chương 87: gió mang nỗi đau đi, cũng mang người rời khỏi tôi.
Trên đồi cỏ xanh, gió sớm khe khẽ thổi, mang hơi lạnh của núi rừng phả vào da thịt. Hưng co tay ôm gối, mắt nhìn xa xuống thung lũng như một bức tranh trải dài, những vệt sương mỏng vẫn còn lơ lửng trên mặt sông xanh mát. Đào ngồi bên, tà áo khoác mỏng hơi rung theo gió, mái tóc dài rũ xuống vai. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng chim rừng vang vọng đâu đó như lời đánh thức của buổi bình minh.
"Đẹp thật." - Đào khẽ nói, giọng nhẹ như hơi sương, mắt nhìn theo đàn chim vừa vụt bay.
"Ừ. Đẹp đến mức người ta quên cả chuyện buồn." - Hưng đáp, đá một cọng cỏ dưới chân. - "Nhưng cũng lạ. Cảnh đẹp cỡ nào, nếu trong lòng không yên, nhìn vào cũng thấy thiếu thiếu."
Đào mỉm cười, hơi ngả người ra sau, chống tay xuống đất:
"Em nghĩ trong nhà ai dễ làm mình yên lòng nhất?"
Hưng không cần nghĩ nhiều, đáp ngay:
"Tất nhiên là Quang Anh ạ. Nó hiền, lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng cũng dễ giận. Khang thì... trẻ con, bốc đồng, nhưng cũng đáng yêu."
Đào gật gù:
"Ừ. Chị cũng thấy vậy. Hai đứa nó làm căn nhà lúc nào cũng ồn ào mà chẳng bao giờ thiếu tiếng cười."
Gió thổi mạnh hơn một chút. Đào kéo chặt vạt áo, khẽ rùng mình. Hưng đưa mắt nhìn sang, rồi quay đi, ngắt một nhánh cỏ dài xoắn trong tay, như đang tìm chuyện để lảng đi. Nhưng rồi, chính anh lại mở lời:
"Chị còn nhớ... cô nàng Trúc Lam mà em kể không?"
Đào quay sang, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng:
"Nhớ. Em bảo vừa đi xem mắt về, cũng hợp lắm."
Hưng bật cười, nụ cười thoáng chút gượng gạo:
"Thật ra, Lam chỉ là bạn. Em nói dối một chút, để mọi người bớt lo. Từ đầu tới cuối, chưa từng là người yêu. Chỉ là một cô bạn hay trò chuyện cùng thôi."
Đào ngạc nhiên, đôi môi hơi mở ra, rồi bật thành một nụ cười khẽ, dịu dàng mà có phần trêu chọc:
"Thì ra em còn biết giấu diếm cơ à? Thế sao không cho mình một cơ hội được hạnh phúc?"
Hưng quay sang nhìn chị, đôi mắt như lạc trong làn sương mỏng. Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi cười, một nụ cười gượng, pha chút bất lực:
"Em không biết... mình còn có thể bên ai không nữa. Tim em giống như đã bỏ quên đâu đó rồi. Mỗi ngày cứ sống, cứ lo cho từng người, từng việc, mà chẳng còn nghĩ đến chuyện của mình."
Đào ngồi lặng im. Nụ cười trên môi chị thoáng buồn đi, nhưng vẫn chan chứa sự dịu dàng. Chị không nói thêm, chỉ đưa mắt về phía ánh nắng đầu tiên đang xuyên qua màn sương, soi sáng thung lũng xanh biếc. Bầu trời rộng lớn như mở ra một con đường khác, nơi mỗi người phải tự bước, cho dù bên cạnh có người đồng hành hay không.
Gió sớm từ dưới thung lũng thổi vút lên, mang theo hơi ẩm lạnh và mùi cỏ non ngai ngái. Những sợi tóc của Đào bị gió hất tung, khẽ vướng vào má, còn Hưng thì đưa tay vuốt mái tóc đã hơi rối của mình, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chị. Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt từng trải qua biết bao giông gió nhưng vẫn giữ cho mình một thứ dịu dàng không thể pha lẫn.
"Chị biết không," giọng Hưng trầm lại, khẽ khàng như sợ lời nói của mình sẽ bị gió cuốn đi, "thật ra... em đã có người trong lòng rồi."
Đào thoáng khựng, không nói gì ngay. Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng gió rì rào trong lá và tiếng chim buổi sớm lảnh lót. Rồi chị thở dài, khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Nếu người ta không thể bên mình được, thì đừng tự làm đau bản thân nữa, Hưng ạ. Ai cũng xứng đáng có cơ hội được hạnh phúc... kể cả em."
Hưng thoáng mím môi, như muốn đáp lại nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Anh cười gượng, mà nụ cười ấy lẫn nhiều cay đắng hơn là vui.
Đào tiếp lời, ánh mắt nghiêng nghiêng, thấp thoáng bóng nắng đầu tiên ló rạng:
"Người yêu thương mình thật lòng vẫn luôn ở ngay cạnh, chỉ là mình có cho họ cơ hội hay không thôi. Như Quân chẳng hạn... em ấy đâu phải người tệ. Chỉ là em chưa thử mở lòng với em ấy thôi."
Nghe đến tên Quân, Hưng khẽ cúi đầu, cười mà chẳng rõ là chua chát hay xấu hổ. Anh im lặng, để mặc gió thổi táp vào gò má, mắt vẫn hướng xa xăm về phía những dãy núi mờ ảo phía chân trời.
Không khí giữa hai người lại lặng đi. Nhưng chính sự lặng ấy không còn gượng gạo nữa, mà giống như một nốt lặng cần thiết trong bản nhạc dài. Cả hai đều hiểu rằng, lời của Đào không phải chỉ là lời khuyên, mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng: hãy học cách buông tay, để cả trái tim mình được sống một lần trọn vẹn.
Gió núi vẫn rì rào thổi qua, mang theo hơi sương se lạnh thấm vào làn da, khiến bờ vai Đào run khẽ. Cô lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hưng, nhịp điệu dịu dàng như một khúc ru ngầm chẳng lời. Hưng hít sâu một hơi, nhưng chẳng kìm được nữa, giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má rám nắng của anh. Bàn tay to lớn khẽ nắm lại rồi buông ra, chẳng biết phải níu giữ điều gì. Anh gục đầu, để trán chạm vào đầu gối, bờ vai run run như sóng ngầm bị kìm nén lâu ngày nay trào dâng.
Đào không nói gì, chỉ ngồi yên, để cho sự im lặng và nhịp thở của thiên nhiên bao trùm cả hai. Cô đưa tay vuốt nhẹ sống lưng Hưng, không vội vàng, không thúc giục. Mỗi nhịp vỗ như muốn nói: em không cần phải mạnh mẽ mãi, không cần phải gánh hết mọi thứ một mình.
Trong lòng Hưng, cảm xúc lẫn lộn như trận cuồng phong. Một mặt, anh biết bản thân vẫn yêu, vẫn kẹt trong những kỷ niệm không thể buông. Mặt khác, lời Đào vừa rồi như một lưỡi dao nhưng cũng là liều thuốc - vừa đau, vừa làm anh thức tỉnh. Anh sợ hạnh phúc vụt qua một lần nữa, sợ rằng nếu bước tiếp, người anh thương sẽ biến mất hẳn khỏi trái tim mình. Nhưng rồi, cái vỗ về của Đào, ánh mắt kiên định và dịu dàng ấy, như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng giữa màn đêm.
Hưng thở dài, giọng khàn đi vì nghẹn:
"Chị Đào... Em mệt quá. Lúc nào cũng nghĩ mình phải mạnh mẽ, nhưng thật ra em chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu."
Đào khẽ nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ vai Hưng để anh ngẩng lên. Trong mắt anh đỏ hoe, long lanh nước, chẳng còn cái vẻ rắn rỏi thường ngày. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không phán xét, chỉ có sự thấu hiểu.
"Ai cũng có lúc yếu lòng, Hưng à. Em không cần phải gồng." - Giọng cô nhẹ như gió, nhưng lại nặng như đá tảng rơi vào tim anh. - "Điều em cần không phải là cố giữ lấy nỗi đau, mà là học cách để cho mình một lối ra."
Hưng nuốt khan, cố gượng một nụ cười nhưng môi run run, nửa như biết ơn, nửa như bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ lạc đường, và Đào, dù cũng chẳng dư dả gì sức lực sau bao năm sóng gió, vẫn dang tay ôm lấy sự vụn vỡ của người khác.
Cả hai ngồi im lặng. Xa xa, thung lũng ngập trong nắng sớm, con sông xanh ánh bạc phản chiếu như dải lụa trời buông xuống. Trong lòng Hưng, vẫn còn những cơn sóng dồn dập, nhưng nhờ có bàn tay Đào vỗ về, anh thấy lòng mình bớt chông chênh hơn một chút.
Gió trên đỉnh đồi thổi về mang theo cái lạnh se sắt của núi rừng, Hưng ngồi lặng bên cạnh Đào mà tâm trí bỗng trôi đi rất xa, về lại một miền ký ức tuổi mười bảy trong trẻo đến nhói lòng.
Ngày ấy, cậu thanh niên mười bảy tuổi của Hưng không mang trên vai nhiều gánh nặng, không trĩu nặng những dằn vặt hôm nay. Thảm cỏ xanh rì, chen lẫn những bông hoa dại trắng muốt, nở ngập cả triền đồi. Cả hai ngồi sát bên nhau, ngước nhìn bầu trời trong veo. Nắng chiều dịu xuống, gió lùa qua mái tóc của cô gái. Ánh mắt cô long lanh, vừa rụt rè vừa đầy niềm tin.
Cô gái mỉm cười, giọng khẽ run mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Nhà em khó khăn như vậy, anh có chịu không?"
Hưng khi ấy chẳng hề đắn đo. Chàng trai mười bảy tuổi bật cười, một nụ cười sáng bừng như có thể gạt phăng mọi gánh nặng của đời:
"Tất nhiên là có. Em tưởng anh sẽ bỏ em sao? Không đâu. Cả hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Ánh mắt cô rạng ngời, đôi môi khẽ mím lại để ngăn dòng nước mắt hạnh phúc. Họ đã không ngại mơ mộng, đã không ngần ngại vẽ ra một tương lai chỉ có tiếng cười. Cô gái xoay người lại, khẽ tựa đầu vào vai anh, nói như thì thầm nhưng lại hằn sâu trong trí nhớ Hưng:
"Vậy sau này mình kết hôn ở đâu?"
Hưng khi ấy hăng hái, không suy nghĩ nhiều:
"Ở một ngọn đồi, chỗ có cỏ xanh và hoa trắng như thế này. Anh sẽ dựng cho em một mái nhà nhỏ, trước hiên nhà là giàn hoa giấy, phía sau là ruộng cỏ bát ngát. Em sẽ nấu ăn, anh sẽ làm việc, tối về cả hai mình nằm ngắm sao."
Cô gái bật cười, cười trong trẻo đến mức gió dường như cũng lắng nghe, chim chóc cũng im bặt như muốn để dành không gian cho niềm hạnh phúc non trẻ ấy. Cả hai đã tin tưởng rằng đời sẽ không bao giờ đổi khác.
Tuổi mười bảy mười tám - cái tuổi chẳng bao giờ quay lại ấy - đẹp như một giấc mơ, một vệt nắng dài vắt qua cuộc đời. Hưng không thể nào quên được giọng nói ấy, nụ cười ấy, niềm tin giản dị ấy. Dẫu thời gian có cuốn trôi đi, dẫu cuộc đời đã phủ bụi mịt mờ, trong lòng Hưng, những ký ức đó vẫn sống động như vừa mới hôm qua.
Đôi vai anh khẽ run lên, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay. Đào bên cạnh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay dịu dàng lên vai anh, như một nhịp an ủi. Hưng khẽ gục đầu, trái tim dậy sóng, biết rõ rằng mình đã từng yêu sâu đậm đến thế, từng đặt cả thanh xuân vào một người, và cũng từ đó chẳng dễ dàng mà mở lòng với ai khác.
Đỉnh đồi sáng nay, gió lạnh, sương còn vương. Nhưng ký ức ấy thì vẫn ấm, cháy âm ỉ trong lòng người đàn ông đang im lặng ngồi cạnh Đào, để rồi một lần nữa tự hỏi: liệu mình có còn đủ can đảm để bước ra khỏi quá khứ ấy hay không?
Dòng hồi ức khép lại. Hưng quay sang nhìn Đào, trong lồng ngực như dịu dần đi cơn sóng, khẽ buông một tiếng thở dài. Năm ấy, người con gái đó và anh cũng từng ngồi bên nhau trong một buổi sáng đầu thu như thế này, cũng thảm cỏ xanh ngập gió, cũng ánh nắng trong veo. Nhưng đó là quá khứ - một khoảng trời đã khép lại. Giờ đây, cơn gió không chỉ mang đi nỗi đau mà còn cuốn theo cả người anh từng thương, để lại trong anh một khoảng trống không tên.
Hưng đứng dậy, phủi nhẹ bụi cỏ trên áo, quay sang mỉm cười với Đào:
"Cảm ơn chị... em thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
Đào gật đầu, dịu dàng vỗ nhẹ vai anh, chẳng nói thêm gì. Họ cùng nhau bước xuống triền đồi, tiếng cười khẽ vang trong gió, như thể nỗi buồn vừa rồi chỉ là một thoáng mây ngang trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip