chương 7: động lòng.

Buổi sáng Sài Gòn, nắng lên sớm và gắt. Đào vừa dọn xong quán ăn nhỏ ở đầu hẻm, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Quán đơn sơ, chỉ vài bộ bàn ghế nhựa và mấy tấm bạt che nắng, nhưng ít ra nó vẫn đủ để cô tránh cái nắng oi bức.

Bên cạnh là cây quế nhỏ, do Quang Anh mang về tặng chị chủ quán. Chẳng biết cậu lấy nó ở đâu nhưng lại bảo thấy nó rất thơm cũng rất đẹp nên muốn tặng cho chị chủ. Chị ấy thấy cậu dễ thương nên nhận, cái cây như một vật may mắn của quán. Dù hơi kỳ quặc, nhưng cái cây ấy sống tốt một cách kỳ lạ — như có ai đó lặng lẽ chăm bón mỗi ngày.

Đào đang lau lại mặt bàn thì một chiếc xe máy dừng lại bên lề.

Cô quay ra.

Là An.

Không giang hồ. Không nhóm. Không mang khí chất lạnh lùng. Không khuyên tai, không son đậm, không khoác áo da.

Chỉ là một cô gái mặc sơ mi trắng và quần jeans tối màu, tóc cột cao, tay đút túi, đứng trước quán như thể đang lạc chỗ. Nhưng ánh mắt thì vẫn y nguyên: sắc lạnh vô cùng.

Đào đứng yên.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

Rồi An cất tiếng:

“Cho một ly sữa đậu nành, không đường.”

Giọng đều đều, không cao không thấp, không nhu không cứng.

Đào khẽ gật đầu, quay vào. Dù không hiểu An đến với mục đích gì, nhưng cô vẫn chọn bình tĩnh — như cách cô luôn đối mặt với thế giới: bằng lòng kiên nhẫn.

Khi mang ly sữa ra, An đã ngồi xuống chiếc ghế trong góc khuất.

Không gian quán trở nên im lặng.

Gió khẽ lùa qua, mùi quế thoảng nhẹ.

“Sạch sẽ thật.” – An nói, ngắn gọn.

“Cảm ơn.” – Đào đáp, ngồi xuống phía sau quầy, cố gắng không tỏ ra đề phòng.

An im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

“Sao cô không sợ tôi?”

Câu hỏi khiến Đào khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn An.

“Tôi không rõ,” cô nói, thành thật. “Có lẽ vì… chị không cố làm tôi sợ.”

An bật cười khẽ.

Không phải kiểu cười to, cũng không phải giễu cợt. Chỉ là một tiếng thở ra có nhịp điệu. Như thể nghe được một điều gì đó quá lạ, đến mức buộc phải phản ứng.

“Cô nhìn người… ngây thơ vậy đấy hả?”

“Tôi đã từng nhìn thấy điều tồi tệ hơn chị tưởng đó nhưng chỉ là tôi không đánh giá người khác thôi.”

An nhìn cô rất lâu. Không chớp mắt.

“Còn tin vào người như tôi à?”

“Tôi không tin ngay. Nhưng tôi quan sát. Và cảm nhận.”

Lại im lặng.

An đặt ly sữa xuống bàn, tay đan vào nhau.

“Cô biết không? Tôi từng giẫm nát nhiều thứ,” cô nói. “Cả người lẫn niềm tin.”

“Tôi cũng từng mất tất cả. Nhưng không ai phải ở lại nơi họ từng vỡ vụn. Tôi nghĩ chị cũng vậy.” – Đào đáp.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng chông chênh, đôi mắt An bỗng dịu lại — không hẳn là mềm, nhưng không còn sắc như dao.

“Cây quế này…” – An nhìn ra chậu cây nhỏ bên ngoài – “Tôi từng trồng lại khi nó sắp chết.”

“Là chị chăm à?” – Đào khẽ ngạc nhiên.

“Ừ. Nó gãy cành, héo rễ. Mấy người bảo bỏ đi cho rồi. Nhưng tôi không bỏ.”

“ Tôi trồng nó ở bên đường, tự nhiên nó biến mất, tôi còn tưởng nó bị người khác lấy. Hoá ra là ở đây với cô.”

Đào im lặng. Không nói thêm gì.

Cô chỉ nhìn An, bằng ánh mắt không thương hại, cũng không xót xa – mà là ánh mắt của một người biết cảm ơn vì được thấy điều gì đó thật sự còn sống trong ai đó mà cả thế giới gọi là “đã chết”.

An đứng dậy.

“Tôi không đến đây để doạ cô.”

“Tôi biết.”

An ngập ngừng một giây trước khi quay đi.

“Lần sau ghé… cho tôi thêm một cái bánh tiêu. Nhớ là không đường.”

Rồi cô bước đi. Bóng dáng dần khuất sau ngã rẽ.

Nhưng mùi quế thì vẫn ở lại. Thơm, ấm, và bất ngờ giống… niềm tin mới chớm.

Không phải ai mang dao cũng đến để đâm. Có người chỉ đến để gọt bỏ phần quá cứng trong chính mình.

---

An về đến Gió Lam vào chiều muộn. Bầu trời tím lịm, mùi trà quế quyện trong không khí, tiếng violin mơ hồ vang lên từ tầng hai — có lẽ là Thành Dương lại đang trò chuyện với cây đàn yêu dấu.

Cô đẩy cửa bước vào, giày lách cách chạm nền gạch. Không ai để ý. Cô đi thẳng lên tầng, như mọi ngày, nhưng…

“Ơ kìa? Ai đây?” – giọng Quân vang lên từ sau quầy pha chế, kéo dài, trêu chọc. – “Cái cô lạnh như băng mà hôm nay lại… cười?”

An khựng lại, suýt bật lại “cười hồi nào?” nhưng nhận ra mình đang… đúng là có mỉm cười thật.

Chết tiệt.

“Không có.” – Cô đáp ngắn gọn, mắt nhìn đi nơi khác, bước nhanh hơn.

“Có. Rõ ràng là có.” – Hưng từ phía sau phòng võ đi ra, tay còn cầm khăn lau mồ hôi. “Tôi thề thấy bà nhếch mép khi bước vô. Mà cái nhếch đó không phải kiểu ‘sắp chém ai’ mà kiểu ‘vừa ăn được món ngon’.”

“Hay trúng tiếng sét ái tình?” – Thành Dương ló đầu ra từ cầu thang, nụ cười lơ đãng nhưng mắt thì sáng rỡ một cách đáng ngờ.

“Không ai đụng vô đàn của ông hết, đừng xía vô!” – An gắt nhẹ, nhưng không đủ lực. Giọng còn mang… chút ngại.

“Ủa trời ơi, nó đỏ mặt kìa!” – Đăng Dương nhảy từ trên gác xuống, tóc bù xù, trên tay còn cầm bút vẽ.

Thanh ngồi đọc sách ở gần cửa sổ chỉ khẽ cười, buông một câu.

“An mà đỏ mặt là phải gọi bác sĩ chụp MRI não liền đó nha.”

“Tao thề lúc trước chỉ thấy mày mím môi chứ chưa từng thấy cong môi.” – Khang nói, chân gác lên ghế, cầm lon bia mới khui. – “Bữa nay là lạ nha.”

An im lặng, bước tới ghế dài, đập mông ngồi xuống, khoanh tay.

“Chỉ là thấy cô ấy… không giống người mình tưởng. Vậy thôi.” – Cô lẩm bẩm trong vô thức nhưng âm thanh đủ để ai cũng nghe.

“Cô ấy? Ai cơ?” – đồng thanh.

“Không có ai hết!” – An chặn ngang, nhưng quá muộn.

Ánh mắt cả bọn bắt đầu chuyển sang… nguy hiểm.

“Cô ấy? Là ai trong số mấy con nợ của mình đây?” – Thanh bắt đầu gõ tay xuống bàn, giọng lầm rầm. – “Trâm thì khỏi. Đào thì… Ủa khoan, Đào?”

“Đào?” – Quân nghiêng đầu, ánh mắt sáng như đèn pin dò mìn. – “Đào – chị của Quang Anh hả?”

“Hôm trước tôi còn thấy An nói giọng dịu lắm. Dịu như… như gió đầu mùa ấy!” – Hưng chêm vào, tay xoa cằm.

“Tao chịu hết nổi rồi.” – Long đổ người ra ghế, cười lớn. – “Người như An mà biết yêu là tao sống thêm được mười năm!”

“Thêm gì nữa, nó còn bảo Đào là người ‘không cần sợ mình’. Ghê chưa!” – Thành Dương đưa hai tay làm động tác trái tim.

“Vãi, thảo nào nay ăn mặc dịu dàng thế. Hoá ra là biết ôm tương tư rồi.”

An đưa mắt lườm cả đám, rồi đứng dậy, lấy lon nước từ tủ lạnh, mở “xụt” một tiếng.

“Mấy người im giùm. Chuyện của em, không có phần mấy người phán.” – Dứt lời, em đi ra hiên sau, để lại một bầy người vừa bịt miệng vừa cười rung cả bàn.

Khi bóng An khuất sau cánh cửa kính, Quân nhấc ly trà, nhấp một ngụm.

“Ừm… Mà đúng thật. Mùi quế hôm nay… ngọt hơn mọi khi.”

Cả đám nhìn nhau, rồi cùng khẽ cười.

Ngay cả kẻ sắc lạnh nhất cũng có thể tan ra — nếu đúng người, đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip