chương 75: như cách anh đã từng thôi.

Trời Sài Gòn đầu tháng tám bắt đầu se se lạnh về đêm, mùi mưa ban chiều vẫn còn lơ lửng đâu đó trong gió. Tiệm trà Gió Lam vừa đóng cửa, Quân đã vội vã về nhà thay đồ, gấp gáp như thể sắp đi gặp một điều quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Anh mặc chiếc sơ mi trắng là phẳng, khoác ngoài bằng áo blazer xám, mái tóc vuốt nhẹ sang một bên, gọn gàng và chững chạc. Nhìn mình trong gương, anh tự cười:

“Đẹp trai như vầy, không lẽ người ta lại không rung động?”

Anh xuống nhà. Cả đám đang ngồi túm tụm chơi bài uno. Quang Anh thấy anh bước xuống thì cười tươi rói, chìa ra một bó hoa nhỏ: những bông hồng, cẩm tú cầu và thạch thảo được tỉ mẩn đan bằng sợi len đủ màu. Cậu còn khéo léo gắn thêm vài chiếc lá xanh giả và một tấm thiệp nho nhỏ viết tay: "Hy vọng tối nay anh thắng lớn!"

“Tự tay em đan đó, mất ba ngày liền luôn. Nhưng nếu anh làm rớt điểm nào, em lấy lại liền á.”

“Cảm ơn em.” — Quân nhận lấy, trong lòng như có thứ gì đó âm ấm dâng lên. Anh cầm bó hoa, chắp tay cúi đầu trước cả nhóm — “Mọi người cầu nguyện cho anh nha.”

Thanh cười trêu:

“Làm như đi cưới vợ vậy!”

“Không cưới được cũng phải tỏ tình một trận cho đàng hoàng!” — Quân đáp, mắt sáng lên như cậu trai trẻ lần đầu đi tỏ tình.

---

Nhà hàng Ý nằm ở một con đường vắng, yên tĩnh và kín đáo. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống lớp bàn ghế gỗ sáng màu, vài bản tình ca nhẹ nhàng cất lên từ chiếc máy phát nhạc cũ. Thành Dương từng nói nơi này cực kỳ lý tưởng cho một lời tỏ tình — riêng tư, lãng mạn, không phô trương nhưng đủ ấm áp để cảm xúc không bị chênh vênh.

Hưng đến đúng giờ, mặc áo sơ mi đen, quần jeans tối màu, mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ cổ áo. Hắn chẳng hỏi Quân sao lại chọn chỗ xa như vậy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, như thể đã quen với những bất ngờ kỳ cục từ người bạn thân của mình.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Cả hai nói chuyện đủ thứ: chuyện tiệm trà, chuyện Quang Anh dạo này học thiết kế ra sao, chuyện Thành Dương đang lên kế hoạch dạy nhạc lại... Quân cười nhiều hơn mọi khi, tay không ngừng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út.

Món chính vừa dọn ra, Quân lấy bó hoa len từ dưới ghế đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Hưng.

“Cho mày đó. Không phải hoa thật, nhưng tao thấy hợp với mày hơn: bền, không héo, không có gai.”

Hưng nhìn bó hoa, ánh mắt thoáng xao động. Hắn chạm vào cánh hoa đan từ len đỏ, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười dịu mà lặng lẽ.

“Quân, mày biết là...”

“Khoan đã.” — Quân ngắt lời, đặt tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Hưng — “Cho tao nói hết trước. Tao không giỏi ăn nói, nhưng mày hiểu tính tao rồi đó. Hôm nay, tao đưa mày tới đây là vì có chuyện quan trọng. Tao... thích mày. Lâu rồi. Tao không nói, vì tao sợ. Nhưng càng sợ càng khó chịu, càng muốn được bên mày theo cách khác. Tao muốn thử một lần, nếu mày không có gì với tao thì tao sẽ thôi. Còn nếu có... thì tao sẽ cố gắng hết sức để là một người đủ tốt cho mày dựa vào.”

Không khí bàn ăn chùng xuống. Những bản nhạc trôi đi đâu đó. Tiếng dĩa chạm nhẹ vào bàn như nhấn mạnh khoảng lặng giữa hai người.

Hưng cúi đầu, tay gỡ nhẹ một cánh hoa len màu tím, giọng nhỏ như tiếng gió:

“Quân, tao xin lỗi. Tao... không có cảm giác đó với mày. Tao biết mày tốt, biết mày luôn ở bên tao, biết mày luôn chăm sóc tao từng chút... nhưng tao không rung động.”

Quân cố nén cơn buốt nhói trong lòng, cười:

“Không sao. Mày không có lỗi gì hết.”

“Tao... cũng có người trong lòng rồi. Chưa biết là gì, nhưng... là có.”

“Ừ. Tao hiểu. Tao cũng chỉ cần biết như vậy thôi.”

Bữa ăn kết thúc bằng hai ly rượu đỏ. Quân uống hết ly của mình chỉ trong vài ngụm. Đầu hơi choáng, tim nặng như có đá đè.

---

Trên đường về, cả hai không nói gì. Quân chở Hưng bằng chiếc xe tay ga quen thuộc, gió thổi lạnh hơn bình thường. Những ánh đèn đường lướt qua hai bên mặt, đổ dài thành những vệt mờ mịt trong gương chiếu hậu.

Về đến cổng, Quân dừng xe. Cả hai vẫn ngồi yên trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường phía xa hắt lại.

“Hưng...” — Giọng Quân nghèn nghẹn

“Coi như hôm nay tao say đi. Mấy lời đó... mày cứ quên đi. Không cần để ý đâu.”

“Quân…”

“Nhưng mà…” — Anh ngước lên, nhìn Hưng như cố ghi nhớ gương mặt đó

“Trước khi quên, mày cho tao ôm một cái được không? Một cái ôm thôi. Rồi từ mai, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tao không đòi hỏi gì nữa.”

Hưng chần chừ vài giây, rồi bước xuống xe, mở rộng hai tay. Quân cũng bước xuống, lao vào vòng tay đó như tìm lấy chút ấm áp cuối cùng cho một mùa thu trong lòng vừa đổ vỡ.

hãy ôm anh lần cuối

rồi cứ quay đi người ơi

em có thể xem anh là ai đó ghé ngang cuộc đời

nhặt từng tan vỡ trong em

để đến bên một người mới

người đó cho em một nơi

mà chẳng còn những buồn phiền nào cất giấu phía sau nụ cười

yêu em đến hết cuộc đời như cách anh đã từng thôi

Anh dụi mặt vào vai Hưng, giọng khàn đi:

“Cảm ơn mày... cảm ơn vì không làm tao thấy tệ.”

“Tao xin lỗi.”

“Đừng. Không cần xin lỗi. Mày đâu có lỗi gì. Tao chỉ sai ở chỗ… hy vọng nhiều quá.”

Cả hai đứng yên trong cái ôm dài. Không phải ôm của tình yêu. Là ôm của chia tay một hy vọng. Là cách một người tự từ giã chính cảm xúc trong mình, dứt ra khỏi mộng tưởng đã ấp ủ quá lâu.

Khi buông ra, Quân cười nhẹ:

“Mai tao vẫn pha trà cho mày như thường. Vẫn gọi mày dậy nếu mày ngủ nướng. Vẫn chửi mày nếu mày bỏ bữa. Chỉ là... tao không mơ mộng nữa.”

Hưng gật đầu.

“Ừ. Mình vẫn là bạn thân. Mãi luôn.”

Cổng mở ra. Hưng bước vào nhà trước. Quân đứng lại vài giây, nhìn bó hoa len đã bị bỏ quên trong giỏ xe. Anh lấy ra, định vứt, nhưng rồi lại ôm chặt, như ôm lấy chính trái tim mình.

Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, Quân ngồi một mình trước hiên, bó hoa đặt trên bàn gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh không khóc. Chỉ lặng im.

Lặng im như những cơn gió thổi qua.

Hoa len không nở, vì vốn dĩ nó chưa từng sống.

Nhưng ít nhất, anh đã yêu — chân thành và trọn vẹn — dù chỉ một mình.

---

Sáng hôm sau, căn nhà nhỏ lại rộn ràng như mọi ngày. Mùi cà phê hòa quyện với hương bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, tiếng dép lê lạch cạch và tiếng cười khúc khích từ phòng khách vang lên như một bản nhạc quen thuộc mở đầu cho một buổi sáng ấm áp.

Quân cùng Hưng trở về lúc khuya, mọi người đều đã ngủ nên không ai hay chuyện gì đã xảy ra. Thành Dương thì chỉ biết nhà hàng đó là chỗ đẹp và yên tĩnh, nghĩ chắc chắn Quân đã thành công. Còn Quang Anh thì cứ thấp thỏm từ đêm qua đến sáng, không biết bó hoa len kia có mang lại may mắn không. Đào thì vẫn như thường ngày, pha trà, chuẩn bị bữa sáng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cửa phòng Quân với chút lặng lẽ.

Khi Quân và Hưng bước ra, cả hai đều mặc đồ đơn giản, cùng màu xám nhạt. Họ cười đùa với nhau như thường lệ, vai kề vai đi ra bàn ăn. Quân còn huých Hưng một cái khi thấy cậu ta lén ăn vụng miếng bánh trước. Nhìn cảnh đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Thành Dương chống cằm, nheo mắt như thám tử.

“Tối qua sao rồi? Mặt mũi hồng hào vậy là ổn phải không?”

Quang Anh thì còn tinh nghịch hơn, tay cầm cái khăn đan dở, vừa khâu vừa liếc:

“Em mà là anh Hưng là em đổ rồi đó nha. Ai mà từ chối bó hoa len đỉnh như vậy chứ.”

Tiếng cười râm ran khắp phòng, mọi người háo hức chờ phản ứng. Ai cũng nghĩ hôm nay sẽ là ngày họ có một cặp đôi mới trong nhà – và là cặp đôi được chờ đợi nhất.

Hưng, như không để ý gì, đưa tay với lấy hộp sữa, rồi cười hồn nhiên:

“Ừ, Quân đúng là bạn tốt của em mà. Có mỗi mình Quân mới biết em thích đồ ăn Ý như nào.”

Câu nói đó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như thể ai vừa tạt cả gáo nước lạnh vào giữa bàn ăn.

Tiếng muỗng gõ vào thành chén chợt dừng lại. Không ai lên tiếng. Mắt ai nấy đều đồng loạt chuyển hướng về phía Quân.

Đăng Dương ngừng nhai, mắt tròn như muốn hỏi: Gì cơ? Bạn tốt?

Quang Anh chớp mắt vài cái, rồi ngó sang bó hoa len vẫn đặt trên kệ, bỗng thấy đau lòng thay.

Còn Đào thì khựng tay khi đang rót nước, ánh mắt đảo một vòng khắp bàn rồi dừng lại trên gương mặt Quân, như để xác nhận rằng anh ổn, thật sự ổn.

Quân cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng không đủ giấu đi cái mỏi trong ánh mắt. Anh gật đầu, nâng ly cà phê lên như một động tác vô cùng tự nhiên.

“Ừ thì, bạn tốt mà. Tốt đến mức kéo nhau đi cả chục cây số chỉ để ăn một bữa tối.”

“Lại còn được mời nữa chớ.” Hưng vô tư tiếp lời.

Không ai lên tiếng. Có điều gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng mỗi người. Cảm giác như họ đang chứng kiến một trái tim vừa rạn nứt nhưng vẫn cố giữ vẻ nguyên vẹn, không để ai phải lo.

Một lát sau, Quân đứng dậy trước.

“Em đi có việc chút. Nhớ giữ phần cơm trưa cho em nha, chị Đào.”

Đào chỉ kịp gật đầu, không nói gì. Mọi người im lặng nhìn theo bóng Quân ra cửa, nghe rõ cả tiếng gió xào xạc bên ngoài, như đang thổi tung điều gì đó trong lòng họ. Hưng cũng nhanh chóng lấy xe đưa Quang Anh đến trường.

Khi cánh cửa khép lại, cả bàn ăn im phăng phắc.

“Chết rồi…” Khang khẽ nói, “em nghĩ là… không ổn.”

Long cũng gãi đầu:

“Anh nghĩ… không ai mời bạn thân đi ăn nhà hàng kiểu Ý, lãng mạn như vậy, còn đem hoa theo đâu. Hưng ơi là Hưng…”

Mọi người đều im lặng. Trong lòng họ, mỗi người một nỗi niềm.

---

Từ hôm đó, không ai trong nhà nhắc lại chuyện của Quân và Hưng nữa. Không phải vì họ quên, mà vì họ hiểu: có những nỗi đau không cần được gọi tên, có những điều đã rõ ràng đến mức chẳng cần lời xác nhận.

Mọi thứ trở lại như trước — hoặc ít nhất là họ cố gắng để nó như vậy.

Hưng vẫn vô tư như thường. Vẫn gọi Quân là “bạn thân số một”, vẫn lôi anh đi mua đồ, đi ăn khuya, thậm chí còn dựa vào vai anh mỗi khi xem phim và buồn ngủ giữa chừng. Không phải Hưng vô tâm, chỉ là trong thế giới đơn giản của cậu, chữ “tình bạn” vẫn đủ lớn để che lấp hết mọi hoài nghi khác. Hơn nữa, cả hai cũng đã hứa với nhau vào đêm ấy rồi: sau hôm nay, ta sẽ mãi là bạn.

Quân thì không nói gì. Anh cười, vẫn pha cà phê cho Hưng buổi sáng, vẫn cùng cậu dọn kho sau nhà hay tranh nhau mua món đồ ăn vặt cả hai cùng thích. Chỉ có điều, trong những lúc không ai để ý, anh hay nhìn Hưng lâu hơn một chút. Và trong ánh mắt đó, đôi khi có một khoảng lặng rất khẽ, chỉ thoáng qua, nhưng đủ sâu để khiến người tinh ý nhận ra rằng… anh đang nhớ lại điều gì đó, rồi tự gấp gọn nó lại, bỏ vào ngăn tủ quen thuộc trong lòng.

Mọi người trong nhà không ai nhắc, nhưng mỗi người đều lặng lẽ quan sát. Bình An, khi thấy Quân đứng trước ban công một mình quá lâu, sẽ mang cho anh ly trà nóng rồi lặng lẽ rút lui. Thanh, dù ít nói chuyện tình cảm, nhưng hay mượn cớ rủ Quân đi đánh bida, đi xem đá bóng, chỉ để anh bớt một mình. Quang Anh và Đăng Dương thỉnh thoảng giả vờ hỏi những câu vu vơ, rồi đổi chủ đề thật nhanh khi thấy anh im lặng. Long và Khang hay bày trò để Quân cười. Đào chuẩn bị mấy món anh thích.

Nhưng Quân thì không cần ai an ủi cả. Anh đã quen với vai trò “bạn thân” từ tám năm trước. Quen với việc là người đứng cạnh, không phải người được chọn. Quen rồi. Không sao cả.

Chỉ là, thỉnh thoảng, khi cả nhà quây quần chơi bài, Hưng tự nhiên ngồi sát cạnh Quân và cười tít mắt, thì nụ cười trên môi anh sẽ dịu đi một chút. Và nếu ai để ý, sẽ thấy đôi tay anh siết lại dưới gầm bàn, rồi thả ra như thể nhắc bản thân: Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Dù thế, cuộc sống vẫn tiếp tục. Căn nhà nhỏ vẫn đầy tiếng cười. Quân vẫn là người xông xáo đi sửa máy bơm nước, vẫn là người nấu mì ngon nhất nhà. Hưng vẫn là người hay ngủ gục trên ghế, để Quân phải lén đắp chăn cho cậu vào đêm khuya.

Mọi thứ… lại đâu vào đấy. Vẫn cứ tiếp diễn. Như chưa từng có một đêm đầy mong đợi và một sáng đầy hụt hẫng. Như thể tim không hề bị trầy xước.

Và có lẽ, với Quân, yêu ai đó không nhất thiết là phải có được người ấy. Chỉ cần được ở cạnh, được thấy người đó cười, được cùng người đó bước qua từng ngày — thế cũng đã đủ ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip