chương 60: truy lùng trong đêm đen.

Căn nhà của Thành An nằm cuối hẻm, ánh sáng le lói từ ô cửa kính phản chiếu bóng người đang tiến gần.

Thanh bấm chuông liên tục, trong khi Long và Bình An thay nhau đập cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở hé, ông Nguyên - người đàn ông trung niên dáng cao gầy, bước ra với vẻ mặt cảnh giác.

"Chúng cháu xin lỗi đã đến trễ thế này, nhưng... Quang Anh - em tụi cháu - bị bắt cóc." - Hưng nói thẳng, không vòng vo.

Ông Nguyên khựng lại.

"Tụi cháu có lý do để tin rằng chuyện này... có liên quan đến khu hẻm gần trường. Thành Dương từng thấy Thành An lén lút đi vào đó. Cậu ấy đang tìm gì?" - Khang hỏi dồn.

Bên trong nhà, Trường Sinh và Thành An cũng vừa bước ra phòng khách. Thành An tái mặt khi nghe đến tên Quang Anh, còn Trường Sinh lại trầm ngâm hơn.

"Em không bắt Quang Anh." - Thành An lắp bắp - "Em... chỉ đi theo dấu vết, muốn xác minh lại vài thứ thôi..."

"Dấu vết gì? Vì sao lại liên quan tới một con hẻm đầy máu?" - Đăng Dương gần như quát lên, giọng nghẹn lại.

Trường Sinh thở dài, đưa tay đỡ Thành An đang run rẩy rồi nhìn thẳng vào cả nhóm:

"Chúng tôi không thể giấu thêm được nữa."

Anh kéo ra một chiếc thẻ mờ bạc từ trong ví - ký hiệu của cảnh sát nội gián. Mọi người gần như đồng loạt sững sờ.

"Tôi là cảnh sát ngầm. Đang điều tra một tổ chức buôn người và ma túy hoạt động suốt ba năm nay. Hai năm trước, tổ chức này bị nghi liên quan đến một vụ giết người dã man, nhưng không đủ bằng chứng kết tội."

"Còn Thành An...?" - Đào hỏi chậm rãi.

"Nhân chứng sống sót duy nhất của vụ đó. Khi còn nhỏ, em ấy trốn được trong lúc gia đình bị tấn công. Nhưng suốt hai năm qua, chúng tôi không thể phá án vì thiếu mắt xích quan trọng."

Thành An cắn chặt môi, cúi đầu:

"Em nhớ mặt một người trong bọn họ... nên em vẫn đi theo dõi, tìm thêm manh mối. Lần trước em vào hẻm vì thấy tên đó xuất hiện gần trường."

"Vậy còn Quang Anh?" - Quân nghiến răng - "Tại sao em ấy bị bắt?"

Trường Sinh siết tay, mắt lộ vẻ đau đớn:

"Tôi sợ... tụi nó đã phát hiện An đang âm thầm điều tra. Và Quang Anh là người gần gũi với em ấy, có thể đã bị bắt để dụ Thành An lộ mặt. Bọn chúng không muốn bị phanh phui... nên sẽ thủ tiêu nhân chứng, lần này cho chắc."

Căn phòng rơi vào im lặng. Không khí nặng như đổ chì. Đào siết chặt hai tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như đáy vực.

"Vậy giờ tụi mình phải làm gì?"

Trường Sinh gật đầu, rút ra bản đồ, trải lên bàn:

"Tôi có nhờ Thành An cài thiết bị phát tín hiệu trên áo Quang Anh. Vừa nãy, một tín hiệu lạ vừa phát lên ở bãi kho phía sau xưởng gỗ cũ. Cả nhóm chuẩn bị đi cùng tôi. Lần này không chỉ cứu Quang Anh..."

Long siết nắm tay, cười nhạt:

"...mà còn kết thúc luôn cái ổ chết tiệt đó."

---

Trong căn phòng riêng biệt phủ kín lớp rèm nhung, ánh đèn vàng dịu hắt lên bức tường treo đầy tranh sơn dầu trừu tượng, Thiên ngồi thư thái trên ghế bành, chân bắt chéo, tay nâng một ly hồng trà bốc khói. Hắn xoay nhẹ ly thủy tinh mỏng, dõi mắt vào màn hình máy tính bảng đang đặt trên bàn trà, nơi những dòng thông tin liên tục hiện lên.

Một trợ lý - gã đàn ông nhỏ người, ăn vận kín đáo - đứng bên cạnh, lặng lẽ thuyết trình:

"Theo dữ liệu chúng tôi thu thập được, người tên Nguyễn Quang Anh, mười bảy tuổi, sống cùng một nhóm người tại nhà số 17, phường Tân Dương. Những cá nhân nổi bật bao gồm: Trần Đăng Dương, ca nhạc sĩ, có tiền sử đánh người nhập viện; Nguyễn Hữu Hưng, từng thuộc lực lượng đặc nhiệm; cùng các cá nhân khác đều có kỹ năng chiến đấu hoặc từng trải qua đào tạo quân sự."

Thiên nhướng mày, môi khẽ nhấp ngụm trà. Mùi hoa quế lan nhẹ trong khoang miệng. Hắn cười, như thể đang thưởng thức một bản nhạc jazz trong đêm đông.

"Ồ... vậy là cậu bé dễ thương ấy được một bầy sói bảo vệ." - Thiên lẩm bẩm.

Ngón tay hắn lướt trên màn hình, dừng lại ở ảnh chân dung của Trần Đăng Dương. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt trầm và buồn, hàng chữ nhỏ bên dưới hiển thị:

Mối quan hệ: hiện có dấu hiệu yêu Quang Anh.

Một tiếng cười bật ra khẽ khàng. Thiên đặt ly trà xuống, chống khuỷu tay lên thành ghế, mắt sáng lên như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi quý giá.

"Thế là cậu ta không chỉ là chìa khóa dẫn dụ Thành An... mà còn là trung tâm của một mê cung cảm xúc."

Hắn liếc sang người trợ lý.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi... thử kéo nhẹ vài sợi dây?"

Người trợ lý cúi đầu, không dám trả lời.

Thiên chống cằm, ánh mắt xa xăm như đang lên bản nhạc mới.

"Một nghệ sĩ yêu một cậu nhóc ngọt ngào, bị bắt cóc ngay trước mặt những người từng cầm súng bắn vào chiến trường. Kịch bản hay lắm."

Hắn đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt phía ngoài, tay vẫn cầm ly hồng trà nghiêng nghiêng.

"Chúng ta sẽ xem... ai đến trước. Người yêu, gia đình, hay là... Thành An?"

Ánh sáng lấp lánh trên ly trà đỏ như máu. Và trong tiếng gió rít khe khẽ ngoài khung cửa, nụ cười của Thiên càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

---

Quang Anh trong căn phòng tối mờ, ánh đèn nhấp nháy không đều phản chiếu từ chiếc đèn cũ kỹ gắn trên trần nhà. Không gian vắng lặng đến khó chịu, chỉ nghe tiếng nhỏ giọt của nước từ đâu đó vọng lại. Đầu cậu nhức buốt, bên thái dương dính đầy máu khô. Tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét khăn, chỉ còn đôi mắt sáng long lanh đầy cảnh giác.

Cánh cửa gỗ sập mở ra, một bóng người bước vào - Thiên. Hắn mặc sơ mi đen, cài kín cổ, khoác chiếc áo măng-tô dài, gọn gàng đến mức tưởng chừng như đang chuẩn bị đi gặp một quý ông thay vì thẩm vấn một nạn nhân. Nét mặt hắn bình thản, ánh mắt dõi theo Quang Anh đầy thích thú, như đang nhìn một tác phẩm điêu khắc còn dang dở.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chân lên nhau, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn kim loại rỉ sét.

Quang Anh trừng mắt nhìn, dù không thể nói, sự khinh bỉ và giận dữ hiện rõ nơi ánh nhìn.

Thiên nghiêng đầu, như thể đang chiêm ngưỡng biểu cảm ấy với sự say mê thật sự.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là ác quỷ. Tôi chỉ... quan tâm đặc biệt đến những thứ đẹp đẽ và thuần khiết. Mà cậu, lại là một điều thú vị hiếm thấy trong thế giới thối nát này."

Hắn rút chiếc khăn trong túi áo ra, bước tới lau vệt máu khô trên trán Quang Anh bằng động tác vô cùng dịu dàng, như thể hắn thật sự quan tâm. Nhưng trong đáy mắt, là sự lạnh lẽo đến tê người.

"Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng nỗi sợ ấy trong mắt cậu... quyến rũ lắm."

Hắn khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Có bao giờ cậu nghĩ... giữa một biển người yêu thương cậu, lại có một kẻ như tôi chỉ muốn giữ cậu lại - không phải vì tình yêu, mà chỉ để xem khi những vỏ bọc kia bị xé toạc, cậu sẽ ra sao?"

Quang Anh vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt như thiêu đốt. Thiên chỉ bật cười.

"Tôi nghe nói Đăng Dương rất yêu cậu. Thật không may... anh ta không ở đây để nhìn thấy cậu trong bộ dạng này."

Hắn rút điện thoại, quay màn hình về phía Quang Anh, cho cậu thấy một đoạn clip ngắn - cảnh cả nhóm đang sốt sắng tìm kiếm giữa đêm, gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

"Họ đang đến, cậu biết không? Và tôi sẽ để họ đến... nếu tôi muốn. Nhưng đến lúc đó, liệu cậu có còn nguyên vẹn không?"

Thiên đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhìn cậu một lần cuối:

"Ngủ ngon, Quang Anh. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để trò chuyện."

Cánh cửa sập lại. Trong bóng tối, Quang Anh cắn chặt răng, nước mắt lặng lẽ trào ra - không phải vì sợ, mà vì giận. Cậu biết... mình không thể yếu đuối lúc này.

---

Tiếng bánh xe ma sát với nền đất vang lên chói tai. Chiếc xe địa hình dừng lại bên rìa một cánh rừng rậm rạp. Đăng Dương, Long, Quân, Bình An và Vy Thanh vội vã nhảy xuống, mắt dán vào màn hình thiết bị định vị đang chớp đỏ liên tục.

"Tọa độ cuối cùng đây," - Vy Thanh nói, tay siết chặt thiết bị - "tín hiệu tắt ngay sau đó."

Cả nhóm chạy băng qua bãi cỏ, đến một khu đất trống. Giữa nền cỏ rối loạn vì dấu vết giẫm đạp, một thiết bị nhỏ đang nằm chỏng chơ, vỏ ngoài bị móp nhẹ.

Bình An cúi xuống nhặt nó lên, bật máy dò sóng, rồi nhíu mày:

"Không còn tín hiệu. Thiết bị bị vứt ở đây sau khi bật chế độ phát tần số cao... giống như cố tình dụ chúng ta đến."

Đăng Dương siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu vì lo lắng và tức giận:

"Chúng biết chúng ta đang lần theo dấu vết. Chúng đang chơi trò mèo vờn chuột."

Long thở ra, mắt lướt quanh những dấu giày in mờ trên mặt đất:

"Dẫn dụ chúng ta ra khỏi khu dân cư... để kéo dài thời gian? Hay để rảnh tay di chuyển Quang Anh?"

"Cả hai." - Quân lên tiếng, giọng trầm thấp. "Chúng muốn kiểm tra phản ứng của mình. Và có lẽ... còn gì đó nữa."

Vy Thanh chợt nhíu mày, như nhớ ra điều gì. Cô lật lại ảnh vệ tinh gần khu vực này, rồi đưa cho cả nhóm xem:

"Xung quanh đây không có camera an ninh. Nếu muốn tạm thời giữ Quang Anh, đây là nơi lý tưởng để chờ lệnh."

Bình An giơ tay ra hiệu im lặng, rồi lắng tai nghe.

Từ xa, có tiếng động cơ xe máy. Cả nhóm nấp xuống sau lùm cây, chỉ vài giây sau, một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang chạy xe máy ngang qua, phía sau y có vết bẩn lạ như bùn trộn máu dính theo vệt bánh xe.

Đăng Dương gằn giọng:

"Chúng vẫn chưa đi xa."

Vy Thanh ngẩng lên, mắt ánh lên sự quyết đoán:

"Nếu đây là mồi nhử, thì chúng ta cần phải tìm nơi chúng không muốn ta đến nhất."

Long cau mày, rồi đột ngột nói:

"Còn nhớ con hẻm gần trường không? Thành Dương từng nhắc đến nơi đó, và cả việc Thành An từng đi vào đó. Mình đã gạt bỏ nó vì nghĩ không liên quan... nhưng nếu đó mới là hướng chính?"

Cả nhóm lặng vài giây. Quân nghiêm giọng:

"Chia nhóm. Một nhóm về khu dân cư, dò lại camera con hẻm đó. Nhóm còn lại lần theo xe máy kia."

Đăng Dương đứng lên, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết: "Quang Anh đang đâu đó... và em ấy vẫn còn sống. Mình sẽ tìm bằng được."

"Chờ em chút."

Thanh nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Quốc Anh- một trong hai cảnh sát thân thiết từng giúp đỡ gia đình nhiều lần. Vừa kết nối, cậu nói gấp:

"Quốc Anh, anh vừa thấy một chiếc xe máy khả nghi rời khỏi khu rừng, biển số đây: 61B1-***. Nhờ em với Tân kiểm tra hộ, xem nó di chuyển về đâu. Có thể có liên quan đến vụ bắt cóc Quang Anh."

"Rõ, tụi em sẽ theo dõi qua hệ thống giao thông thông minh. Khi nào có thông tin sẽ báo ngay." - Giọng Quốc Anh chắc nịch.

Cúp máy, Thanh gật đầu với cả nhóm, rồi quay sang Trường Sinh:

"Mình sẽ tạm để Quốc Anh theo dấu xe đó. Còn giờ... đi đến con hẻm đó thôi. Tao có linh cảm mạnh lắm, nơi đó có gì đó tụi mình chưa thấy."

Không ai phản đối. Từng người leo lên xe, không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt ai cũng lặng lẽ đổi màu - căng thẳng, quyết liệt và đầy hy vọng.

Gần mười lăm phút sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ gần trường học - con hẻm từng bị Thành Dương nhắc tới. Trời đã tối, ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng loang lổ, ẩm thấp, vết rêu mọc dọc theo chân tường như những lưỡi rắn im lìm.

Cả nhóm bước chậm vào hẻm, bước chân vô thức khẽ khàng hơn, như sợ làm động đến thứ gì đó trong bóng tối.

Bình An ngẩng đầu nhìn các cửa sổ khép kín, các bức tường chằng chịt dây điện và ống nước gỉ sét:

"Cảm giác như nơi này bị lãng quên..."

Thành Dương nhíu mày, mắt quét qua từng ngóc ngách, rồi đột ngột chỉ tay:

"Chỗ đó. Cái cửa sắt kia, nó có dấu vết lạ kìa."

Cả nhóm tiến lại gần cánh cửa sắt cũ. Trên mặt kim loại bong tróc vẫn còn in dấu một vết bàn tay mờ nhạt dính bùn, còn khá mới.

Đăng Dương siết nắm đấm, bước lên đập mạnh:

"Có ai ở trong không?"

Không có tiếng trả lời.

Long vươn tay kéo nhẹ cánh cửa, phát hiện nó không khóa. Một tiếng "két" chậm rãi vang lên, nặng nề như xé toạc sự im lặng.

Bên trong là một hành lang hẹp, dẫn xuống một tầng hầm cũ nát.

"Ở đây từng là nhà kho hoặc căn cứ gì đó." - Quân lên tiếng. - "Có thể giờ bị dùng lại."

Một mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu khô thoang thoảng bốc lên. Cả nhóm lập tức cảnh giác, rút súng hoặc dao phòng thân. Thành Dương rút đèn pin, chiếu sâu vào bên trong:

"Đi thôi. Có gì đó đang chờ chúng ta ở dưới kia."

Cả nhóm bước sâu vào con hẻm cũ kỹ, nơi ánh đèn đường chỉ le lói như hơi thở yếu ớt của một người đang hấp hối. Bức tường loang lổ rêu mốc, nền đất ẩm ướt và mùi ẩm mốc lẫn mùi thức ăn ôi khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Mọi người căng tai lắng nghe, từng tiếng bước chân vang vọng giữa không gian chật hẹp, khiến họ có cảm giác như đang đi thẳng vào họng của một con quái vật.

Đột nhiên, điện thoại của Thanh rung lên. Cậu nhanh chóng bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng Duy Tân - một trong hai cảnh sát thân thiết mà Thanh từng gọi hỗ trợ.

"Anh, bọn em theo dõi chiếc xe máy rồi. Nó không đi đến nơi nào khả nghi. Chỉ rẽ vào một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư bình thường. Chủ nhà là cặp vợ chồng già, không có dấu hiệu liên quan đến vụ mất tích."

Thanh sững người. Cậu siết chặt điện thoại, nhìn quanh con hẻm tối om với linh cảm chẳng lành.

"Không có gì sao? Chắc chứ?"

"Chắc. Camera rõ ràng. Không có gì bất thường."

Điện thoại tắt, mọi người đều nhìn Thanh chờ đợi một lời xác nhận.

Thanh hạ máy chậm rãi.

"Không có gì cả... nhà dân thường thôi. Chúng ta bị kéo đến đây chỉ để-"

Bốp!

Một tiếng động sắc lạnh xé toang bầu không khí. Một vật gì đó sắc nhọn vừa cắm phập vào bức tường ngay bên cạnh đầu Trường Sinh. Anh chỉ vừa kịp nghiêng người tránh. Ánh mắt sắc bén của anh lập tức lia sang phía bên trái hẻm.

"Coi chừng!"

Ầm!

Một nhóm người lao ra từ các ngách hẻm xung quanh như thể đã chờ sẵn từ lâu. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng gót giày đạp lên mặt đất, tiếng người hô vang - tất cả hòa thành một âm thanh hỗn loạn, như cơn bão bất chợt ập tới.

Trường Sinh lùi lại theo phản xạ, bản năng chiến đấu của một cảnh sát ngầm khiến anh rút vũ khí trong tích tắc. Một tên lạ mặt lao tới, cầm gậy sắt bổ xuống. Trường Sinh nghiêng người tránh, gạt tay tên đó sang bên, rồi tung cú đấm mạnh vào ngực hắn.

"Lùi lại! Nhanh lên!" - Trường Sinh quát lên.

Thành Dương kéo Đăng Dương về phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.

"Là bẫy! Chúng nó dẫn tụi mình vào bẫy!"

Thanh nghiến răng, đôi mắt như sắt lại:

"Tản ra! Đừng để bị dồn lại!"

Nhưng đã quá muộn. Các lối ra đều đã bị chặn. Một tên cao lớn ném mạnh thứ gì đó về phía họ - là lựu đạn khói. Màn sương mù đặc quánh bao trùm, khiến tất cả chỉ còn thấy bóng người chập chờn. Tiếng ho sặc sụa vang lên khắp nơi.

Trong hỗn loạn, một cái bóng vọt qua Trường Sinh. Anh quay lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp phản ứng thì bị một cú đánh mạnh vào vai làm chao đảo. Một kẻ khác cầm dao rạch một đường sát mặt anh.

"Tao biết mày là ai, cảnh sát thối tha," tên đó gằn giọng. "Tụi tao đến đây là vì mày và thằng em họ của mày đấy."

Trường Sinh nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip