chương 81: chuyện kết hôn.

Chiều hôm đó, Bình An chọn cho mình một chiếc váy lụa màu kem nhạt, tóc buộc thấp gọn gàng, vài lọn buông nhẹ bên má. Cô không phải kiểu người quá chú trọng hình thức, nhưng hôm nay lại muốn dành một chút tỉ mỉ cho buổi hẹn với Đào.

Nhà hàng họ chọn nằm ở góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính lớn. Khi bước vào, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn mùi thơm dìu dịu của rượu vang và bánh mì nướng. Đào đã đến trước, đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng toát ra sự tinh tế rất riêng. Thấy Bình An, cô nở nụ cười hiền, ánh mắt hơi cong như muốn ôm trọn cả người đối diện.

Họ gọi món, không quá cầu kỳ — một phần salad, một món thịt nướng, và rượu vang đỏ. Đào rót cho Bình An, động tác chậm rãi, ngón tay khẽ chạm vào ly khiến Bình An bất giác nhìn lâu hơn mức cần thiết.

“Dạo này em bận quá, toàn chạy việc tới khuya.” — Bình An vừa nói vừa xoay xoay ly rượu.

“Thì mới phải tranh thủ dành một buổi cho riêng mình như thế này.” — Đào đáp, giọng trầm ấm.

Câu chuyện cứ thế trôi, từ những mẩu chuyện nhỏ trong công việc, vài kỷ niệm cũ, đến cả những câu đùa vụn vặt mà chỉ hai người mới hiểu. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn, khoảng lặng giữa những câu nói bỗng trở nên mềm mại và ngọt ngào.

Món tráng miệng được mang lên là một chiếc bánh mousse nhỏ. Đào cắt một miếng, đưa nhẹ về phía Bình An:

“Nếm thử xem, ngọt vừa lắm.”

Bình An mỉm cười, hơi nghiêng người đón lấy. Cảm giác gần kề ấy khiến tim cô đập nhanh hơn, như thể cả thế giới ngoài kia đã tạm biến mất.

Bữa tối kết thúc khi phố đã lên đèn. Ra ngoài, gió đêm mát rượi lùa qua hàng cây. Đào bước chậm, tay vẫn khẽ che cho Bình An khỏi làn gió lạnh. Trước khi tạm biệt, Đào cúi xuống, không vội vàng, chỉ thì thầm:

“Hôm nay… nhìn em đẹp lắm.”

Bình An mỉm cười, không đáp, nhưng đôi má ửng hồng đã thay lời nói. Buổi hẹn ấy không quá hoa lệ, nhưng dư âm thì vẫn đọng lại, dịu dàng và ấm áp như mùi rượu vang còn vương nơi đầu lưỡi.

---

Ra đến cửa nhà hàng, Bình An đứng lại một chút, quay sang nhìn Đào. Cô không muốn buổi tối kết thúc quá nhanh, nhưng cũng không biết nên giữ người kia lại bằng lý do gì. Đào như hiểu được, chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi:

“Em có muốn đi dạo thêm không?”

Họ chọn con đường ven hồ, nơi ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước gợn sóng. Bình An bước chậm bên cạnh Đào, nghe tiếng giày khẽ chạm nền gạch xen lẫn tiếng gió và tiếng nước vỗ. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng im lặng này không hề khó xử — nó mang một sự bình yên đến mức khiến tim Bình An lặng lại.

Khi về đến trước cửa phòng, Đào đưa tay chạm nhẹ vào vai Bình An:

“Vào đi kẻo lạnh. Ngủ sớm nhé.”

---

Sáng hôm sau, vừa xuống phòng khách, Bình An đã thấy mọi người tụ tập quanh bàn ăn. Khang vừa nhai bánh mì vừa cười tủm tỉm, Long và Thành Dương thì nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Ơ kìa, ai đây? Cô gái tối qua ăn mặc xinh như công chúa đi đâu về khuya thế nhỉ?” – Long chống cằm, giọng trêu chọc.

Bình An hơi khựng lại, nhíu mày:

“Làm gì mà ồn ào thế?”

Khang lập tức phụ họa:

“An hôm qua hẹn hò nha, em thấy rõ luôn! Không phải đi công việc đâu.”

“Ờ… tôi còn nghe nói ai đó được đưa về tận phòng, đứng nhìn nhau mấy phút mới chịu vào cơ.” – Thành Dương làm bộ nghiêm trọng kể lại, khiến mấy người bật cười rần rần.

Quân còn cố tình thêm mắm dặm muối:

“Hôm qua tôi thấy chị cười với điện thoại suốt, tin nhắn chắc cũng mùi mẫn lắm.”

Bình An đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực:

“Mấy người rảnh quá nhỉ? Em chỉ đi ăn tối thôi mà.”

“Ăn tối… với ai mới được?” – Khang giả vờ vô tội hỏi, nhưng ánh mắt lại sáng như đèn pha.

“Không liên quan tới mày đâu con kikiki kia!” – Bình An cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng khoé môi vẫn khẽ cong lên vì không giấu được tâm trạng vui vẻ.

Đào từ bếp bước ra, vừa nghe câu cuối liền nhướn mày nhìn cả bàn:

“Mọi người đừng trêu nữa.” Nhưng câu nói ấy chẳng khiến ai dừng lại, ngược lại còn làm không khí thêm náo nhiệt.

Thế là cả bữa sáng hôm ấy, Bình An vừa ăn vừa phải chống đỡ đủ loại câu hỏi và lời trêu chọc, còn mọi người thì cứ thi nhau bới móc “cuộc hẹn bí mật” như thể phát hiện ra một vụ án lớn. Trong lòng cô vừa ngại vừa ấm áp, vì rõ ràng ai cũng vui khi thấy cô có niềm vui mới.

---

Buổi trưa, nắng ngoài phố hắt vào tấm kính cửa hàng quần áo khiến khoảng không gian bên trong như sáng hơn. Bình An đang đứng ở quầy, vừa kiểm tra đơn đặt hàng vừa chỉnh lại vài bộ váy mới treo lên giá. Không khí yên ả, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Bình An ngẩng đầu, thấy Long bước vào với túi giấy quen thuộc của quán cà phê đối diện. Anh mặc áo sơ mi xắn tay, quần jeans, tóc hơi rối, trông vừa lịch thiệp vừa có chút bất mãn.

“Cà phê cho em gái đây,” Long đặt ly lên bàn, đẩy về phía An, nhưng giọng nói không hề vui.

Bình An nhướn mày, nhận lấy ly cà phê sữa đá:

“Sao mặt mũi như vừa cãi nhau với ai thế?”

Long khoanh tay, dựa vào quầy:

“Cãi thì không… nhưng nhìn Khang cứ tí tởn cười nói với mấy cô khách là thấy ngứa mắt. Cái kiểu đứng gần, cúi xuống đưa đồ mẫu… nói thật, anh mà không giữ mình thì chắc đã quăng nguyên cái giá treo đồ dằn mặt rồi.”

Bình An bật cười, lắc đầu:

“Trời đất, Khang làm việc thôi. Nó là người bán hàng, tư vấn là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường cái gì?!” Long nghiêng người, nói nhỏ hơn, nhưng ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí: “Tư vấn mà tay cứ vô tình chạm vào tóc người ta, hay đứng sát đến mức tôi nhìn thấy rõ luôn khoảng cách… Em thử nghĩ coi, tôi nhìn có tức không?”

An đặt ly cà phê xuống, chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh trai:

“Ghen thì nói là ghen, sao phải vòng vo vậy? Mà thôi, anh nên tin Khang chút đi. Thằng Khang đâu có kiểu đong đưa với khách. Cùng lắm là nó chỉ hơi thân thiện quá thôi.”

Long thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn cứng:

“Anh biết… nhưng mà… anh không chịu được. Chắc phải dẹp luôn chuyện để nó đứng quầy.”

An phì cười:

“Anh mà làm vậy là tự chuốc phiền vào người. Khang sẽ nghĩ anh kiểm soát quá đà rồi lại cãi nhau. Người yêu nhau, tin nhau mới lâu dài được.”

Long im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, như thể đang cố nuốt xuống cục tức còn sót lại.

“Ừ… chắc anh phải học cách kiềm chế hơn.”

Họ đứng yên một lúc, An bận rộn gấp vài bộ áo khoác mới nhập về. Long vẫn ngồi ở ghế gần đó, chống cằm nhìn cô làm việc. Rồi bất chợt, anh hỏi:

“Còn em? Dạo này thấy chị Đào với em tình cảm lắm. Tính đến chuyện xa hơn chưa?”

Bình An ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó dịu dàng. Cô đặt bộ quần áo xuống, dựa lưng vào quầy:

“Thật ra… em nghĩ rồi. Ba năm qua, bọn em trải qua đủ mọi chuyện, cả vui lẫn khó khăn. Em đã nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Long hơi nhướn mày:

“Nói thật?”

“Vâng.” An mỉm cười, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhìn về một viễn cảnh rõ ràng trong đầu. “Em thậm chí đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật rồi. Chỉ là… chưa nói với Đào thôi.”

Long cười nhẹ:

“Nghe em kể thử xem. Địa điểm thế nào?”

An khẽ cắn môi, như muốn sắp xếp câu chữ:

“Địa điểm kết hôn… em muốn chọn ở một khu vườn ngoài trời, nhiều cây xanh và ánh đèn vàng vào buổi tối. Không cần đông khách mời. Em chỉ muốn có gia đình mình, những người thật sự thân thiết. Không có phóng viên, không có rình rang. Đơn giản nhưng ấm áp.”

“Còn cầu hôn thì sao? Không phải lẽ thường là người ta được cầu hôn bất ngờ à?” – Long nheo mắt trêu.

An bật cười:

“Em biết… nhưng em lại muốn Đào được chuẩn bị tâm lý. Chúng em sẽ chọn một nơi thật đẹp, có thể là ở biển vào hoàng hôn, hoặc một góc quán cà phê yên tĩnh ở Đà Lạt. Và khi khoảnh khắc đó đến, em muốn cả hai đều thoải mái, không áp lực.”

Long chống tay lên ghế, nghiêng người nhìn cô đầy tò mò:

“Em còn tính ai làm chủ hôn chưa?”

An gật đầu không chút do dự:

“Anh Bắp. Anh ấy… vừa trầm tĩnh, vừa biết cách dẫn chuyện. Em tin anh ấy sẽ biến buổi lễ thành một kỷ niệm trọn vẹn.”

Long cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút ấm áp hiếm thấy:

“Nghe như em đã vẽ ra cả bức tranh rồi. Chắc chắn là em nghiêm túc lắm.”

“Đúng vậy,” An đáp, giọng chậm rãi nhưng kiên định. “Ba năm qua, em hiểu rõ Đào hơn bất kỳ ai. Em thấy ở chị ấy sự mạnh mẽ, sự kiên nhẫn… và cả những vết thương không ai thấy được. Em muốn ở bên cạnh để bù đắp, để cùng chị ấy bước tiếp. Không phải chỉ là yêu… mà là đồng hành.”

Long im lặng một lúc, rồi thở dài nhẹ nhõm:

“Vậy thì tốt. Anh mong em hạnh phúc. Chỉ cần em chắc chắn, anh sẽ luôn ủng hộ.”

An cười, ánh mắt sáng hơn:

“Cảm ơn anh. Và anh cũng vậy, đừng để những ghen tuông nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Khang. Nếu anh yêu thật lòng, hãy để Khang thấy anh yêu nó.”

Long bật cười:

“Nhìn em nói chuyện giống như bà cụ non vậy.”

“Thì em sống chậm và nghĩ xa thôi,” An nhún vai, rồi cầm lại ly cà phê. “Anh uống gì không? Hay để em pha thêm cho anh ly trà gừng giải nhiệt.”

Long xua tay:

“Thôi, cà phê là đủ. Anh có việc rồi. Coi như hôm nay tặng em ly cà phê vừa để càm ràm vừa để nghe tin vui của em.”

Họ cùng cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Long ra ngoài, Bình An quay lại công việc, nhưng trong lòng vẫn âm ấm. Những lời vừa rồi không chỉ là một câu chuyện thoáng qua, mà là một quyết tâm – một hình dung về tương lai mà cô thật sự muốn xây dựng.

Và ở đâu đó, trong tâm trí, hình ảnh Đào đang mỉm cười trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hiện lên rõ ràng đến mức khiến Bình An thấy tim mình đập nhanh hơn.

---

Bình An mở cửa bước vào, mùi thơm nhẹ của món xào phảng phất trong không khí. Trong bếp, Anh Đào đang đứng bên bếp ga, tay thoăn thoắt đảo chảo rau, ánh đèn vàng ấm rọi xuống mái tóc mềm buộc gọn sau gáy. Tấm lưng thẳng, dáng đứng tập trung nhưng lại có gì đó rất dịu dàng.

Không nói một lời, An bước thật khẽ đến sau lưng Đào, vòng tay ôm lấy eo người kia. Cái ôm không siết chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm len qua lớp áo, vừa đủ để khiến Đào hơi khựng lại rồi mỉm cười, giọng nhỏ mà trêu:

“Hôm nay có ai về sớm mà tới tận bếp vậy?”

An dụi nhẹ trán vào vai Đào, cười khẽ:

“Thích thì về sớm thôi.”

Đào khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, bàn tay vẫn đảo chảo đều nhịp, như đã quá quen với việc vừa nấu vừa bị “quấy rối” thế này. Mùi hành phi vàng quyện với hơi nóng tỏa ra khiến cả gian bếp như mềm hơn, ấm hơn.

An không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng sau, đôi tay vẫn ôm lấy Đào, thỉnh thoảng ngón tay khẽ siết nhẹ, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu. Đào chẳng hỏi An đi đâu hay làm gì cả, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn mà An đã ấp ủ suốt cả ngày. Có lẽ vì cả hai đều hiểu, sẽ có một thời điểm thích hợp để nói, còn hiện tại… chỉ cần ở bên nhau thế này đã đủ.

Thỉnh thoảng Đào quay đầu lại, gắp thử một miếng cho An nếm. An cắn nhẹ, gật đầu tán thưởng, rồi làm bộ đòi ăn thêm, khiến Đào phải khẽ cốc nhẹ vào tay:

“Để lát nữa mọi người về ăn chung.”

“Nhưng em muốn ăn trước.” – An cố ý nũng.

“Lát nữa.” – Đào nhấn mạnh, nhưng giọng vẫn dịu dàng đến mức khó mà giận được.

Họ cùng nhau chuẩn bị nốt các món ăn. Đào cắt rau, An rửa bát; Đào nêm nếm, An bày biện đĩa ra bàn. Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy, tiếng bước chân di chuyển hòa cùng tiếng cười nhỏ. Ngoài trời, nắng chiều đã ngả dần, gió len qua khung cửa sổ làm mấy nhành lá ngoài vườn khẽ rung.

Một lúc sau, bàn ăn đã đầy đủ món. An và Đào cùng ngồi xuống ghế, chờ tiếng cửa mở của mọi người trở về. Căn nhà lúc này như yên tĩnh lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi thức ăn lan khắp phòng. An vô thức đưa tay sang nắm lấy bàn tay Đào đang đặt trên bàn, siết khẽ. Không cần nói, cả hai đều cảm nhận rõ sự bình yên hiếm có ấy.

---

Sắp khởi chiếu, coming soon🖤

Thật ra là nhá hàng trước vậy thôi nhưng chắc sẽ rất lâu sau chiếc fic này mới lên sàn. Vì mình định end fic này rồi mới viết tiếp fic kia á.

Nhưng mà 'tàn tro theo gió' thì còn nhiều chap lắm😓 nên có thể fic 'đoạt mạng' đến tháng 11 12 mới có.

À tiện thể mình cũng nói trước là fic này ban đầu sẽ có hai team cam xanh kiểu đối đầu với nhau á, nhưng mà mình đang phân vân là nên lấy đội hình team cũ hay team mới, có gì mọi người đóng góp ý kiến cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip