chương 58: tại sao lại là em?
Hôm sau, trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa đêm, không khí còn vương lại chút ẩm lạnh dễ chịu. Hưng đang dắt xe ra khỏi cổng, tay đỡ nhẹ ba lô của Quang Anh như mọi ngày thì phía sau, giọng Thành Dương vang lên, trầm tĩnh nhưng không giấu được sự kiên quyết:
“Hôm nay để anh chở Quang Anh.”
Hưng quay lại, hơi cau mày:
“Chi vậy ạ? Em đưa nó đi quen rồi mà.”
“Tiện thể… anh muốn ghé con hẻm hôm qua Thành An chui vào. Nghe nói kỳ lạ lắm.” – Thành Dương trả lời, giọng không vội vã, nhưng ánh mắt thì sắc như vừa nghe thấy một bản nhạc lạc nhịp giữa buổi hòa tấu yên bình.
Mọi người trong nhà đều ngẩng lên. Đăng Dương đang cài cúc áo đứng bên cửa sổ cũng ngừng tay, Thanh đặt tách trà xuống bàn, còn Quân cau mày nhìn sang. Bảo Khang từ bếp ló đầu ra, tay vẫn cầm muỗng khuấy cháo:
“Cẩn thận đó anh bắp. Mấy con hẻm kiểu đó không đơn giản đâu.”
Bình An cũng góp lời:
“Cẩn thận đằng sau, không phải chỉ nhìn phía trước.”
Thành Dương không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, quay sang xoa đầu Quang Anh:
“Đi thôi nhóc, hôm nay anh chở, coi như đổi gió.”
Quang Anh chẳng nghi ngờ gì, cười tươi như mọi ngày, khoác ba lô rồi ngồi lên sau xe. Hưng vẫn không yên tâm, đứng nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất dần nơi cuối ngõ.
---
Khi Quang Anh đã vào trường an toàn, Thành Dương mới quay đầu xe, men theo con đường mà Quang Anh đã nhắc tới. Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ gần như lẫn vào những dãy nhà san sát. Không có biển số nhà rõ ràng, không có đèn. Cái hẻm lặng như nuốt lấy âm thanh của phố xá.
Anh dựng xe sát tường, nhét tay vào túi áo khoác, bước vào. Gió trong hẻm không mạnh, nhưng mang theo một luồng khí lạnh, ẩm ướt như từ lòng đất bốc lên. Những mảng tường loang lổ, rêu xanh phủ kín. Một vài vết máu cũ mờ nhạt vẫn còn trên mặt xi măng, bị thời gian và nước mưa kéo dài thành vệt xám.
Một cánh cửa gỗ méo mó, khóa đã gỉ sét, khẽ rung khi có gió lùa. Thành Dương dừng lại, cúi xuống nhìn vết bùn loang lổ dưới chân – dấu giày vẫn còn mới. Có ai đó từng ở đây gần đây.
Anh lẩm bẩm:
“Thành An vào đây làm gì?”
Đôi mắt quen với bóng tối, Thành Dương chậm rãi bước sâu hơn vào trong. Một mùi gì đó rất khó chịu xộc lên – không hẳn là mùi xác chết, nhưng lại đủ khiến cổ họng người ta nghèn nghẹn. Mùi của sắt, của bụi, và… của hoang tàn.
Trong góc hẻm, anh thấy vài vỏ thuốc, một mảnh giấy bị vò nát, và một hình vẽ nguệch ngoạc bằng phấn trắng – trông như một vòng tròn có kí hiệu ở giữa.
Anh khẽ nhíu mày, rút điện thoại định chụp lại thì sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ. Không phải tiếng mèo. Cũng không phải gió.
Là bước chân người.
Thành Dương im lặng. Tay phải đã luồn xuống bên hông, chạm vào lưỡi dao nhỏ luôn giắt trong áo. Anh nghiêng người, đứng sát tường, chờ đợi.
Nhưng tiếng bước chân biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong bóng tối. Và cảm giác lạnh sống lưng như có ánh mắt đang dõi theo mình từ phía không ai biết.
---
Trở về nhà, Thành Dương bước vào với vẻ mặt trầm ngâm. Quần áo không bụi bẩn gì mấy, nhưng ánh mắt thì như vừa đi lạc qua một giấc mơ dở dang. Anh tháo áo khoác, đặt lên ghế rồi ngồi xuống bàn, im lặng một lúc lâu.
An đang gọt trái cây trong bếp, ngẩng lên đầu tiên:
“Anh đi rồi về luôn hả? Có thấy gì đặc biệt không?”
Thành Dương gật đầu, nhấc ly nước trên bàn uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói:
“Không có người, nhưng trong hẻm có mùi lạ. Vết máu cũ, vỏ thuốc, ký hiệu vẽ bằng phấn… Có gì đó không ổn.”
Cả nhà dần dần quay lại chú ý.
Quân nhíu mày:
“Thuốc gì? Như thuốc ngủ, thuốc phiện… hay thuốc cảm?”
“Không rõ, vỏ bị cào nát rồi. Nhưng anh không nghĩ là bình thường. Có cảm giác như ai đó từng bị nhốt trong đó.” – Thành Dương trả lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt vẫn lạc ở một góc xa xăm nào đó.
Bảo Khang chậm rãi ngồi xuống cạnh Đào, mắt mở to:
“Thành An chui vào đó thật hả?”
“Ừ. Nếu đúng chỗ như nó mô tả thì chính là cái hẻm ấy.” – Thành Dương gật đầu.
Hưng khoanh tay, trầm ngâm vài giây rồi nói:
“Nhưng cũng có khả năng… nó chỉ đi nhầm thôi. Từ nhà ra trường có nhiều lối tắt, dân mới chuyển tới dễ sai đường. Với lại, nó đâu có biểu hiện gì bất thường.”
Đăng Dương ngáp dài, vừa ngồi xuống sàn vừa nói với giọng hơi thờ ơ:
“Có thể nó chỉ tò mò, thấy hẻm lạ thì tạt vào nhìn. Hồi mới dọn lên đây em cũng từng đi lạc vào đó. Tối om, nhưng không thấy gì đặc biệt.”
An cũng đồng tình, đặt dĩa trái cây xuống bàn:
“Nó mới chuyển đến, chuyện đi lạc là bình thường. Mình đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề khi chưa có bằng chứng rõ ràng.”
Thành Dương lặng lẽ nghe, tay xoay xoay ly nước. Anh không phản bác, chỉ khẽ nói:
“Ừ. Có lẽ anh nghĩ nhiều quá.”
Nhưng trong lòng anh vẫn không thể rũ bỏ được cái cảm giác lành lạnh khi đứng giữa con hẻm ấy. Vết phấn nguệch ngoạc kia không phải trò đùa của trẻ con. Mùi tanh sắt và dấu giày còn mới… cũng không đơn thuần chỉ là tình cờ.
Cả nhà dần quay lại với bữa trưa dang dở. Tiếng nói cười lại vang lên, hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ vang ra từ điện thoại của Quang Anh đang sạc gần cửa sổ.
Chỉ riêng Thành Dương là vẫn còn đăm chiêu. Tay đặt trên bàn, nhưng tâm trí thì như đang bị mắc kẹt ở một nơi tối om, nơi mà gió thổi cũng không mang theo nổi chút âm thanh nào.
---
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm đến mức lạ lùng.
Nhà bên cạnh – nơi gia đình Thành An vừa chuyển đến – bắt đầu có những thay đổi nhỏ, tuy không gây nguy hiểm nhưng đủ khiến cả nhà Quang Anh để ý. Đầu tiên là việc Trường Sinh, anh họ của Thành An, thường xuyên xuất hiện hơn. Sáng nào cũng thấy anh chở Thành An đi học bằng chiếc xe tay ga màu đen nhám, dáng vẻ điềm đạm và luôn mỉm cười nhẹ mỗi khi chào ai đó trong khu phố.
Chiều đến, đôi khi cả hai không về nhà ngay mà đi vòng vòng quanh khu dân cư. Họ dừng lại ở quán nước đầu hẻm, quán cháo lòng ngoài chợ, hay thậm chí ghé ngồi ở ghế đá gần bến xe buýt như thể đang khảo sát điều gì đó. Nhưng ánh mắt của Trường Sinh luôn dịu dàng, đôi khi trò chuyện còn khẽ cười, chạm nhẹ lên vai Thành An như hai người thân đang dần thân thiết trở lại sau một thời gian xa cách.
Bên này, Quang Anh cũng dần gỡ bỏ được những phòng bị ban đầu. Một hôm, sau khi tan học, cậu vừa cất cặp vừa tươi cười bảo với cả nhà:
“Thành An dạo này khác hẳn lúc mới gặp. Không còn lạnh lùng nữa, còn rủ em cùng đi mua trà sữa. Cũng chịu nói chuyện rồi, không nhăn nhó nữa.”
An đang tưới cây ngoài hiên nghe vậy thì mỉm cười:
“Con nít ở đâu cũng giống nhau, ban đầu lạ nước lạ cái thì có khoảng cách thôi.”
Thành Dương ngồi dựa vào thành ghế, cầm điện thoại lướt lướt, cũng gật gù:
“Ừ, nếu Thành An hoà nhập được là tốt rồi.”
Hưng thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đặt tờ báo xuống:
“Có điều... mấy ngày nay Trường Sinh dắt nó đi dạo phố liên tục. Không giống kiểu học sinh chỉ đi chơi bình thường.”
“Anh à,” – Bảo Khang chen vào, cười nhạt – “Thành phố này đông dân, chỗ nào chẳng lạ. Em nghĩ chắc người ta chỉ muốn thăm thú xung quanh thôi. Với lại, anh Trường Sinh nhìn hiền mà.”
Không ai còn đề cập đến chuyện con hẻm hôm trước. Dường như mọi suy đoán đã tan vào những ngày trời nắng dịu, nơi tiếng ve cuối mùa vang như một bản nhạc nền êm ái. Tâm trí ai nấy cũng dần được xoa dịu bởi vẻ bình thường quá mức của gia đình mới dọn đến.
Chỉ có Thành Dương, thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ nhìn sang bên kia, nơi cánh cửa sắt màu xám nhạt đóng lại mỗi chiều. Anh không còn lên tiếng nghi ngờ, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ánh lên tia dò xét – như thể trực giác của anh đang thì thầm rằng, có những thứ càng bình thường thì càng cần cẩn trọng.
---
Trong căn nhà lặng lẽ nằm sát mép con hẻm, ánh đèn vàng hắt lên từng mảng tường loang lổ vì chưa kịp sơn sửa. Trên tầng hai, tiếng quạt máy cũ quay lạch cạch đều đều. Ông Nguyên ngồi dựa vào ghế, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt nheo lại đầy tính toán khi liếc qua tấm màn cửa khẽ lay trong gió.
Thành An ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa, tay cầm chai nước suối lạnh áp lên cổ như đang xua đi cơn mỏi mệt của ngày dài. Trường Sinh đứng gần đó, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt hướng ra ngoài như thể vẫn đang theo dõi gì đó bên ngoài hẻm.
Ông Nguyên khẽ hắng giọng, rồi thấp giọng nói:
"Mấy thằng bám đuôi bắt đầu nhiều hơn rồi. Tụi nó không còn rình mò như trước nữa đâu. Tao vừa thấy có chiếc xe quen đậu đầu đường, tài xế giả vờ sửa gương nhưng mắt thì lia qua lia lại nhìn vào đây suốt."
Trường Sinh nhíu mày, đáp khẽ:
"Là tụi từ đợt bên cảng chuyển qua?"
"Có thể. Hoặc cũng có thể là đám cũ bị điều sang. Nhưng lần này... có vẻ tụi nó biết mày đang chơi thân với thằng nhóc nhà bên." – Ông Nguyên nhấn mạnh, mắt liếc sang Thành An.
Thằng nhỏ ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhưng vẫn điềm tĩnh:
"Chúng nghĩ con đang giấu gì đó à?"
"Không, tụi nó nghĩ mày là điểm yếu." – Trường Sinh chen vào, giọng thấp hơn – "Tụi nó để ý mày từ hôm đi cùng thằng nhóc Quang Anh. Nhìn từ xa ai cũng thấy mày cười với nó, chưa kể hôm kia còn che dù cho nó dưới mưa, tưởng không ai thấy hả?"
Thành An khẽ nhíu mày. Nó siết chặt chai nước trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu:
"Vậy là tụi nó sẽ động vào cậu ấy?"
Ông Nguyên khẽ gật, không trả lời mà chỉ nhìn nó với vẻ nghiêm nghị. Rồi ông nói, như ra lệnh:
"Từ nay giữ khoảng cách với thằng đó. Không thì chính mày sẽ lôi nó vào rắc rối."
"Không được." – Thành An đáp ngay, giọng cứng – "Con không muốn nó bị kéo vào, nhưng nếu bây giờ tỏ ra xa lạ thì còn đáng nghi hơn."
"Mày nghĩ bọn kia ngu chắc?" – Trường Sinh khẽ cười, nhưng không vui – "Tụi nó sống bằng nghề đánh hơi. Một ánh mắt khác lạ cũng đủ để nghi ngờ rồi."
Căn phòng lặng đi vài giây.
Rồi ông Nguyên đưa tay dụi điếu thuốc chưa hút, giọng trầm khàn vang lên như tiếng gõ cửa mơ hồ của hiểm họa:
"Tao không quan tâm mày thích thằng nhóc đó đến đâu, nhưng mày nhớ cho rõ: lần này tụi nó không chỉ do thám, mà sẽ ra tay thật. Một khi nhận ra ai là điểm mềm… tụi nó sẽ bẻ gãy đầu tiên."
Thành An nhìn xuống sàn nhà, lòng nặng trĩu. Nó không nói gì nữa, chỉ siết chặt vạt áo đồng phục mà nó vẫn chưa kịp thay. Trường Sinh nhìn em họ một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, siết nhẹ:
"Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng phải tỉnh táo, An à. Mày không được yếu lòng."
Ánh đèn vàng nhòe nhạt trên trần như cũng lặng thinh. Ngoài kia, gió đã đổi chiều. Cái yên ả bất thường trong khu phố đang dần rạn nứt.
---
Chiều chủ nhật, nắng nghiêng xuyên qua những tán cây rậm rạp ngoài ban công, rót xuống qua ô cửa sổ phòng khách, hắt vào phòng khách ánh sáng dìu dịu, nhạt như tấm lụa mỏng, vẽ thành những vệt vàng lấp lánh trên nền gạch men mát lạnh. Căn nhà vốn thường xuyên đông người, ồn ào cười nói, hôm nay lại yên ắng lạ thường.
Cả nhà đều đi vắng, ai cũng có việc riêng, hẹn riêng, cuộc sống riêng. Không gian rộng lớn bỗng trở nên thênh thang một cách lạ thường. Cậu ngồi đó, nghe tiếng kim đồng hồ tí tách, nghe cả tiếng thở đều đều của con mèo đang nằm duỗi mình đầy mãn nguyện. Và rồi, chẳng rõ vì sao, cậu thấy lòng ngứa ngáy, tay chân không chịu nổi cảm giác tĩnh lặng ấy.
Quang Anh nằm dài trên ghế sofa, đầu gác lên chiếc gối thêu hình cây quế, tay cầm điện thoại lướt vài dòng tin nhắn cũ. Không có tin mới, không có thông báo nào thú vị. Một tay cậu với lấy ly nước cam đã nhạt vị, thở dài.
Con mèo tên Mưa — giống lông dài màu trắng muốt lẫn xám — nằm co ro bên cửa sổ, chốc chốc lại vươn vai uể oải rồi nhảy lên lòng Quang Anh, dụi đầu vào tay cậu như đòi vuốt ve. Cậu bật cười khẽ, gãi nhẹ sau gáy nó:
"Mưa này, hình như hôm nay chỉ còn mỗi hai đứa mình ở nhà thôi đấy..."
Mưa "meo" một tiếng nhẹ, đôi mắt xanh mở ra nhìn cậu như thể đáp lại: Ừ thì cũng đâu có sao.
Trong lòng Quang Anh, cảm giác trống trải ùa đến nhanh chóng khi nhận ra ai cũng có lịch trình bận rộn riêng. Không phải vì bị bỏ lại, mà chỉ đơn giản là… lần đầu tiên sau nhiều tháng sống cùng gia đình này, cậu thấy không gian quá rộng và yên tĩnh đến vậy.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, lay động bức rèm màu kem và cuốn theo cả mùi thơm quen thuộc của mấy chậu hoa quế ngoài ban công. Quang Anh ngồi dậy, mở cửa ra ngoài. Mưa cũng lẽo đẽo đi theo, đuôi ve vẩy chạm vào chân cậu.
Cả khu phố cũng yên tĩnh lạ thường. Tiếng ve vẫn râm ran, nhưng không có tiếng xe, không có tiếng gọi nhau í ới. Chỉ có những tiếng thì thầm mơ hồ từ căn nhà bên cạnh, nơi gia đình Thành An sống, vọng lại đôi chút.
Quang Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn Mưa:
"Đi dạo một chút nha? Ở nhà chán lắm rồi."
Mưa chẳng đáp, chỉ liếc cậu một cái với vẻ lười biếng, rồi lại nhắm mắt. Cậu cười, lấy một túi cá khô từ ngăn tủ, lắc lắc trước mặt nó.
"Không đi thì không có cá."
Thế là Mưa bật dậy ngay, đi lững thững theo cậu ra cửa như một quý tộc bất đắc dĩ phải chịu đựng sự dụ dỗ rẻ tiền.
Quang Anh mặc áo khoác mỏng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhạt của Đăng Dương hay để quên, rồi rảo bước ra khỏi nhà. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi nắng còn sót lại trên các mái hiên, trộn lẫn chút mùi hoa quế từ vườn của Thành Dương. Cậu đi bộ men theo con đường quen thuộc dẫn ra công viên gần nhà, tay vẫn lắc nhẹ túi cá để dụ Mưa theo sau.
Trời không quá nóng, cũng không quá lạnh. Bầu không khí có một loại bình yên khó tả – kiểu bình yên mà cậu chưa từng cảm thấy khi còn ở quê hay trong những tháng ngày sống bấp bênh trước kia. Nhưng thay vì tận hưởng trọn vẹn, Quang Anh lại cứ ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía căn nhà bên cạnh – nơi gia đình Thành An ở.
Không hiểu sao, những ngày gần đây, cậu lại hay để ý căn nhà đó.
Không hẳn là vì tò mò, cũng chẳng phải sợ hãi. Chỉ là… cậu cảm thấy ở đó có điều gì đó không giống những căn nhà bình thường khác trong khu phố.
Đôi lúc cậu thấy Trường Sinh – anh họ của An – đứng ngoài ban công nhìn xuống, vẻ mặt chẳng rõ là trầm tư hay đang canh chừng ai đó. Có hôm, chính Thành An bắt chuyện với cậu, ngồi cùng ghế đá ở công viên, kể dăm ba chuyện lặt vặt về trường mới, về món ăn trưa dở tệ, và cả chuyện… Quang Anh trông dễ gần hơn cậu tưởng.
Một buổi chiều Chủ nhật, không người thân, không kế hoạch lớn, chỉ có một cậu trai tuổi mười sáu, một con mèo tên Mưa, và những bước chân vô định giữa lòng phố nhỏ.
Và biết đâu đó, phía cuối con đường, có một điều bất ngờ đang chờ sẵn.
---
Gió chợt thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước lạnh lẽo phả vào cổ áo Quang Anh. Con hẻm hôm nay yên ắng đến kỳ lạ – không có tiếng trẻ con chơi đùa, không tiếng xe máy chạy ngang, chỉ có từng đợt mưa bụi rơi như tơ liễu, ướt đẫm mái tóc nâu mềm của cậu.
Cậu đi xuống cuối hẻm, nơi thường ngày vẫn có những tiệm tạp hóa sáng đèn và vài chú mèo hoang nằm lười, nhưng hôm nay tất cả đều im lặng. Một thứ im lặng quá mức – không bình thường.
Lúc ấy, Quang Anh mới nhận ra cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng không đơn thuần là vì mưa. Cậu dừng bước một chút, ngó nghiêng sau lưng. Không có ai.
Nhưng rõ ràng… có điều gì đó sai.
Tiếng bước chân. Nhẹ, nhưng có. Nhịp thở lạ. Ánh nhìn nặng nề như xuyên thẳng qua áo khoác.
Cậu bước nhanh hơn, tim đập dồn dập. Mưa bắt đầu rơi dày hạt. Mưa và tiếng tim đập hòa làm một. Tay phải cậu thọc vào túi áo, lần tìm chiếc điện thoại.
Không thấy. Là túi bên kia. Cậu đảo tay, run rẩy. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: "Gọi cho anh Đăng Dương! Gọi cho anh Hưng! Báo cho mấy anh chị biết."
Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào cạnh điện thoại lạnh lạnh, thì—
Bốp.
Một lực rất mạnh giáng xuống phía sau đầu. Mắt cậu tối sầm. Điện thoại rơi xuống nền xi măng, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.
Thế giới nghiêng ngả. Tiếng mưa trở thành tiếng rì rào mơ hồ như vọng từ nơi rất xa.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, thứ cuối cùng Quang Anh cảm nhận được là bàn tay ai đó túm lấy cổ áo mình, kéo lê trên mặt đất lạnh ngắt… rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Trong góc tường ẩm thấp cuối con hẻm, vết máu nhỏ hòa tan trong mưa. Chiếc điện thoại rung bần bật liên tục khi tên “Anh Hưng của em🧡” hiện sáng trên màn hình. Không ai nhấc máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip