chương 85: hương vanilla.
Sáng hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong căn bếp của ngôi nhà. Quang Anh đứng trên ghế, mắt tập trung vào từng thao tác, tay khéo léo nhồi bột, cắt hình, rắc đường. Cậu cười khẽ một mình, vừa nhẩm lại sở thích từng người trong nhà, vừa cẩn thận chuẩn bị từng chiếc bánh ngọt.
Bánh hạnh nhân cho anh cả Thành Dương, vừa giòn, vừa thơm, đúng kiểu anh thích, không quá ngọt nhưng đủ tinh tế để nhâm nhi với tách cà phê sáng. Bánh kem dâu cho chị An, lớp kem bồng bềnh, dâu tươi đỏ mọng, cậu cẩn thận trang trí từng lát dâu sao cho đều và đẹp mắt. Bánh hồ đào cho chị Đào, bánh mềm, thơm mùi bơ, hòa quyện cùng hồ đào rang giòn - món ăn mang lại cảm giác bình yên và ấm áp.
Bánh hương trà xanh cho anh Thanh, màu xanh dịu, thơm mùi trà, cậu còn khéo léo vẽ những đường hoa văn nhỏ trên mặt bánh, khiến người nhìn chỉ muốn ngắm trước khi ăn. Bánh socola cho anh Đăng Dương, lớp socola đậm đặc, vừa ngọt vừa đắng nhẹ, cậu biết đây là hương vị khiến anh nở nụ cười mãn nguyện. Bánh quýt cho anh Khang, vị chua thanh nhẹ, tươi mát như chính tính cách phóng khoáng của anh.
Bánh tart cho anh Long, lớp vỏ giòn rụm, nhân trái cây mọng nước, còn bánh việt quốc cho anh Quân, ngọt ngào nhưng không ngấy, vừa đủ để anh thưởng thức cùng trà chiều. Và cuối cùng, chiếc bánh hoa hồng cho anh Hưng, cậu khéo léo nặn từng cánh hoa bằng kem, màu hồng nhạt mềm mại, như gửi trọn tâm tư yêu thương của em út vào đó.
Cả bếp tràn ngập mùi thơm của bơ, socola, hạnh nhân và trái cây tươi. Quang Anh đặt từng chiếc bánh lên đĩa, cẩn thận sắp xếp theo đúng vị trí của từng người.
Khi mọi người lần lượt bước vào, ánh mắt họ lập tức sáng lên. Thành Dương cầm chiếc bánh hạnh nhân, gật gù khen:
"Em út khéo thật đấy. Ngon lắm, ăn một cái là thấy đủ năng lượng cả ngày."
Chị An cười tít mắt:
"Bánh kem dâu này nhìn đã mê rồi, chắc là ăn xong muốn ăn thêm mấy cái bánh ngoài tiệm nữa."
Chị Đào ngồi xuống, nâng bánh hồ đào lên ngửi mùi: "Ngọt vừa phải, thơm lừng... Quang Anh đúng là biết quan tâm người khác."
Anh Thanh nhấm nháp chiếc bánh trà xanh, mắt nhíu lại vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
"Bánh này ngon quá, em làm còn đẹp hơn cả tiệm nữa."
Đến lượt anh Đăng Dương, nở một nụ cười nửa miệng, hít hà mùi socola:
"Em biết anh thích vị đắng ngọt đúng không? Tuyệt."
Mũi anh nở ra, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Quang Anh, như thể cậu là báu vật của gia đình.
Anh Khang, anh Long, và anh Quân cũng lần lượt thử các món bánh của mình, không ngừng khen ngợi, trêu chọc Quang Anh:
"Đúng là em út nhà mình, ngọt ngào hơn cả bánh."
"Ăn xong bánh này chắc lớn nhanh hơn rồi."
"Nhìn em cười khi làm bánh còn ngọt hơn cả bánh nữa."
Anh Hưng thì ôm chiếc bánh hoa hồng, mắt lấp lánh:
"Ngọt quá... chắc có tình yêu của em trong đó nữa."
Cả bữa sáng ấy, tiếng cười vang khắp căn bếp, hòa cùng hương bánh thơm nồng. Đăng Dương nhìn Quang Anh, mũi nở to, mắt rực sáng: cậu thật sự tự hào về em út của mình. Cả nhà vừa thưởng thức bánh, vừa buông những câu trêu chọc tinh nghịch, nhưng trong ánh mắt ai cũng lấp lánh một niềm ấm áp khó tả.
Quang Anh nhìn mọi người, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu biết, dù trải qua bao sóng gió, khoảnh khắc này - cả nhà quây quần, cười nói, cùng tận hưởng những chiếc bánh ngọt ngào - mới thực sự là điều quý giá nhất.
Và trong căn bếp nhỏ ấy, từng hương vị bánh, từng nụ cười, từng lời trêu chọc, tất cả hòa quyện thành một buổi sáng dịu dàng, ngọt ngào... như chính trái tim cậu, luôn muốn chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho gia đình.
---
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười và những chiếc bánh còn sót lại vài mẩu vụn. Quang Anh đứng dậy, xoa xoa tay, mỉm cười với mọi người:
"Em đi dọn dẹp tí rồi lên phòng."
Chỉ có Đăng Dương nhìn theo cậu, ánh mắt như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy lâu hơn. Khi Quang Anh vừa bước tới cửa phòng, anh nhanh chóng kéo cậu lại, tay đặt nhẹ trên vai cậu, không cho cậu đi tiếp.
"Đợi anh..." Giọng Đăng Dương trầm, nửa nghiêm, nửa nhõng nhẽo.
Quang Anh quay lại, thấy ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc, hơi thở khẽ gấp gáp. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối.
Đăng Dương khẽ nhấc cằm cậu, áp môi vào, hôn chậm rãi. Mùi vanilla dịu nhẹ còn sót lại từ bánh hôm nay quấn lấy họ, khiến anh mê mẩn. Mùi ngọt ngào, pha lẫn hương bột, hương trái cây nhẹ nhàng trên người cậu, như một bản nhạc nồng nàn chỉ dành riêng cho anh.
Quang Anh khẽ rùng mình, tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nhưng ổn định. Anh hôn cậu chậm rãi, đầy trân trọng, như muốn lưu giữ từng giây phút này. Những ngón tay Đăng Dương vuốt ve mái tóc mềm, hít hà mùi hương cậu tỏa ra, mắt nhắm nghiền, như để khắc sâu hình ảnh em vào tâm trí.
Cậu hít một hơi, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng hơn, ấm áp, đầy tin tưởng. Đăng Dương cười khẽ, nở mũi, tự hào, và rồi lại hôn tiếp, đan xen giữa sự dịu dàng và nồng nàn.
"Anh... thích mùi này quá." Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn, đầy ham muốn. Vanilla - ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng đủ để làm anh say mê. Quang Anh chỉ biết cười, gật đầu, để cho vòng tay anh ôm chặt hơn, cảm giác an toàn, được yêu thương tràn ngập.
Họ đứng đó một lúc lâu, không cần lời nào khác, chỉ có nhịp tim, hơi thở và hương vanilla ngọt ngào lan tỏa quanh họ. Cậu cảm nhận được sự gắn bó, sự trân trọng và yêu thương sâu sắc trong từng cử chỉ của anh.
Cuối cùng, khi hôn dần dịu lại, Đăng Dương vẫn không rời, chỉ đặt trán lên trán cậu, mắt lấp lánh, giọng trầm ấm:
"Em biết không, em ngọt đến mức anh muốn giữ em cho riêng mình."
Quang Anh đỏ mặt, cười khẽ, tựa vào anh, cảm nhận hạnh phúc tràn đầy từ những điều đơn giản - một nụ hôn, một mùi hương, và sự hiện diện của người mình yêu. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn hai người, ngọt ngào và ấm áp như chính tên gọi của buổi sáng hôm nay.
---
Quang Anh vừa đặt chân lên giường, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh sau buổi sáng bận rộn, chưa kịp thở phào thì đã cảm nhận vòng tay Đăng Dương quấn lấy mình. Anh ôm chặt từ vai xuống eo, hôn lên cổ, hít hà mùi vanilla còn sót lại trên da cậu.
"Anh lại nữa rồi."
Cậu cười khẽ, nghiêng đầu cho anh dễ chạm môi hơn. Không còn bối rối, không còn ngại ngùng - Quang Anh đã quen với chuyện này. Anh cứ ôm hôn, vuốt ve cổ, vai, lưng cậu như một thói quen khó bỏ, như cách anh thở.
Đăng Dương thì thầm:
"Anh không cưỡng nổi, em ngọt quá... cứ như bánh hôm nay vậy."
Anh nhắm mắt, ép cằm sát cổ cậu, hôn chậm rãi mà đầy ham muốn. Quang Anh chỉ biết cười, mắt lấp lánh, để cho anh tùy ý "tấn công" từng vùng da.
Cậu gác tay lên ngực anh, đẩy nhẹ, nhưng chỉ đủ để trêu anh, không hề muốn anh rời.
"Anh cứ thế này chắc em dính luôn mất."
Đăng Dương cười khẽ, giọng khàn khàn:
"Em là của anh mà."
Anh ôm chặt hơn, hôn thêm vài cái lên cổ cậu, tay vuốt tóc mềm, rồi lại để trên vai, nhịp tim hòa nhịp với cậu.
Quang Anh nằm trong vòng tay anh, nhắm mắt, cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Cậu biết, đây là thói quen, là cách anh thể hiện tình yêu, và cậu đã quen, thậm chí còn thích cảm giác được yêu thương quá mức này.
"Anh có biết không," cậu nói, giọng trêu: "Nếu cứ ôm hôn kiểu này, chắc em sẽ nghiện luôn mất."
Đăng Dương cười, nở mũi, đáp:
"Anh biết. Nhưng mà anh muốn cả hai cùng nghiện."
Anh hôn thêm một cái, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, rồi áp trán vào trán cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim mình.
Cả hai nằm đó, trong ánh nắng nhẹ từ cửa sổ hắt vào, Quang Anh quen thuộc cảm giác này, Đăng Dương nghiện từng giây phút được gần cậu, và thế giới xung quanh như lắng lại, chỉ còn họ, và mùi vanilla ngọt ngào quyện trong không khí - ngọt, ấm, và đầy yêu thương.
---
Chiều hôm ấy, không khí trong nhà hơi lạ lùng. Quang Anh ngồi gọn trong phòng khách, khoanh tay, miệng mím chặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chiến đấu với một cơn bão nội tâm. Bên cạnh cậu, Bảo Khang cứ tíu tít:
"Anh... anh xin lỗi mà, bé ơi... Bé ơi, đừng giận nữa mà."
Quang Anh chỉ liếc qua, không thèm nhúc nhích, chẳng nói một lời. Chỉ một cái lườm nhẹ cũng đủ khiến Khang suýt rụng tim.
Thành Dương đứng cạnh, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cả hai:
"Sao hôm nay trông em bé giận dữ thế, Quang Anh?"
Quang Anh hừ một tiếng, vẫn im lặng. Đăng Dương ngồi gần đó, nhướn mày, ánh mắt vừa tò mò vừa nhẫn nại:
"Anh ấy lại làm gì em mà em giận dữ vậy?"
Khang cuống cuồng, giọng nhỏ nhưng khẩn khoản:
"Em... em... anh xin lỗi rồi mà, Quang Anh. Em bé ơi... anh xin lỗi... bé bỏ qua đi..."
Nhưng Quang Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tinh nghịch, kiểu muốn thử lòng Khang: "..." - và rồi im bặt.
An và Đào đứng nhìn, thở dài.
"Chắc lại là mấy trò nghịch ngợm mọi hôm, bé Khang làm gì em ấy giận rồi," An thì thầm.
Thanh thì nhăn mặt, nghiêng đầu:
"Anh đoán chắc chắn là bé Khang làm điều gì đó... Nhưng em ấy chẳng nói ra, đúng kiểu Quang Anh luôn."
Đăng Dương thì khẽ cười, nhắc nhở:
"Hừm, cứ để Khang xin lỗi thêm chút, chắc em ấy sẽ mềm lòng thôi." Anh nở mũi, ánh mắt rực sáng nhìn Quang Anh, như thể đang "quan sát chiến lược" của cậu.
Khang thì vẫn không ngừng xin lỗi, cúi đầu, tay dắt díu nhau, giọng ngập ngừng:
"Em... em... bé ơi... tha lỗi cho anh... anh biết là anh sai..."
Quang Anh nhắm mắt, hít một hơi dài, nghĩ thầm: Cứ để anh hối lộ bằng sự nhẫn nhịn một chút... rồi sau đó mới từ từ dạy cho bài học nho nhỏ...
Cả nhà nhìn mà không hiểu, chỉ thấy hai đứa con trai đang diễn trò "nghịch tình" đầy hài hước, trong khi không khí căng thẳng nhưng cũng... đáng yêu đến mức khiến ai nấy chỉ muốn cười thầm.
---
Dù vẫn giận, Quang Anh vẫn không quên quan tâm. Khi thấy Khang đứng cúi đầu, tay quờ quạng chẳng biết làm gì tiếp theo, cậu nhẹ nhàng đẩy qua cho cậu một hộp sữa chuối.
"Anh uống đi, đừng để bụng đói."
Giọng cậu dịu dàng, ánh mắt vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng Khang lập tức nở nụ cười, vội cầm lấy, như vừa nhận được cả thế giới.
Thành Dương, An, Đào, Thanh, Đăng Dương đều lườm nhau, lắc đầu mỉm cười. Không khí trong nhà vừa căng vừa hài hước. Cuối cùng, cả nhà đành kéo Khang ra một góc, vừa trêu, vừa nghiêm túc:
"Nào cậu bé tinh nghịch, nói xem hôm nay bày trò gì mà khiến em bé giận dữ đến thế hả?"
Khang gãi đầu, giọng ngượng ngùng:
"Thì... hôm nay... Quang Anh có nhờ em ghé chỗ Minh Hiếu lấy bản thảo thiết kế đã duyệt, mà em lại quên mất... rồi còn vô tình làm bể cái ly hình con cá voi mà ẻm thích nữa..."
Cả nhà nghe xong, vừa thở dài vừa bật cười. Bình An trêu:
"À hóa ra là vì cái ly à? Thế thì không đáng giận đâu."
Đào nghiêng đầu, nhăn mày:
"Nhưng cũng biết là cậu bé thích cái ly lắm, nên giận cũng dễ hiểu."
Thanh nhíu mày:
"Khang này, lần sau nhớ cẩn thận, đồ quý của người ta không phải muốn làm gì là làm đâu."
Đăng Dương thì nhướn mày, cười khẽ:
"Nhìn mà thương em bé quá, Quang Anh chắc là đang giận, nhưng vẫn mềm lòng."
Hưng cũng gật gù:
"Ừ đúng rồi đấy, em thừa biết Quang Anh dễ mềm lòng thế nào mà."
Quân bật cười.
"Ông sau này cẩn thận tí đi ông ơi."
Chỉ có Long là nghiêm túc hơn cả. Anh tiến lại, nắm vai Khang, giọng trầm ấm:
"Em muốn giải hoà à? Vậy thì anh có cách: dẫn Quang Anh đi chơi một chút. Coi như món quà hối lỗi."
Khang nghe xong, mắt sáng lên, vội gật đầu.
"Đúng, đúng! Em sẽ dẫn em ấy đi, chắc chắn sẽ khiến ẻm bớt giận."
Quang Anh nhìn hai người, vừa giận vừa mỉm cười, lòng mềm ra. Cậu biết, dù Khang vụng về, nhưng cậu ấy quan tâm và muốn sửa sai. Không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Cả nhà cũng nhao nhao theo, như muốn biến buổi "giận dỗi" thành một cuộc phiêu lưu nhỏ. Thành Dương cười:
"Thôi thì đi đi, xem như cả nhà tham gia làm trọng tài, đảm bảo không có tranh cãi."
Đăng Dương thì nắm tay Quang Anh, nháy mắt tinh nghịch:
"Anh coi đây là cảnh sát giám sát, đảm bảo em không làm khó chịu quá đâu nhé."
Và thế là, một buổi chiều tưởng chừng căng thẳng lại trở thành dịp cả nhà vui vẻ, vừa trêu chọc, vừa ấm áp. Những giận hờn vụn vặt cuối cùng cũng được giải hoà bằng một chút tinh nghịch, một chút ân cần, và những trái tim luôn muốn yêu thương lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip