em hỏi cái này nè~”
Là Đăng Dương lại cứng cả người. Tim cậu giật giật như bị ai kéo dây thun. Không phải vì ghen tuông, dĩ nhiên rồi, chỉ là... cảm giác gì đó lạ lắm, khó chịu vô cùng. Hưng thì lúc nào cũng cười hiền:
“Anh đây, từ từ nào, bé con hỏi gì mà hấp tấp thế.”
Họ nói chuyện với nhau tự nhiên, gần gũi, và ấm áp. Mà Đăng Dương ghét cái kiểu gần gũi ấm áp đó dã man.
Càng ngày, Quang Anh càng có vẻ vô tư hơn với anh Hưng. Ngồi sát, tay đặt hờ lên vai, có khi còn cười khanh khách ngả đầu vào cánh tay anh, khiến Đăng Dương từ phía xa mà muốn bẻ luôn cái ly đang cầm. Không hiểu nổi, rõ ràng mình mới là người đã từng bên cậu nhóc ấy trước, thế mà giờ lại bị gạt sang một bên như thằng vô hình.
Tệ nhất là… Quang Anh chưa từng gọi cậu là “anh Dương” một lần nào. Không phải do quên, mà là cố tình. Lúc gọi thì thản nhiên:
“Dương à, qua đây với em chút.”
“Dương, anh có thấy con Mưa trốn đâu không?”
Giọng ngọt như mía lùi, nhưng Đăng Dương nghe như tiếng dao gọt trái tim mình thành lát mỏng.
Một hôm, không nhịn được, anh buột miệng hỏi khi chỉ còn hai người trong bếp:
“Này… Tại sao em gọi anh Hưng là anh, mà không gọi anh là anh Dương?”
Quang Anh đang rửa chén, khựng lại. Cậu quay sang nhìn Đăng Dương, môi cong cong, ánh mắt trêu chọc:
“Ủa? Dương cũng muốn được gọi là anh hả?”
“Không phải… chỉ là…”
“Thôi được rồi,” Quang Anh ngắt lời, lau tay, bước lại gần, chậm rãi thì thầm bên tai cậu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Anh Dương… vậy được chưa?”
Đăng Dương đỏ cả mặt, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Anh há miệng tính phản pháo gì đó, nhưng Quang Anh đã quay đi, tiếp tục công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và từ hôm đó, Quang Anh vẫn gọi anh Hưng là “anh Hưng ơi~”, còn riêng với Đăng Dương… vẫn là “Dương à”, “Dương này”, “Dương giúp em với”.
Chỉ một lần duy nhất, “Anh Dương” ấy rơi ra. Và có vẻ, nó sẽ còn khiến Đăng Dương mất ngủ dài dài.
---
Chiều hôm ấy, sân nhà râm mát nhờ những tán cây lớn, tiếng gió luồn qua kẽ lá hòa cùng tiếng cười đùa của cả gia đình. Mọi người đang tụ lại bên nhau, uống trà, chơi bài, kể mấy chuyện tào lao thường nhật. Không khí yên bình và ấm áp như thể chẳng có gì có thể làm tổn thương bất kỳ ai.
Quang Anh – vẫn là cậu út quen nhõng nhẽo – uể oải nằm duỗi người trên ghế dài, tay chống cằm, mắt long lanh như mèo con:
“Anh Hưng ơi… bế em bế em đi, em mỏi quáaa.”
Tưởng chỉ là đùa, ai ngờ Hưng – cái người vốn chiều Quang Anh nhất nhà – liền đứng dậy cười cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống:
“Lên đi, hôm nay bế. Mai mốt có dịp anh bế em chạy 100 mét luôn, cho coi!”
Và thế là giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, Hưng thật sự bế Quang Anh lên, vừa vững vàng vừa dịu dàng như thể đây là điều tự nhiên nhất trần đời. Quang Anh cười khúc khích, mặt đỏ ửng nhưng không hề phản kháng, chỉ lí nhí:
“Thiệt á? Chạy nổi không đó?”
“Vì em thì cái gì anh cũng ráng nổi.”
Một câu trả lời ngọt như rót mật. Nhưng không phải ai cũng thấy nó ngọt.
Góc sân, Đăng Dương đứng dựa vào bức tường, ánh mắt trầm lại như trời sắp giông. Cậu cười nhẹ, nhưng là kiểu cười chẳng vui nổi:
“Tới lúc ấy chắc không còn bế được đâu.”
Câu nói như lạc tông giữa không khí đang rộn rã. Quân, đang ngồi ăn hạt dưa bên cạnh, cũng ngừng nhai, ánh mắt vô thức liếc sang Hưng đang bế Quang Anh rồi nhìn đi chỗ khác.
An lên tiếng trước:
“Ơ kìa~ Có người ghen á nha.”
“Coi cái mặt kìa, hầm hầm thấy ghét ghê chưa!” – Khang phụ họa.
“Bế một cái mà bao người muốn đánh ghen, buồn cười thiệt.” – Long chọc thêm, cười tít mắt.
“Bảo sao cứ lượn lờ quanh Quang Anh hoài…” – Thành Dương lẩm bẩm không rõ có cố ý nói to không.
Cả nhà cười ồ lên. Chỉ có Đăng Dương là mặt không đổi sắc. Cậu vẫn cầm ly nước, đặt xuống bàn, rồi điềm nhiên đáp:
“Anh Hưng giỡn mà… Em thấy không có gì vui hết.”
Cả nhóm im lặng vài giây. Không ai ngờ cậu lại trả lời như thế – thẳng thừng, dỗi hờn, mà không buồn che giấu. Quang Anh thì khựng lại trong vòng tay Hưng, ngó lén gương mặt của người kia.
Lúc ấy, không cần ai nói gì, ai cũng biết — rõ là ghen. Ghen đến nỗi cả lời đùa cũng nuốt không trôi. Ghen đến mức không còn giả vờ lạnh lùng nổi nữa.
---
Một buổi chiều lộng gió, trong khi cả nhà đang náo nhiệt nướng thịt ngoài sân, thì hai bóng người lặng lẽ lẻn ra sau chậu hoa quế, ngồi thụp xuống như đang họp kín.
"Ê, em thấy không?" – Quân khều nhẹ vai Đăng Dương, giọng thì thầm như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
"Thấy gì?"
"Thì... Hưng! Hưng vừa mới xé thịt gà, Quang Anh mới khẽ ‘anh Hưng ơi’, là cậu ấy đưa luôn cái đùi gà to nhất. Không chút do dự. Không một lời mặc cả!"
Đăng Dương nhướn mày:
"Chuyện đó xảy ra năm lần rồi. Trong chưa đầy một tiếng."
Quân ôm ngực, mặt đau khổ như bị phản bội sâu sắc:
"Anh còn chưa kịp nhìn cái đùi gà đó lần nào! Cái đùi mà anh ướp suốt ba tiếng rưỡi bằng công thức mới của anh!"
Đăng Dương uống một ngụm nước cam, gật đầu đồng cảm:
"Hôm qua em gọt xoài, chừa lại hai miếng đẹp nhất. Vừa quay đi rửa tay, quay lại thấy ảnh đút cho Quang Anh ăn hết. Rồi còn khen: Em út làm cái gì cũng đáng yêu hết trơn á.”
Quân thở dài, rồi nói như ai đó vừa rạch một nhát sâu vào tim mình:
"Còn anh… Hưng chỉ kêu: Ủa Quân, ăn hết đống da gà chi vậy? Mập đó nha, đang tập gym mà."
Cả hai đồng loạt nhìn về phía sân, nơi Hưng đang ngồi bẻ sườn non cho Quang Anh, còn nói gì đó như:
“Cục vàng ăn chậm thôi, cẩn thận xương nè.”
Quân quay sang thì thầm với vẻ nghiêm túc giả trân:
"Mình phải lập liên minh chiến lược, cản đứa nhỏ kia lại. Không là tụi mình mất người thương đó."
"Tụi mình là ai?" – Đăng Dương hỏi, mặt vô cảm nhưng mắt liếc liếc.
"Thì anh với em chứ ai! Em thích Quang Anh, anh thích anh Hưng. Cùng cảnh ghen trong lặng lẽ."
Đăng Dương bặm môi:
"Em không ghen trong lặng lẽ. Em ghen có kế hoạch."
"Gì cơ?"
"Em đặt cái chuồng mèo kế bên phòng em ấy. Lâu lâu lấy cớ qua dọn dẹp, cho mèo ăn. Tạo dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình."
Quân há hốc mồm:
"Em… gian xảo quá."
"Vậy anh làm gì?"
"Anh… tối ngủ mớ kêu tên Hưng, hy vọng ai đó nghe kể lại cho cậu ấy biết."
Đăng Dương nhíu mày, thở dài như mang sầu nhân loại:
"Liên minh này yếu đuối quá."
Đúng lúc đó, Quang Anh từ trong sân chạy lại, ôm cổ Hưng và hôn nhẹ lên má anh ấy:
“Anh Hưng giỏi quá hà! Món thịt nướng này ngon muốn xỉu!”
Hưng cười to:
“Em út khen anh là anh có động lực nướng tiếp nguyên con heo á!”
Sau bụi cây, Quân ngã ngửa ra đất, lòng đau như bị xiên qua ba xiên thịt nướng. Đăng Dương chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, ghi chú: "Giai đoạn hai: Học nấu ăn. Cần tìm công thức."
Cuộc chiến giành trái tim… vẫn còn dài.
---
Buổi chiều trời hửng nắng sau cơn mưa rào bất chợt. Không khí trong nhà ấm cúng, dễ chịu đến lạ. Và trong một khoảnh khắc bốc đồng xen lẫn quyết tâm kỳ quặc, Đăng Dương – quý tử vốn chỉ quen gảy đàn và uống cà phê trong ly sứ trắng – lại đeo tạp dề, xắn tay áo, bước vào bếp với một mục tiêu thiêng liêng:
"Hôm nay anh nấu. Em cứ ngồi yên đó."
Quang Anh, đang vẽ dở một bức tranh bên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, tưởng như đồng ý. Nhưng trong lòng, em nhỏ thầm rùng mình:
“Sao nghe nó... nguy hiểm vậy trời.”
---
Nửa tiếng sau, căn bếp không khác gì hiện trường vụ nổ nhỏ. Nồi chảo la liệt, hành tím bị lột nát bét, cà rốt nằm cô đơn một góc, còn Đăng Dương thì...
"Á!"
Một tiếng kêu làm Quang Anh bật dậy. Em nhỏ chạy tới thì thấy Đăng Dương đang nhíu mày, tay phải rướm máu nơi đầu ngón trỏ.
“Trời ơi! Anh làm gì vậy?!” – Quang Anh cuống cuồng nắm tay anh lại, lôi về ghế ngồi – “Có sao không? Đau không? Có thấy chóng mặt không?”
“Không… chỉ là… cắt hơi sâu chút thôi…” – Đăng Dương lúng túng, vừa đau vừa... ngại.
Em nhỏ không nói gì thêm, chỉ cẩn thận rửa vết thương, băng bó bằng băng dán hình mèo con rồi thở hắt:
“Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa. Anh không quen mà.”
“Anh quen rồi… chỉ là chưa 'quen' em thôi.”
Câu nói vu vơ nhưng khiến Quang Anh đỏ tai. Trong lòng lại lặng lẽ ghi nhận thêm một dấu cộng cho anh chàng hậu đậu cố gắng vì mình. Tình cảm, cứ thế, nở thêm một chút – dịu dàng như mảnh nắng cuối chiều.
---
Còn ở sân sau, Quân đang ngồi cạnh Hưng – người vẫn đều tay tưới cây như một thói quen thư giãn. Quân liếc Hưng một cái, rồi nhẹ giọng:
“Nè, hôm qua cậu hắt hơi quá trời. Có uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.” – Hưng cười hiền.
“Ừm... có cần tôi pha nước gừng không? Loại gừng già á, nấu ấm bụng lắm.”
“Cậu biết nấu à?”
“Tất nhiên, đã lo là lo tận tâm tận tình. Không ai lo cho cậu bằng tôi đâu nha.”
“Bạn thân tốt quá ta.” – Hưng vỗ vai Quân.
Quân nín thinh một lúc, rồi đột nhiên thở dài đầy ẩn ý:
“Có đôi khi… làm bạn thân hoài cũng mệt á.”
“Sao lại mệt?” – Hưng nghiêng đầu hỏi.
“Vì phải nuốt ghen vô bụng mà vẫn phải cười cho anh thấy em vô tư.”
Hưng vẫn không hiểu, chỉ bật cười “ha ha” rồi gật đầu đại cho qua. Quân thì ngó trời, tự nhủ:
“Chắc phải lập nhóm tâm sự với Đăng Dương thôi. Hội những người không được người mình thích bế.”
Ở một nơi là máu và sự lóng ngóng vụng về, ở nơi khác là nước gừng và những tiếng thở dài ghen tuông. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng đều là chân thành. Và tình cảm, dù rối ren hay lặng lẽ, cũng đang dần hé nở như đóa hoa chưa kịp đặt tên.
---
Cảm thấy nó cứ hạt nhài kiểu gì ấy nhỉ🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip