chương 56: phía trên tầng mây.
Trưa hôm đó, căn tin trường vẫn ồn ào như thường lệ với tiếng khay va vào nhau, tiếng gọi món í ới và tiếng học sinh ríu rít trò chuyện sau một buổi sáng học tập.
Quang Anh ngồi ở bàn quen thuộc, khay cơm gọn gàng trước mặt, đang thong thả ăn thì hai người bạn thân chí cốt – Thanh Pháp và Tuấn Huy – lù lù kéo ghế ngồi xuống hai bên. Cả hai đặt khay xuống cái rầm rồi ngồi phịch như thể vừa chạy đua đến đây.
Tuấn Huy vừa mở nắp hộp sữa, vừa liếc về phía cậu:
“Ê, sáng nay bạn mới ngồi kế mày đúng không? Thằng tóc đen, mặt lạnh lùng đó. Thành An hả?”
Thanh Pháp cũng chen vào, miệng nhồm nhoàm:
“Nhìn mặt thấy ghê ha. Tụi tao chào mà nó như cục nước đá. Mày ngồi cạnh chắc run luôn á?”
Quang Anh bật cười khẽ, lắc đầu:
“Không có đâu. Cậu ta chỉ ít nói thôi, không phải kiểu khó chịu như tụi mày nghĩ.”
Tuấn Huy chớp mắt, nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ:
“Ít nói kiểu nhìn người ta như muốn đọc suy nghĩ hả?”
Thanh Pháp bật cười lớn hơn:
“Thôi mày ơi, người ta đang bênh bạn cùng bàn đó. Biết đâu lát về nhà lại kể cho anh Đăng Dương nghe: Anh ơi, bạn mới hôm nay nhìn em suốt luôn á.”
Quang Anh lập tức đỏ mặt, lườm cả hai:
“Nói linh tinh!”
Tuấn Huy huých khuỷu tay vào vai cậu:
“Thì tao cũng tò mò thôi. Ở chung nhà với ca nhạc sĩ đẹp trai ấy, tối ngủ có mơ thấy ảnh không?”
Quang Anh thở ra một hơi dài bất lực, tiếp tục ăn cơm, miệng lẩm bẩm:
“Tụi mày nên lo học hơn là tám mấy chuyện này.”
Thanh Pháp búng đũa cười:
“Tụi tao học đủ rồi, giờ là lúc lo tương lai tình cảm của lớp phó thôi!”
Dù ngoài miệng phản đối, nhưng nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi Quang Anh khiến hai người kia càng được thể trêu chọc. Còn trong lòng cậu, hình ảnh cặp mắt trầm lặng của Đăng Dương vẫn lướt qua đâu đó, như một vết mực vừa chấm nhẹ vào trang giấy trắng.
---
Đến chiều, trong tiết Tiếng Anh, nắng vàng lấp ló qua khung cửa sổ, rọi xuống những bàn học khiến cả lớp như bừng sáng dịu dàng. Cô Hồng – giáo viên tiếng Anh – đang viết bài tập lên bảng, giọng đều đều đọc từng câu hỏi.
Quang Anh chăm chú làm bài, nhưng khi lật trang vở mới, cậu phát hiện… cục tẩy của mình đã rơi đâu mất rồi. Cậu cúi xuống gầm bàn, nhìn quanh ghế, ngăn bàn, luống cuống tìm kiếm nhưng vô vọng. Hơi thở có phần gấp gáp, lo lắng vì phần bài tập này cần phải sửa nhiều.
Chợt, một cục tẩy trắng sạch được đặt nhẹ lên góc vở của cậu.
Quang Anh ngẩng lên — là Thành An.
Không nói gì, cậu ta chỉ đưa mắt nhìn rồi lại quay về với bài tập của mình như thể chuyện vừa rồi không đáng kể. Quang Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi khẽ cười, nói nhỏ:
“Cảm ơn.”
Thành An không đáp, nhưng khóe miệng hơi cong lên một chút, rất nhanh rồi biến mất.
Suốt tiết học, Quang Anh vừa làm bài, vừa lén liếc sang bên cạnh. Thành An làm bài cực nhanh, chữ viết gọn gàng, câu cú rõ ràng và chính xác. Khi cô giáo còn đang giảng thêm cho một số bạn, cậu ta đã xong hết và bắt đầu chống cằm, dùng bút bi đẩy nhẹ qua lại giữa các ngón tay như đang giết thời gian.
Không phải kiểu lạnh lùng khó gần, mà giống như đã quen với việc ở một mình.
Quang Anh chợt nhận ra điều đó. Có thể… cậu ta không hẳn là không muốn giao tiếp, chỉ là không quen thể hiện, hoặc chưa tìm được ai đủ an tâm để mở lời.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sang lần nữa — và lần này, Thành An cũng bắt gặp ánh mắt cậu.
Không ai nói gì, chỉ là ánh nhìn giao nhau trong vài giây. Rồi cả hai đều quay đi, lặng lẽ tiếp tục phần việc của mình.
Nhưng với Quang Anh, khoảnh khắc ấy đủ để xóa đi phần nào ấn tượng lạnh lùng ban đầu. Hóa ra, cậu ta cũng… không đến nỗi như mọi người nghĩ.
---
Tan học, Quang Anh chậm rãi bước bên cạnh Thành An, đắn đo mãi rồi mới lên tiếng:
“Bạn, bạn có muốn về cùng không? Tụi mình là hàng xóm mà, đi chung cũng tiện…”
Thành An vẫn bước đều, chẳng buồn quay sang, chỉ trả lời gọn lỏn:
“Tui ghé mua đồ chút, với lại có người đón rồi.”
Nghe vậy, Quang Anh chỉ “ừ” một tiếng, chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Cả hai bước ra khỏi cổng trường, giữa dòng người tấp nập học sinh tan lớp, xe cộ chen nhau chờ đón.
Cậu tính sẽ chào tạm biệt để lên xe về với Khang, nhưng vừa quay đầu thì bất giác thấy Thành An không ra đường lớn như mọi người, mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ kế bên trường. Con hẻm ấy khá tối, tường gạch bong tróc, cỏ mọc sát mép lề. Không một bóng người.
Quang Anh ngẩn ra nhìn theo, mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò ấy khuất dần trong con hẻm lạ. Cảm giác là lạ cứ len lỏi trong ngực — vừa tò mò, vừa hoang mang.
“Quang Anh!”
Giọng Khang vang lên từ bên kia đường, cậu giật mình quay lại. Khang đã đậu xe sẵn, vẫy tay:
“Lên xe về thôi, nhìn gì dữ vậy?”
“Không… không có gì ạ…”
Quang Anh hấp tấp leo lên xe, nhưng khi Khang cho xe rẽ đi, cậu vẫn còn quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ đó, nơi Thành An vừa biến mất. Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, như có điều gì đó không đúng — mà cậu chưa thể gọi tên.
---
Về đến nhà, Quang Anh vừa đặt cặp xuống đã được mọi người vây quanh hỏi han. Cậu cười toe, kể một mạch:
“Hôm nay lớp em có bạn mới nha, là cái thằng nhóc trạc tuổi em trong nhà bên á. Tên là Đặng Thành An. Thầy Tú còn cho cậu ta ngồi kế em luôn. Mà cậu ta học giỏi lắm, chỉ ít nói thôi.”
Đang kể rôm rả, cả nhà vừa nghe vừa cười đùa. Khang với Long còn tranh nhau nói:
“Ủa cái nhóc đó cũng đi học rồi hả? Trông tưởng con nít cấp hai!”
“Ngồi cạnh Quang Anh chắc mai mốt thành học sinh xuất sắc luôn đó!”
Quang Anh bật cười, tiếp tục:
“Mà lúc tan học, em hỏi có muốn về cùng không, cậu ta nói đi mua đồ. Nhưng rồi em thấy cậu ta rẽ vào cái con hẻm nhỏ bên hông trường á…”
Câu nói vừa dứt, tiếng cười lập tức tắt ngấm.
Mọi người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Quang Anh. Không ai nói gì trong vài giây. Không khí trở nên nặng nề rõ rệt.
An là người đầu tiên lên tiếng, nhẹ nhưng rõ:
“Em nói con hẻm nào?”
“Dạ… cái hẻm nhỏ bên hông, kế bên chỗ tiệm sửa xe cũ. Em thấy tối lắm, nhưng chắc đi tắt thôi...”
Hưng đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt trầm hẳn:
“Chỗ đó... trước kia từng có vụ mất tích. Bị phong là điểm đen. Không ai trong khu này đi vào đấy nếu không có việc gì thật sự quan trọng.”
Thanh khoanh tay, mắt ánh lên vẻ cảnh giác:
“Một đứa học sinh, mới chuyển tới, biết đường đó là lạ rồi. Mà còn dám đi vào, thì một là không bình thường… hai là không phải người bình thường.”
Quang Anh khựng người.
Cậu nhìn gương mặt của từng người — tất cả đều nghiêm túc lạ thường. Không còn là nụ cười trêu đùa ban nãy. Chẳng ai xem lời cậu nói là chuyện nhỏ.
Đào khẽ nói, giọng lo lắng:
“Tạm thời em đừng lại gần cậu ta. Nếu có gì khác thường, về kể cho mọi người biết.”
Thành Dương nhíu mày, gật đầu:
“Mai anh ghé trường xem thử.”
Còn Quân thì thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đang tắt dần, để lại bóng tối kéo dài theo hướng con hẻm ấy — nơi mà từ lâu, cả khu này đều ngầm hiểu: không ai bình thường đi vào mà không để lại thứ gì phía sau.
---
Thành An rời khỏi con hẻm ẩm thấp, cậu nhún vai, khẽ lẩm bẩm:
“Chẳng tìm thêm được gì có ích cả, chán vãi...”
Giọng cậu trầm khàn, hơi mệt mỏi. Cúi đầu kéo lại dây giày, Thành An bước về phía con đường chính. Trời đã sẩm tối, bụng cậu réo lên nhè nhẹ, khiến cậu quyết định tạt ngang qua cửa tiệm tạp hóa gần đó. Mấy hôm nay trong nhà chẳng còn gì ngoài mấy gói bánh khô, mà hôm nay... mì gói cũng hết nốt.
Cậu mua vài thứ đơn giản: mì ly, hộp cá hộp, trứng, vài gói xúc xích. Trong lúc chờ tính tiền, Thành An bất giác nghĩ đến ánh mắt của Quang Anh lúc cậu đưa cục tẩy — ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi là cái cúi đầu khẽ cảm ơn, cùng với giọng nói nhẹ tênh.
“Lâu rồi mới có người gọi mình là bạn.” cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng cũng rất thật.
Tay xách túi đồ, cậu trở về con hẻm quen thuộc. Ngôi nhà cũ nằm sâu trong góc, tường sơn tróc lở nhưng ổ khóa thì mới tinh. Thành An tra chìa, mở cửa bước vào.
Đèn tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.
Cạch.
Tiếng công tắc bật lên, ánh sáng từ bóng đèn vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng khách nhỏ. Và rồi, cậu khựng lại khi thấy hai người đàn ông đang ngồi nơi bộ bàn gỗ cũ.
Một người là ông chú của cậu — khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lạnh nhạt như thường lệ. Người còn lại là một gã trai với gương mặt sắc sảo, tóc rối, áo khoác đen còn dính vài vết bùn. Họ đang nói chuyện, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi thấy cậu bước vào, cả hai đều im lặng.
Không hỏi, không nói.
Thành An lặng lẽ bước vào bếp, cất đồ vào tủ lạnh, sắp xếp lại vài món lặt vặt rồi rửa tay. Cậu không tỏ ra bất ngờ, cũng không dò xét. Mọi thứ diễn ra như thể đây là chuyện quá quen thuộc.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu bước trở lại phòng khách, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh hai người họ.
Không ai lên tiếng trước, nhưng không khí bỗng trở nên nặng hơn — như có thứ gì đang âm thầm chuyển động trong căn nhà cũ kỹ này.
Và sâu trong mắt Thành An, ánh sáng phản chiếu từ bóng đèn như che giấu một nỗi mệt mỏi... lẫn chút mong chờ mà chính cậu cũng không nhận ra.
---
Đố mọi người biết cái hẻm đó có gì mà Gíp cứ tìm nè😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip