chương 84: thôi thì cứ để mọi thứ theo tự nhiên.
Khi hai anh em về tới nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Quang Anh tay xách nách mang cả đống túi, miệng cười tươi rói. Hưng đi phía sau, vừa phụ khiêng vừa lắc đầu bất lực trước sức mua "không phanh" của cậu em.
"Mọi người ơi, em đem kho báu về nè!" - Quang Anh hô lớn ngay khi mở cửa.
Cả nhà đang tụ tập ở phòng khách lập tức dồn mắt lại. Long với Khang ngồi chơi game cũng phải dừng tay. Thành Dương nhướn mày:
"Gì vậy, đi cả ngày không thấy mặt giờ mới về, còn mang lỉnh kỉnh vậy đó hả?"
Quang Anh phẩy tay, bắt đầu chia quà như một "ông già Noel phiên bản mùa hè":
"Đầu tiên là cho hai anh phá hoại giày nhiều nhất nhà - anh Thanh với anh Đăng Dương, giày mới tinh nè, nhớ đừng có đá rách lẹ quá đó."
Thanh ngó sang Đăng Dương rồi phá lên cười:
"Ủa, đôi giống y chang nhau, lỡ tụi anh mang nhầm thì sao?"
Đăng Dương nhếch môi:
"Không sao, em đâu có ngại. Cùng màu với em thì coi như vinh hạnh đi."
Quang Anh tiếp tục, đưa hộp đồng hồ cho Thành Dương:
"Anh nhớ mang cái này, em chọn lâu lắm đó."
Thành Dương cười nhẹ, gõ gõ lên mặt đồng hồ:
"Ừ, được đó. Cảm ơn bé."
Đến lượt Long và Khang, Quang Anh hớn hở đưa hai chiếc áo đôi:
"Đây, couple áo thun cực kỳ hợp trend, mặc vô là biết ngay hai người là một đôi."
Long vừa nhận vừa chép miệng:
"Tụi anh đâu có mặc mấy thứ màu mè này..."
Khang chen ngang:
"Thôi mặc đi cho vui, không mặc uổng công nó mua."
Cả nhà nghe thế liền cười rần rần, trêu chọc hai người đỏ cả mặt.
Tiếp theo là chai nước hoa đưa cho An. Quang Anh nhìn chị bằng ánh mắt tinh nghịch:
"Chị xài cái này hợp lắm. Đi đâu chắc chắn mùi hương đi trước người tới sau."
An bật cười, vỗ đầu cậu:
"Cái miệng em đúng là dẻo quẹo, nhưng chị thích."
Chiếc vòng tay bạc được đặt vào tay Đào. Cả nhà lặng vài giây khi nhìn chị ngắm vòng, rồi khẽ mỉm cười. Quân thì nhận chiếc áo khoác đen, thử ngay tại chỗ, ai cũng phải gật gù:
"Ừ, hợp phong thái giang hồ lắm."
Không khí trở nên rộn ràng, đầy tiếng cười. Đống túi vứt lăn lóc khắp phòng khách, mỗi người một món quà nhưng điều đọng lại là cảm giác gắn kết, ấm áp.
An vừa xịt thử nước hoa vừa buông lời trêu:
"Không biết Quang Anh mua quà cho cả nhà, còn cho người đặc biệt của em thì sao ta?"
Quang Anh giả vờ nhăn mặt, liếc ngang Đăng Dương đang ngồi thản nhiên thử giày, nhưng má cậu lại hơi đỏ lên khiến cả nhà cười.
---
Đêm hôm đó, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Cả ngày mọi người đã quây quần bên nhau, tiếng cười còn vương vất đâu đây, nhưng lúc này chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ, và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang lên giữa căn phòng. Quang Anh nằm gọn trong vòng tay của Đăng Dương, mùi hương quen thuộc của anh lan tỏa, dịu nhẹ nhưng đủ sức khiến cậu thấy yên ổn đến lạ.
Đăng Dương vẫn quen thói ôm cậu từ phía sau, cằm khẽ tì lên mái tóc mềm, bàn tay vững chãi quấn trọn vòng eo nhỏ nhắn. Anh hôn lên thái dương cậu, khẽ hỏi:
"Em kể anh nghe đi, hôm nay sao lại dắt Hưng đi từ sáng tới tối? Đi mua mấy món quà này đâu mất nhiều thời gian đến vậy."
Giọng anh vừa trêu chọc vừa ẩn chứa chút dò xét. Quang Anh thoáng chột dạ, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối mờ trên trần nhà. Cậu cố tránh câu hỏi, bắt đầu thao thao kể chuyện chọn quà, nói về đôi giày mới cho Thanh và Đăng Dương, vòng tay cho chị Đào, đồng hồ cho Thành Dương... Nhưng anh vẫn không buông tha, cứ khẽ cười cười, gặng hỏi thêm, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu.
"Không chỉ là mua quà đúng không?" - anh thì thầm, ngón tay vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cậu.
Quang Anh im lặng vài giây, tim đập nhanh. Cậu biết mình vốn chẳng giỏi giấu giếm anh, huống chi Đăng Dương đã quá quen với từng cử chỉ của cậu rồi. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nhỏ đến mức như đang thú nhận một lỗi lầm:
"...Em đưa anh Hưng đi xem mắt."
Đăng Dương hơi sững người, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lắng lại. Anh không nói gì, chỉ siết cậu trong tay chặt hơn, như muốn cậu cứ thoải mái nói hết.
Quang Anh cắn môi, cổ họng nghèn nghẹn. Nước mắt cứ thế dâng lên, rồi bất ngờ òa vỡ.
"Em... em chỉ nghĩ nếu có ai đó thật tốt, ở bên anh Hưng, thì anh ấy sẽ đỡ buồn, đỡ nhớ về người kia hơn. Nhưng... nhưng không ngờ..." - giọng cậu nức nở, lẫn trong tiếng nấc đứt quãng - "không ngờ càng khiến anh ấy nhớ đến quá khứ nhiều hơn. Em nhìn anh ấy cười mà trong mắt toàn là bóng dáng của người khác, em thấy buồn lắm, đau lắm, như kiểu mình vô tình khiến anh ấy rơi vào chỗ sâu hơn..."
Cậu không kìm được mà vùi mặt vào lồng ngực Đăng Dương, nước mắt làm ướt cả áo anh. Những tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi, run rẩy.
Đăng Dương khẽ vuốt tóc cậu, từng ngón tay chậm rãi như muốn xoa dịu nỗi đau nơi tâm can. Anh áp môi mình lên trán Quang Anh, để yên đó một lúc lâu. Anh không hỏi thêm gì, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Trong lòng anh hiểu rõ, Quang Anh luôn là đứa trẻ giàu tình cảm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, muốn che chở và bù đắp cho mọi người xung quanh. Chính sự tử tế ấy đôi khi lại làm cậu tổn thương, vì cậu tự ôm vào lòng những nỗi buồn chẳng thuộc về mình.
"Ngốc à..." - Đăng Dương thì thầm, giọng anh trầm ấm như dòng suối - "Em đâu có lỗi gì. Em muốn tốt cho anh Hưng, điều đó chẳng ai trách em được. Nhưng em cũng phải nhớ, có những nỗi buồn không dễ xoá, mình không thể thay người khác gánh lấy hết được. Em chỉ cần ở bên, lắng nghe, là đủ rồi."
Quang Anh khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn, giọng nghẹn ngào:
"Nhưng mà... em thấy anh Hưng cô đơn lắm. Bao nhiêu năm qua, anh ấy vẫn cứ một mình ôm lấy hình bóng đó. Quân bên cạnh tám năm còn không chạm được vào trái tim anh ấy thì... thì liệu còn ai có thể? Em sợ... sợ anh ấy cứ như vậy hoài, đến cuối cùng chẳng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình."
Đăng Dương nghe cậu nói, trong mắt anh ánh lên một thoáng chua xót. Anh hiểu nỗi lo ấy của cậu, hiểu cả tình thương cậu dành cho người anh trai kia. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn bảo vệ lấy cậu, không để cậu tiếp tục đau lòng vì chuyện của người khác nữa.
Anh xoay người, để Quang Anh đối diện với mình, bàn tay nâng cằm cậu lên. Những giọt nước mắt long lanh còn vương trên hàng mi, gò má ửng đỏ, khiến tim anh thắt lại. Anh khẽ hôn lên khóe mắt cậu, hôn từng giọt nước mắt, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
"Anh Hưng mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều, cậu ấy rồi sẽ tìm được cách để sống với vết thương của mình. Việc em cần làm không phải là tự trách, mà là sống thật vui vẻ, để anh ấy nhìn thấy và biết rằng gia đình này vẫn là chỗ dựa vững chắc. Hiểu không?" - giọng Đăng Dương dứt khoát nhưng vẫn tràn đầy ấm áp.
Quang Anh mím môi, khẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ôm chặt lấy anh, như sợ nếu buông ra thì sẽ ngã quỵ ngay lập tức.
"Em chỉ... chỉ thấy bất lực quá." - cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng - "Giống như làm gì cũng sai, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ..."
"Không có gì là sai cả." - Đăng Dương đáp, bàn tay mạnh mẽ vỗ nhẹ lưng cậu, nhịp điệu đều đặn như muốn trấn an - "Sai duy nhất là em tự làm mình khổ vì những điều em chẳng thể thay đổi. Anh không muốn thấy em khóc vì người khác như thế này nữa. Em có biết, mỗi lần em khóc, tim anh cũng đau đến mức nào không?"
Quang Anh ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt còn đẫm lệ, môi run run. Hình ảnh ấy khiến Đăng Dương không kìm được, cúi xuống hôn cậu, nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đựng tất cả yêu thương, như muốn truyền cho cậu sự an yên và tin tưởng.
Nụ hôn kéo dài, cho đến khi Quang Anh dần dịu lại, tiếng nức nở thưa dần. Cậu ngả đầu lên vai anh, đôi mắt khép hờ, hơi thở vẫn còn run rẩy nhưng đã bình yên hơn.
Đăng Dương thì thầm vào tai cậu:
"Ngủ đi, ngoan. Anh ở đây rồi. Không ai trách em cả, và anh thì càng không. Em chỉ cần là Quang Anh của anh thôi, thế là đủ."
Trong vòng tay anh, Quang Anh dần chìm vào giấc ngủ, những giọt nước mắt khô lại trên gò má. Trước khi ngủ hẳn, cậu còn khẽ siết chặt lấy áo anh, như sợ buông ra thì sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng.
Còn Đăng Dương, anh nằm im, ôm trọn cậu trong vòng tay, đôi mắt nhìn vào khoảng tối phía xa mà trầm ngâm. Anh không hỏi thêm gì về "người trong lòng" của Hưng - vì anh biết, có những bí mật tốt hơn hết nên để chúng ngủ yên. Điều anh quan tâm duy nhất, là người đang nằm trong vòng tay mình, người mà anh yêu thương hơn cả bản thân, cuối cùng cũng có thể yên giấc sau một ngày dài trăn trở.
---
Sáng hôm sau, cả nhà tụ tập ăn sáng. Quang Anh đã tươi tắn hơn nhờ giấc ngủ ngon, nhưng Đăng Dương thì vẫn lặng lẽ để ý. Anh không gặng hỏi thêm, chỉ ngồi nhìn em bé ríu rít kể chuyện với mọi người. Nhưng trong lòng, cái tên "người trong lòng của Hưng" cứ như cái gai cắm vào, càng nghĩ càng khó chịu.
Anh biết, nếu ép Quang Anh nói thêm, cậu chỉ càng buồn hơn. Bộ dạng đêm qua khóc đến nghẹn, vai run lên trong tay anh... khiến Đăng Dương không muốn bao giờ thấy lại. Thế nên, anh im lặng.
Im lặng... nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi sang Hưng. Người đàn ông kia lúc nào cũng điềm tĩnh, cười nói như chẳng có gì. Nhưng mỗi lần ánh mắt Hưng vô thức xa xăm, Đăng Dương lại cảm nhận được chút gì đó không thuộc về hiện tại.
Một phần anh muốn biết sự thật. Một phần lại sợ nếu biết rồi... sẽ không còn giữ nổi bình thản.
Từ hôm đó, trong lòng Đăng Dương khắc khoải thêm một bí mật. Anh không hỏi Quang Anh nữa, chỉ âm thầm tìm cách ghép nối từng manh mối nhỏ từ thái độ, lời nói, ánh nhìn của Hưng, để tìm ra người kia là ai.
---
Vài hôm sau, bầu không khí trong nhà đổi khác hẳn khi Hưng bắt đầu giữ liên lạc thường xuyên với Trúc Lam. Điện thoại anh reo nhiều hơn, những tin nhắn đến - đi làm khóe môi anh khẽ cong lên theo phản xạ. Thỉnh thoảng, anh còn kể lại vài buổi gặp gỡ, nói bằng giọng hứng khởi xen chút ngập ngừng như thể chính anh cũng chưa tin được mình lại có thể nhẹ lòng đến vậy.
Một buổi chiều, khi cả nhà đang quây quần, Hưng lại bị trêu.
"Nè, kể về người ta nhiều như vậy, sao không về ra mắt cả nhà." - Thanh nửa đùa nửa thật nói.
"Em cũng đang sắp xếp đây. Nhưng mà em chỉ mới quen Lam đây thôi mà, ra mắt gì chứ."
"Quen là sao? Ý anh là hai người thành đôi rồi hả?" - Khang bất ngờ quay sang hỏi, đáp lại chỉ thấy Hưng cười cười gãi đầu.
Chỉ là một câu nói, một nụ cười hiền hoà thôi nhưng nó khiến Quân chết lặng.
Anh lùi bước ra ngoài hiên, châm thuốc nhưng điếu thuốc cháy dở trong tay run run. Từ lâu, anh đã học cách giấu đi sự quan tâm của mình dành cho Hưng, biến nó thành những câu đùa cợt, những cái lườm giả vờ lạnh lùng. Nhưng giờ đây, chỉ một chữ "Lam" thôi cũng đủ khiến tim anh quặn lại.
"Ra là vậy... Người trong lòng cậu... là cô ấy." Quân lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.
Khói thuốc vỡ vụn trong gió, cay xè mắt. Anh ngẩng đầu cười, một nụ cười gượng gạo đầy tự giễu:
"Đúng rồi, Hưng giỏi như thế, làm sao để ý tới một thằng đầy vết bẩn như mình..."
Trong bóng hoàng hôn, bóng lưng Quân đổ dài trên nền sân gạch. Cái dáng cao lớn ấy lại như co lại, cô độc đến đáng thương. Nỗi buồn dâng lên, âm thầm gặm nhấm, nhưng anh không thể để ai nhìn thấy. Quân nuốt xuống hết, kìm chặt trong lòng ngực đang nhức nhối, chỉ để khi quay lại, vẫn là Quân ngang tàng và bất cần mà mọi người quen thuộc.
---
Mọi người trong nhà nghe, vừa im lặng vừa mỉm cười. Trong sâu thẳm, ai cũng thoáng chút tiếc nuối - cái ước mong thầm lặng về việc Quân và Hưng có thể đến với nhau, giờ coi như gió thoảng. Nhưng rồi nhìn gương mặt Hưng sáng lên mỗi khi nhắc đến Lam, họ lại thấy yên tâm, thấy mừng vì anh đã tìm lại được niềm vui của riêng mình.
Chẳng ai lên tiếng ngăn cản, cũng không ai vội vàng thúc đẩy. Chuyện tình cảm vốn khó cưỡng cầu, thôi thì cứ để nó thuận theo lẽ tự nhiên.
Chỉ có điều, ít ai biết rằng phía sau những buổi hẹn ấy, cả Hưng lẫn Lam đều không thực sự tìm thấy tình yêu mới. Họ gặp nhau, cười nói, trò chuyện nhiều giờ liền, nhưng trong ánh mắt cả hai luôn thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó đã đi qua đời họ. Chính sự đồng điệu kỳ lạ này mới giữ chân họ ngồi lại bên nhau - hai con người xa lạ bỗng thành tri kỷ, chỉ vì cùng mang trong lòng nỗi nhung nhớ người cũ không thể xóa nhòa.
---
Thật ra em Quang Anh khóc còn một lý do khác nữa nhưng để sau này tui mới bật mí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip