chương 83: xem mắt.
Buổi sáng, Quang Anh tỉnh dậy rất sớm, khác hẳn thường ngày. Cậu thay quần áo gọn gàng, xách túi rồi tìm Hưng đang ngồi trong phòng khách uống cà phê.
"Anh Hưng, hôm nay rảnh không? Em muốn nhờ anh đi với em một chút." - Quang Anh kéo tay anh, giọng đầy năn nỉ.
Hưng nhướn mày, thoáng ngạc nhiên:
"Đi đâu vậy? Sớm thế này mà em còn lôi anh đi nữa?"
Quang Anh cười tươi, không chịu nói thẳng:
"Đi rồi sẽ biết, bất ngờ mà. Anh đi với em đi, hứa là không mất nhiều thời gian đâu. Với lại... chỉ anh mới giúp được em."
Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến Hưng hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Đăng Dương vừa bước ra từ bếp, còn ngáp ngắn ngáp dài, thấy cảnh đó thì chau mày. Anh nhìn Quang Anh kéo Hưng đi mà không nói gì, chỉ dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo.
"Đi đâu thế? Mới sáng ra mà đã rủ rê nhau." - Đăng Dương hỏi, giọng trầm nhưng mang chút tò mò.
Quang Anh quay lại cười, giơ tay vẫy vẫy:
"Đi chút việc riêng thôi. Anh ngủ thêm đi, tụi em đi rồi về sớm."
Cả nhà nghe thế cũng bắt đầu tò mò. Long đặt tách trà xuống, nheo mắt:
"Chà, mới sáng mà hai người đã có bí mật với cả nhà à? Nhớ là đi sớm về sớm đó."
Bình An bật cười, trêu thêm:
"Không biết là việc riêng gì nữa, thôi để coi có bất ngờ gì không."
Quang Anh chỉ cười, không giải thích thêm, rồi nhanh chóng kéo Hưng ra khỏi cửa.
Đăng Dương đứng yên một lát, nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần. Trong lòng anh lại nổi lên một tia gợn sóng mơ hồ, khó chịu mà không rõ nguyên do.
---
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá đông khách nhưng yên tĩnh, trang trí mộc mạc bằng gỗ và những chậu cây treo khắp nơi. Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, nhuộm màu vàng ấm áp lên mặt bàn.
Phong Hào đang đứng quầy pha cà phê, còn Thái Sơn - một đàn anh trông bảnh bao, nhanh nhẹn - thì ngồi ở góc phòng đọc sách. Thấy Quang Anh dẫn Hưng vào, cả hai đều vui vẻ chào hỏi.
"Ô, Quang Anh! Lâu rồi không thấy em ghé. Dạo này bận quá hả?" - Phong Hào cười lớn, đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen thân thiết.
Quang Anh cười khì, lách qua:
"Dạ, em bận luận án. Nay xong xuôi rồi nên mới có dịp qua đây. Anh Hào, anh Sơn khỏe chứ?"
"Ổn cả, chỉ có em biến mất làm quán buồn thôi." - Thái Sơn nói, giọng điềm tĩnh, nhưng khóe miệng cũng khẽ cong.
Quang Anh nói thêm vài câu xã giao, rồi bất ngờ nắm lấy tay Hưng kéo về một góc bàn kín đáo. Anh còn chưa kịp định thần thì cậu đã chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc.
"Anh Hưng, hôm nay em hẹn anh ra đây... thật ra có chuyện muốn nói thẳng."
Hưng hơi nhíu mày:
"Chuyện gì? Bộ nghiêm trọng lắm sao?"
Quang Anh hít một hơi, rồi bật ra lời mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu:
"Em sẽ đưa anh đi xem mắt."
Không khí im lặng vài giây. Hưng mở to mắt, thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười như thể không tin nổi.
"Em nói cái gì cơ? Xem mắt?"
"Đúng vậy." - Quang Anh gật đầu, không hề đùa. Giọng cậu dịu lại, chân thành:
"Anh à, em biết anh vẫn còn vướng bận. Nhưng cứ thế này hoài... nhớ nhung một bóng hình, tự giam mình trong kỷ niệm... thì bao giờ mới thoát ra được? Quân theo đuổi anh dữ dội như vậy mà anh cũng không chịu mở lòng. Thế nên em nghĩ... cứ coi hôm nay như một phép thử. Biết đâu anh sẽ tìm được người làm mình rung động, hoặc ít nhất là nhận ra mình có thể quên đi."
Hưng lặng người. Ánh mắt anh khẽ dao động, hàng ngàn ký ức cũ ùa về, nhưng rồi lại cố gắng che giấu bằng một nụ cười nhạt.
"Em đúng là... liều thật. Tự dưng dắt anh đi xem mắt, coi anh như học trò vậy hả?"
Quang Anh bật cười, đưa tay chống cằm:
"Ừ thì xem như anh đang để em làm 'gia sư tình cảm' một buổi đi. Mở lòng không có nghĩa là phản bội quá khứ. Chỉ là cho mình cơ hội thôi. Em không muốn thấy anh cứ ôm mãi nỗi buồn. Thật lòng đó."
Phong Hào từ xa bưng cà phê lại, vừa đặt xuống vừa huýt sáo trêu:
"Cái gì mà thì thầm bí mật thế kia? Không lẽ Quang Anh đang mai mối cho anh Hưng nhà ta?"
Quang Anh nháy mắt tinh nghịch:
"Anh đoán đúng rồi đó. Chuẩn bị coi kịch hay đi."
Phong Hào cười ha hả, vỗ vai Hưng:
"Vậy thì nghe lời đàn em một lần đi, biết đâu lại có chuyện vui. Đừng làm mặt khó coi nữa, cứ coi như uống cà phê gặp bạn bè thôi."
Hưng nhìn quanh, rồi nhìn lại Quang Anh. Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng. Anh khẽ thở dài, trong lòng có chút chua xót nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
"Được rồi... xem như hôm nay anh nghe lời em."
Quang Anh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Trong lòng cậu, vừa vui vừa lo lắng. Bởi cậu biết rõ - đây không chỉ là một phép thử cho Hưng, mà còn là một cách để chính mình chắc chắn rằng anh trai lớn này có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.
---
rhyder.dgh →hieuthuhai
wank anh
anh đâu òiiii
tới ii
min híu
ôi tr bé nhanh v sao
anh tưởng ngta còn ko chịu cơ😓
wank anh
em mà lị
nói chung là anh cứ bảo chị ấy giữ tâm thế thoải mái là dc
cứ coi như bạn bè
ko thành đôi thì mình thành tri kỉ
min híu
ok anh sẽ nói
mà bé chắc nó dc ko ấy..
tại ai cũng mang chuyện khó nói..
wank anh
những ng 💔❤️🩹 thường về với nhau mà anh
min híu
😓😓
ko hiểu tại sao anh cứ phải chạy theo cuộc tình này
wank anh
chịu thoi anh ey
---
Quán cà phê buổi sáng vẫn còn thưa khách, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rộng hắt xuống mặt bàn loang lổ từng vệt sáng dịu. Hưng ngồi lặng, tay xoay xoay chiếc tách cà phê đen chưa uống hết, ánh mắt dửng dưng nhưng khóe môi khẽ nhếch như nén lại một tiếng thở dài. Đối diện, Quang Anh lại đang hí hoáy bấm điện thoại, gương mặt tươi tỉnh một cách đáng ngờ.
Hưng biết rõ cậu em này chẳng bao giờ rảnh mà nhắn tin dài dòng như vậy nếu không phải đang toan tính điều gì. Anh lặng im, không hỏi, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mặc cho lòng mình rối ren một cách khó tả. Thỉnh thoảng, Hưng bắt gặp ánh mắt Quang Anh sáng rực, cười tủm tỉm như thể đã nắm chắc phần thắng trong một trò nghịch ngợm.
Một lát sau, tiếng chuông cửa leng keng vang lên, kèm theo tiếng gió ùa vào. Hưng liếc mắt thì thấy có hai người bước vào. Một nam một nữ. Người đàn ông cao ráo, thân hình vạm vỡ, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, vừa thấy Quang Anh đã giơ tay chào, không ai khác ngoài Minh Hiếu - đàn anh mà Quang Anh thường hay nhắc đến. Còn cô gái đi cùng... vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của cả quán.
Tóc cô nhuộm vàng rực, buộc hờ phía sau để vài lọn rơi xuống gương mặt sáng sủa. Chiếc áo crop top xanh dương ôm gọn thân hình mảnh mai, kết hợp với chiếc quần jean ống rộng màu trắng mang lại một vẻ cá tính khó nhầm lẫn. Giữa dàn khách còn ngái ngủ, cô nổi bật như một mảng màu sống động. Bước đi của cô tự tin, không rụt rè, đôi mắt sáng long lanh mang chút tinh nghịch, chút táo bạo.
Quang Anh vừa nhìn thấy đã sáng bừng cả gương mặt. Cậu bật dậy, chạy vội tới, kéo tay cả hai người về phía bàn của mình như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.
"Đây, tới rồi này! Anh Hưng, giới thiệu với anh, đây là Minh Hiếu, đàn anh thân thiết của em. Còn đây là chị Trúc Lam, sinh viên khoa thiết kế thời trang, bạn của anh Hiếu. Hai người rảnh rang rồi thì ngồi xuống đi, cà phê ngon lắm!"
Hưng khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Trúc Lam nở nụ cười tươi rói, ánh mắt đầy tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. Cô chìa tay ra trước, giọng nói trong trẻo:
"Chào anh Hưng. Em là Lam. Nghe Hiếu và Quang Anh nhắc nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp."
Hưng bắt tay, nụ cười lịch sự thoáng qua như một phản xạ.
"Chào em."
Cả nhóm ngồi xuống. Minh Hiếu ngay lập tức bắt nhịp, gọi đồ uống, rồi tinh nghịch nháy mắt với Quang Anh như thể đang nói: Em làm tốt lắm. Quang Anh tỏ vẻ đắc thắng, ngồi tựa lưng vào ghế, miệng không ngừng cười tủm tỉm, ánh mắt liên tục liếc sang Hưng.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Trúc Lam thể hiện sự cởi mở và năng lượng tích cực. Cô kể về những dự án thiết kế ở trường, niềm đam mê với màu sắc, chất liệu, thậm chí còn hào hứng nói về xu hướng thời trang bền vững mà cô đang theo đuổi. Hưng lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng đáp lời, ánh mắt hiền hòa. Bất ngờ, anh nhận ra họ có khá nhiều điểm chung.
Cô gái này cũng thích đọc sách, lại còn cùng gu với anh - những cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ kỹ mà ít ai bận tâm. Cô cũng thích chạy bộ vào buổi sáng sớm, giống hệt thói quen của Hưng. Khi Lam kể chuyện mình từng trốn học một buổi chỉ để đi ngắm bình minh ở cầu Thủ Thiêm, Hưng khẽ bật cười, nhớ lại chính mình từng nhiều lần dậy sớm vô nghĩa chỉ để chạy thật xa và đứng nhìn mặt trời lên.
Ngồi đó, Hưng không phủ nhận: Lam là một cô gái tốt. Sự hồn nhiên, thẳng thắn và cá tính ấy khiến bầu không khí thoải mái hẳn. Anh không thấy sự giả tạo hay sắp đặt gượng gạo nào trong buổi gặp mặt. Trái lại, Lam mang lại cảm giác như một người bạn mới quen mà có thể trò chuyện hàng giờ không chán.
Nhưng thật lòng... trái tim anh không rung động.
Dù cùng sở thích, cùng thói quen, thậm chí đôi lúc Lam vô tình chạm vào những mảnh ký ức mà anh nghĩ chỉ riêng mình giữ, Hưng vẫn không thấy ngọn lửa nào bùng lên trong lòng. Bóng hình người ấy, một dáng hình cũ kỹ nhưng in hằn quá sâu, vẫn phủ kín tâm trí anh. Người ấy đã không thuộc về anh, nhưng từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ nhỏ vẫn bám chặt lấy trái tim anh như một vết sẹo chẳng thể phai mờ.
Anh nhận ra, mình có thể nói chuyện với Lam như bạn bè, có thể trân trọng cô như một người em gái, nhưng để yêu - ít nhất là lúc này, khi quá khứ chưa khép lại - anh chưa làm được.
Quang Anh thì khác, cậu ngồi nhìn, trong mắt như muốn hét to: Thấy chưa, hợp quá còn gì. Mỗi lần Lam và Hưng vô tình đồng ý cùng một quan điểm, cậu lại bật cười khoái chí, còn không quên huých nhẹ vào tay Hưng dưới bàn.
Minh Hiếu cũng hùa theo, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh Hưng này, coi bộ duyên phết đó nha. Hai người hợp chuyện lắm, chưa gì đã thấy ăn ý rồi."
Hưng chỉ cười nhạt, không phản bác, cũng không gật đầu. Anh xoay xoay tách cà phê trong tay, mắt nhìn thẳng vào lớp bọt nâu sóng sánh, như thể đang lẩn trốn mọi ánh nhìn.
Trúc Lam dường như cũng cảm nhận được. Cô không tỏ ra gượng gạo hay thất vọng, ngược lại, vẫn giữ nụ cười tự nhiên. Có lẽ, cô hiểu rằng chuyện tình cảm đâu thể vội vàng. Đôi khi, chỉ cần một tình bạn chân thành là đủ.
Buổi gặp kết thúc trong không khí vui vẻ. Quang Anh hớn hở tiễn Minh Hiếu và Lam ra cửa, còn không quên nhắn nhủ Lam:
"Chị Lam nhớ giữ liên lạc nha. Em tin là anh Hưng sẽ sớm nhận ra giá trị của chị đó."
Lam bật cười, gật đầu, ánh mắt kín đáo lướt qua Hưng một lần cuối trước khi quay đi.
Hưng ngồi lại, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài phố tấp nập. Trong lòng anh vang lên một câu hỏi không lời đáp: Đến bao giờ mình mới thôi giữ bóng hình kia mà mở lòng với ai khác?
Sau khi Trúc Lam và Minh Hiếu đã về trước, Hưng vẫn ngồi yên, tay xoay xoay tách cà phê đã nguội. Quang Anh quay lại, ngồi xuống cạnh anh, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày:
"Em chỉ muốn anh vui vẻ hơn thôi, anh à. Cho anh cơ hội mới... cũng là cho chính mình cơ hội."
Hưng khẽ cười, lắc đầu. Anh không trách Quang Anh, càng không khó chịu với Lam. Chỉ là... có những vết thương, phải lâu lắm mới lành. Và anh biết, trái tim mình chưa sẵn sàng.
Quang Anh chống cằm, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của anh, rồi cười gượng:
"Vậy anh thấy sao? Trúc Lam cũng dễ thương, nói chuyện hợp gu, tính tình tốt nữa..."
Hưng im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, giọng trầm xuống, như muốn thành thật nhưng vẫn giữ chút dè dặt:
"Anh biết em kỳ vọng lắm. Nhưng... có những thứ trong lòng, không phải cứ muốn quên là quên được đâu. Người đó, với anh... khó mà buông bỏ. Thậm chí là sau này, rất lâu sau này... anh cũng chưa chắc mình có thể thôi nghĩ về người ấy."
Quang Anh sững lại một nhịp. Trong thoáng chốc, tim cậu nhói lên, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Cậu gật gật, cố tỏ ra thoải mái:
"Em biết chứ. Em không mong anh quên ngay, cũng không định ép anh. Chỉ là..." - Quang Anh ngập ngừng, rồi cố gắng nói ra bằng giọng nhẹ nhõm - "em nghĩ nếu không phải anh Quân, cũng không phải người ấy, thì ít ra cũng là một người thật tốt nào đó, người có thể làm anh vui hơn, bớt nghĩ ngợi hơn. Anh cũng xứng đáng được như vậy mà."
Hưng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu em nhỏ. Cử chỉ quen thuộc, bình thản, nhưng lại khiến trái tim Quang Anh chùng xuống.
"Em lúc nào cũng suy nghĩ cho anh. Dễ thương thật đấy." - Hưng cười khẽ.
Quang Anh cắn môi, nụ cười run run. Cậu cố che giấu cảm xúc, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Bởi cậu hiểu quá rõ. Người trong lòng Hưng là ai, cậu thừa biết. Là một người quá gần gũi, quá thân thiết với cả gia đình. Người mà dù Quân ở bên cạnh anh hơn tám năm, vẫn không thể thắng nổi.
Cậu cúi thấp đầu, giấu đôi mắt đang hơi ươn ướt.
"Nếu anh đã không thể quên, thì thôi, em cũng không gượng ép nữa. Nhưng mà, hứa với em một chuyện nhé... đừng vì người ấy mà quên mất bản thân mình. Anh phải sống thoải mái, vui vẻ, chứ không phải cứ ôm khư khư một bóng hình mãi như vậy."
Hưng mỉm cười hiền, bàn tay trên đầu Quang Anh vẫn nhẹ nhàng.
"Ừ. Anh hứa. Anh sẽ cố."
Giây phút ấy, Quang Anh bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cậu không muốn nói thêm gì nữa, vì biết mình có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng sự dịu dàng của Hưng, cái cách anh quan tâm, dỗ dành như một người anh trai lâu năm, lại càng khiến cậu xúc động hơn. Vừa thương, vừa xót, vừa bất lực.
Cậu ngả nhẹ vào vai Hưng, khẽ thở ra, nửa đùa nửa thật:
"Anh đừng có cưng chiều em quá, kẻo người ta lại ghen đấy."
Hưng cười, không đáp, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng như thường.
Trong lòng Quang Anh lúc này, một mảnh xúc cảm nghẹn ngào cứ len lỏi, vừa muốn nói ra, vừa muốn giấu kín. Cậu biết, chuyện tình cảm của Hưng sẽ chẳng thể dễ dàng. Và người ấy... người mà anh không thể buông, cũng mãi mãi là cái bóng mà cậu không thể nào xóa nhòa. Nhưng thôi, ít ra hôm nay, cậu đã làm được một chút gì đó - kéo anh ra khỏi vòng luẩn quẩn của mình, dù chỉ là tạm thời.
---
Trên con phố nhỏ rợp nắng vàng, từng hàng cây lay động trong gió nhẹ. Minh Hiếu đi bên cạnh Trúc Lam, tay đút túi quần, thi thoảng liếc sang nhìn cô gái với mái tóc vàng óng nổi bật giữa đám đông. Lam cười tươi, giọng ríu rít như chim sẻ, kể về ấn tượng ban đầu của mình khi gặp Hưng.
"Ông ấy đúng kiểu lý tưởng tao thích luôn ấy," Lam nói, hai tay đung đưa, nụ cười rạng rỡ. "Cao, đẹp trai, giọng thì trầm ấm, tính cách lại chu đáo nữa. Nhìn ổng quan tâm Quang Anh như thế, tao biết liền là người sống tình cảm. Người như thế, nếu yêu ai, chắc chắn sẽ yêu hết mình."
Minh Hiếu chỉ khẽ nhếch môi, không đáp ngay. Ánh mắt anh dõi theo Lam, nhưng không phải để đồng tình mà để dò xét. Một lát sau, khi khoảng cách giữa hai người và đám đông đủ xa, Hiếu mới cất giọng trầm, thẳng thừng:
"Mày chưa quên được cô ấy thì đừng giả vờ nữa."
Bước chân Lam khựng lại. Câu nói sắc lẻm ấy rơi thẳng vào tim, phá vỡ cái vỏ vui vẻ mà cô cố tạo ra. Lam nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu-bình thản, không chê trách, cũng chẳng thương hại. Chỉ là một cái nhìn thấu suốt.
Một thoáng lặng im, rồi Lam tự bật cười, tiếng cười pha chút chua chát. Cô rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc bay mỏng manh, tan dần trong ánh nắng.
"Ờ..." Lam hít một hơi thật sâu, rồi phả khói ra, giọng khàn đi. "Tao còn chưa quên được người cũ. Vậy mà cứ làm như bản thân đủ giỏi để bước vào mối quan hệ mới. Đúng là tự huyễn hoặc mình thôi."
Hiếu im lặng, chỉ nhìn cô, chẳng xen vào thêm câu nào. Lam cười, lần này nụ cười nghiêng nghiêng, đầy chế giễu bản thân:
"Mày nói đúng, Hiếu à. Người như Hưng tốt thật, nhưng tao có quyền gì mà chen vào, khi tim tao vẫn còn đầy hình bóng người khác? Tao chưa quên nổi quá khứ, thì làm sao mà yêu được ai thật lòng chứ."
Họ cứ thế đi tiếp trên con phố rực nắng, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Tiếng bước chân vang đều, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió, và cả những nỗi buồn mà chẳng ai nói ra.
---
Quang Anh vốn không dễ gì bỏ qua cảm giác day dứt trong lòng. Suốt cả buổi sáng, khi nhìn Hưng ngồi trong quán cà phê trò chuyện cùng Trúc Lam, ánh mắt anh cứ vô thức xa xăm, chẳng giấu nổi những cơn sóng ngầm của ký ức. Dắt Hưng đi xem mắt, rốt cuộc lại chỉ khiến anh thêm nhớ người cũ. Ý định ban đầu là muốn Hưng thoát khỏi bóng quá khứ, nào ngờ đâu lại phản tác dụng.
Nghĩ vậy, Quang Anh bèn kéo tay Hưng:
"Thôi, mình đi dạo nha anh. Ở đây ngột ngạt quá."
Hưng nhìn cậu em, thấy ánh mắt trong veo như đang van nài, liền khẽ gật đầu. Vậy là cả hai rời khỏi quán, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố.
Không khí buổi chiều dễ chịu, từng tia nắng rơi qua hàng cây, hắt xuống mặt đường lát gạch. Quang Anh tung tăng đi trước, vừa đi vừa chỉ chỏ vào những cửa hàng. Anh Hưng lặng lẽ theo sau, nụ cười dần nới lỏng trên gương mặt.
"Ê, anh coi cái này đẹp không?"
Quang Anh kéo Hưng vào một tiệm đồ đôi, hào hứng chọn áo thun giống nhau cho Long với Khang.
"Đúng gu hai ảnh luôn. Nhìn hai ảnh mặc chắc buồn cười lắm."
Hưng lắc đầu cười:
"Em nghĩ tụi nó chịu mặc đồ đôi hả?"
"Chịu chứ, có em ép nữa mà."
Quang Anh nháy mắt, rồi tiếp tục kéo anh qua tiệm nước hoa.
Ở đó, cậu chọn một chai hương nhẹ nhàng cho An, khẽ thì thầm:
"Chị ấy hợp với mấy mùi này lắm, dịu mà lưu hương lâu."
Sau đó là một chiếc đồng hồ nam tinh tế cho Thành Dương, bởi lẽ anh vốn có thói quen hay nhìn giờ khi tập đàn.
Rồi ghé tiệm giày thể thao, Quang Anh chọn hẳn hai đôi giống nhau cho Thanh và Đăng Dương. Cậu vừa giơ đôi giày trắng lên vừa cười:
"Hai người này chuyên đi đá banh phá giày nhất nhà, mua cho hai đôi giống nhau cho đỡ cãi lộn."
Đến gian hàng nữ trang, Quang Anh chọn một chiếc vòng tay bạc cho Đào, bàn tay khẽ vuốt qua những chi tiết nhỏ xinh, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Cuối cùng, cậu mua thêm một chiếc áo khoác đen cho Quân, kiểu dáng gọn gàng, vừa phong trần vừa mạnh mẽ.
Hai anh em xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa cười đùa. Lúc này, trong mắt Hưng đã không còn những ám ảnh nặng nề nữa, thay vào đó là sự ấm áp khi thấy đứa em nhỏ luôn biết cách giữ gìn sợi dây kết nối cả gia đình.
Hưng khẽ chạm vào vai Quang Anh, giọng dịu đi:
"Cảm ơn em. Nếu không có em chắc anh chẳng biết hôm nay nên làm gì."
Quang Anh chỉ cười, hồn nhiên đáp:
"Có gia đình là có lý do để vui rồi mà, anh."
---
Tui có chỉnh độ tuổi của chị Đào ở chap đầu tiên rồi á mọi người, hong có quen viết chị Đào nhỏ tuổi😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip