chương 94: giống như một gia đình vậy.
Thằng bé vẫn níu chặt tay Quang Anh, nước mưa nhỏ tong tong từ tóc xuống vai cậu. Quang Anh nhìn nó, rồi khẽ thở dài:
"Em lạnh không? Vào trong nhà đã."
Nó gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn đi theo cậu.
Trong nhà, không khí bữa cơm vốn đang rộn ràng nay bỗng chùng xuống đôi chút. An nhanh tay lấy cái áo khoác khô đem ra cho thằng bé, Thành Dương thì ngồi tựa lưng, vừa lau tóc vừa nhìn cái cảnh lạ lẫm trước mắt.
"Rồi sao đây?" - Long là người đầu tiên lên tiếng, giọng vừa tò mò vừa cảnh giác. - "Con nít ở đâu, tối trời mưa gió lại chạy theo... nhìn không đơn giản đâu."
Quân nhún vai:
"Ừ, mà cũng tội. Mặt mày nó nhìn khờ khạo, chắc không rành đường đi nước bước gì đâu."
Thằng bé được An choàng áo, vẫn không chịu rời tay Quang Anh. Nó nép sát vào cậu, như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất tất cả.
"Em tên gì? Nhà ở đâu?" - Quang Anh dịu giọng hỏi.
Thằng bé mím môi, không trả lời. Chỉ lắc đầu, rồi vùi mặt vào cánh tay Quang Anh.
Không khí bỗng trĩu xuống. Mọi người nhìn nhau, sự im lặng kéo dài.
"Chắc nó chưa tin ai ngoài em đâu." - Đào nói, mắt hơi đăm chiêu. - Thôi thì, để nó lại đây một đêm. Mai tính tiếp.
Thành Dương bật cười khẩy:
"Một đêm rồi thành hai, ba đêm... coi chừng dính luôn đó."
Quang Anh không đáp, chỉ cúi xuống nhìn thằng bé. Trong đôi mắt kia, cậu thấy rõ ràng một nỗi sợ hãi giấu kín, lẫn vào đó là sự khao khát được giữ lại.
Cậu nhẹ giọng:
"Được rồi. Ở lại đây tối nay đi."
Thằng bé lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng hẳn, gật mạnh như thể vừa nắm được cái phao duy nhất giữa dòng nước xiết.
Cả nhà ngơ ngác nhìn cảnh ấy. Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên một dự cảm: thằng nhóc này sẽ còn đem theo nhiều rắc rối lắm.
---
Mâm cơm nóng hổi được dọn ra. Mùi canh chua, cá kho quyện với hương cơm trắng bốc khói khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn giữa trời mưa. Mọi người ngồi vào bàn, riêng thằng nhóc thì cứ bám tay Quang Anh, không chịu rời nửa bước.
Hưng khẽ chống cằm, quan sát rồi bật cười:
"Nhìn nó như cái đuôi của em vậy, Quang Anh."
Long liếc sang, gằn giọng:
"Đuôi gì thì đuôi, miễn đừng là đuôi của phiền phức."
Quang Anh xoa nhẹ tóc thằng bé, nhỏ giọng:
"Thôi, đừng dọa nó nữa. Ngồi xuống ăn đi em."
Cậu kéo ghế cho thằng nhóc ngồi cạnh. Nó im lặng ngồi xuống, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh, như con mèo nhỏ chực bỏ chạy. Khi cả nhà bắt đầu gắp thức ăn, thằng bé chỉ nhìn chứ không động đũa.
Đào để ý, bèn gắp cho nó miếng cá, dịu dàng nói:
"Ăn đi, không sao đâu."
Thằng bé nhìn môi cô, hơi ngập ngừng rồi vẫn không động đũa.
Đăng Dương chau mày:
"Ủa? Sao kỳ vậy? Nó không nghe à được à Quang Anh?"
Cậu nghe thế thì ngớ người.
"Em chỉ biết thằng bé bị câm thôi chứ không nghĩ nó không nghe được."
Không khí khựng lại. Quang Anh thử gọi nhỏ:
"Em... có nghe được không?"
Thằng bé lắc đầu, rồi chỉ tay lên tai mình. Cả bàn ngạc nhiên.
"Câm điếc?" - Hưng lẩm bẩm, giọng đầy tò mò.
Thằng bé lại gật. Nó rụt rè lấy đôi đũa, gõ nhẹ xuống bàn, rồi ra hiệu như muốn viết gì đó.
"Lấy giấy bút cho em nó đi." - An nhanh nhẹn đứng dậy. Chị đưa cho thằng bé một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi.
Thằng bé cầm lấy, bàn tay hơi run. Nó viết chậm rãi, từng nét chữ xiêu vẹo:
Em tên là Nam.
Cả nhà nghiêng người nhìn.
"Nam hả?" - Thành Dương lặp lại, giọng vẫn pha chút nghi ngờ.
Thằng bé gật đầu, rồi viết tiếp:
Em đói.
Không ai nén được tiếng cười. An vội gắp đầy chén cơm đưa cho nó:
"Ăn đi, ăn thoải mái. Ở đây ai cũng ăn như quỷ đói hết, em không cần ngại."
Long nhướng mày, khẽ lẩm bẩm:
"Đói mà chịu ngồi chờ tới giờ cơm... cũng ngoan đấy."
Quân bật cười:
"Thôi, mày bớt đa nghi đi. Trẻ con đói thì ăn, có gì đâu."
Nam bắt đầu ăn, từng miếng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sáng rực. Mỗi khi ai đó nói gì, nó đều chăm chú nhìn môi, cố gắng hiểu, đôi khi mỉm cười khẽ như để đáp lại.
Giữa bữa, Quang Anh chợt hỏi:
"Nam... nhà em ở đâu?"
Thằng bé ngừng ăn, bàn tay cứng lại trên đôi đũa. Nó cúi mặt xuống, bút kêu sột soạt trên giấy:
Không có nhà.
Mọi người lặng đi. Tiếng mưa ngoài hiên dường như nặng nề hơn.
Thanh chậm rãi gác đũa, nhìn thằng bé bằng ánh mắt sâu hun hút:
"Không có nhà... hay là không muốn nói?"
Nam không ngẩng đầu, chỉ kéo tay áo Quang Anh, rồi vùi mặt vào đó, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cả mâm cơm chìm trong im lặng một lát. Khang khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng nó:
"Thôi, kệ đi. Ít ra đêm nay, em đã có chỗ ăn cơm."
---
Bữa cơm hôm đó xong, cả nhà lục tục dọn dẹp. Không khí vốn đã quen thuộc ấm cúng, nhưng nay lại có thêm một sự lạ lẫm khi thằng nhóc câm điếc kia cứ ngồi nép bên cạnh Quang Anh, đôi mắt trong veo nhưng dai dẳng không rời khỏi cậu.
Cái khó nhất là chuyện quần áo. Nó chỉ mặc bộ đồ mỏng tang, ướt sũng vì mưa, nhìn vừa tội nghiệp vừa khó coi. An xoa trán, than thở:
"Trời thì tối thui rồi, biết đi đâu mua đồ cho nó đây. Thôi để em chạy qua cô Tư hàng xóm hỏi thử, chắc còn mấy bộ đồ con nít cũ."
Một lát sau An quay về thật, trên tay ôm vài bộ đồ trẻ con đã giặt sạch sẽ. Bà đưa cho thằng nhóc, cười hiền:
"Nè, mặc tạm đi nha. Mai chị mua cho bộ mới."
Quang Anh bưng chậu nước ấm, đặt trước mặt nó, nhẹ giọng:
"Em lau người thay đồ đi, không thôi cảm lạnh đấy."
Thằng bé nhìn cậu, đôi mắt như có chút sáng lên, rồi ngoan ngoãn làm theo. Cả nhà ngồi quanh bàn uống trà, đợi nó ra, trong đầu ai cũng lởn vởn một câu hỏi: rốt cuộc nó là ai?
Khi Nam thay đồ xong, Thành Dương đưa cho nó tờ giấy trắng với cái bút bi. Anh gõ nhẹ xuống bàn, mỉm cười:
"Không ai trong nhà biết ngôn ngữ ký hiệu hết. Con viết ra cho tụi chú biết nha."
Cậu bé ngồi lọt thỏm trên ghế, bộ đồ trẻ con mượn tạm của nhà hàng xóm có hơi rộng, tay áo che gần hết bàn tay. Mọi người lẫn Quang Anh vây quanh, không khí vừa ấm áp vừa xen chút ngờ vực.
Thành Dương khẽ hỏi:
"Nào, con viết đi. Tại sao cứ đi theo em Quang Anh?"
Cậu bé cúi mặt, ngón tay run run cầm bút. Một lúc sau mới nắn nót vài chữ:
Vì tin chú ấy.
Mọi người ngạc nhiên. An nghiêng người đọc rồi khẽ chau mày:
"Tin là sao? Con không tin người khác à?"
Đứa nhỏ viết tiếp, chậm rãi, như sợ viết sai:
Người khác nhìn con lạ lắm. Chỉ anh ấy hỏi con trước.
Quang Anh nhìn dòng chữ, lòng hơi chùng xuống. Cậu nhớ lại lúc ban chiều, đúng thật cậu là người duy nhất dừng lại hỏi thăm.
Bình An xen vào, cầm giấy kéo lại gần mình:
"Thế ba mẹ con đâu? Nhà con ở chỗ nào?"
Thằng bé dừng khá lâu, mặt cúi gằm, mái tóc ướt còn vương nước mưa dính bệt trên trán. Rồi nó viết:
Ba mẹ đi xa. Không về.
Không khí chùng hẳn. Mọi người im lặng vài giây.
Quân gõ gõ ngón tay lên bàn, cố phá bầu không khí nặng nề:
"Thế có người thân nào khác không? Cậu dì, chú bác gì đó?"
Đứa nhỏ chỉ lắc đầu, rồi lại viết:
Ông ngoại mất. Còn lại một mình.
Quang Anh bất giác thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu khẽ hỏi:
"Vậy... tại sao lại tới tận đây, khu của tụi anh?"
Thằng bé ngước lên, đôi mắt trong veo, ngập ngừng viết:
Đi lạc. Gặp người xấu. Được anh cứu.
Tờ giấy chuyền qua tay từng người, ai đọc cũng trầm ngâm.
Hưng khoanh tay, nói nhỏ:
"Đứa bé này chắc sợ thật, lại không nói được... thôi để nó tạm ở đây vài hôm, mai tính tiếp."
Thành Dương nhìn sang Quang Anh:
"Em nghĩ sao? Nó cứ đeo theo em, không chừng cũng chỉ tin mỗi em thôi."
Quang Anh thoáng bối rối, vừa thương vừa lo. Cậu liếc sang thằng nhóc, bắt gặp ánh mắt nó đang chờ đợi, như thể chỉ cần cậu gật đầu, nó sẽ an tâm ngay lập tức.
Cả nhà ngồi im phăng phắc, không ai nói thêm lời nào. Không khí đang vui vẻ phút chốc trở nên nặng nề. Quang Anh nhìn thằng bé, trong lòng như bị ai siết lại. Cậu đưa tay khẽ đặt lên vai Nam, nghiêng người:
"Từ giờ em không còn một mình nữa. Cứ yên tâm ở đây, anh sẽ giúp em."
Đôi mắt Nam long lanh, như thể vừa được kéo ra khỏi vực tối.
---
Đêm xuống, căn nhà tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên và ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Trong căn phòng nhỏ dành cho khách, thằng nhóc đã cuộn tròn dưới chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đặn, khuôn mặt chìm trong an yên hiếm hoi sau bao ngày phiêu bạt.
Ngoài phòng khách, mọi người ngồi quây quanh bàn gỗ. Quân rót thêm trà, giọng trầm trầm:
"Thằng bé này coi bộ tội nghiệp, nhưng giữ lại cũng không dễ. Chúng ta đâu phải ai cũng rảnh để nuôi trẻ con."
Khang dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp:
"Nhưng bỏ nó ra ngoài thì sao sống nổi? Nó không nói được, lại chẳng có ai thân thích. Ở đây ít ra còn có cơm ăn, chỗ ngủ."
Bình An chau mày, đặt hai tay lên bàn:
"Ý là phải tính lâu dài. Giấy tờ hộ khẩu, học hành... đâu phải chỉ cần thương mà lo được. Chúng ta đâu phải gia đình bình thường."
Cả đám im lặng. Ai cũng biết, cái "gia đình" này vốn chắp vá từ những con người lạc loài, mỗi người một quá khứ chẳng mấy sáng sủa. Giờ thêm một đứa nhỏ, liệu có giữ nổi?
Hưng gõ nhịp nhè nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt kiên định:
"Ngắn hạn thì để nó ở đây, mình lo cho nó. Dài hạn, chờ sáng mai ta tìm thêm thông tin. Có thể hỏi chính quyền địa phương, hoặc dò xem trong khu vực có ai mất tích không."
Thành Dương, người vẫn im nãy giờ, bỗng lên tiếng, giọng đều đều nhưng có chút nặng nề:
"Nhưng nhìn ánh mắt nó, anh e rằng chuyện không đơn giản. Ba mẹ 'đi xa, không về'... nghe như đã xảy ra chuyện rồi. Mà trẻ con đâu tự nghĩ ra được mấy chữ ấy."
Quang Anh nãy giờ ngồi yên, hai bàn tay đan chặt. Cậu nhìn xuống tách trà còn bốc khói, khẽ nói:
"Nếu nó không còn ai, thì ít ra mình cho nó biết thế nào là nhà. Dù chỉ tạm thôi."
Mọi người nhìn Quang Anh. Cậu nói câu ấy với vẻ dứt khoát lạ thường, không còn sự do dự thường thấy.
Một lát sau, Thanh thở dài:
"Thôi, quyết vậy đi. Trước mắt giữ nó lại. Còn chuyện sau này... để mai rồi tính."
Không khí dịu xuống. Ngoài kia, gió đêm lùa qua cửa sổ, đưa mùi hoa quế thoảng vào, êm dịu mà nặng lòng.
---
Quang Anh lúc ấy vẫn nằm nép trong lòng Đăng Dương, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, chưa sao chợp được giấc. Ngoài trời mưa lất phất, những hạt rơi nhè nhẹ lên mái ngói, hòa cùng tiếng gió đêm nghe như tiếng thì thầm xa xăm. Đăng Dương khẽ vuốt tóc cậu, tay kia vòng qua ôm chặt, giọng trầm trầm hỏi nhỏ:
"Chưa ngủ nữa, sao còn mở mắt vậy?"
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, định trả lời thì bất chợt cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn nhưng cũng dè dặt, không gấp gáp. Hai người cùng ngơ ra, quay sang nhìn nhau. Giờ này đã khuya lắm rồi, cả nhà đều ngủ cả, ai còn gõ cửa làm gì.
Đăng Dương nhíu mày, đứng dậy trước, kéo cửa mở ra. Ngay trước mặt anh là thằng nhóc Nam, vẫn mặc bộ đồ hơi rộng mượn tạm, trên tay ôm chặt cái gối nhỏ đã sờn cũ. Khuôn mặt nó trắng bệch dưới ánh đèn vàng ngoài hành lang, đôi mắt mở to, ánh nhìn vừa lo lắng vừa mong chờ.
"Nam?" - Quang Anh bật thốt, ngạc nhiên rồi vội ngồi bật dậy.
Thằng nhỏ vẫn không nói được gì, chỉ cúi đầu rồi ngước nhìn cậu. Đôi mắt nó như đang cầu cứu, long lanh nước, khiến cả hai người lớn đều bối rối.
Quang Anh vội vàng bước tới, kéo Nam vào phòng, tay kia đóng cửa lại để tránh làm phiền cả nhà. Anh đặt thằng bé ngồi xuống mép giường, rồi chạy lại bàn lấy giấy bút đưa nó:
"Này, em muốn gì thì cứ viết ra nhé."
Nam ôm gối ngồi thẳng lưng, bàn tay nhỏ bé run run cầm bút. Nó chậm rãi viết vài chữ rồi đẩy tờ giấy sang phía Quang Anh. Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng đủ rõ:
Em... muốn ngủ với anh.
Cả Quang Anh và Đăng Dương đều sững người. Cậu ngẩn ra, quay sang nhìn Đăng Dương như để xác nhận mình không đọc nhầm. Đăng Dương khẽ thở dài, xoa trán, còn Quang Anh thì cúi xuống đối diện với thằng nhóc:
"Ban đêm em sợ à?" - cậu hỏi, nói chậm rãi để nó dễ nhìn khẩu hình.
Nam gật đầu, mắt lại rưng rưng. Nó viết tiếp, nét chữ có phần vội vàng:
Phòng tối. Em nhớ ông ngoại.
Quang Anh đọc xong mà nghẹn lại. Cậu nhớ hôm nay mọi người kể ông Tư - ông ngoại của nó - mới mất chưa lâu. Một đứa trẻ câm điếc, vừa mất người thân duy nhất, lại phải ở trong một căn phòng xa lạ, tất nhiên sẽ thấy hoang mang.
Cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu nó, khẽ cười trấn an:
"Thôi được rồi, qua đây nằm chung."
Nam nhìn Quang Anh, ánh mắt lóe lên một niềm vui nhỏ bé, rồi ôm gối trèo lên giường. Nó rụt rè chui vào nằm sát bên cạnh Quang Anh, vẫn ôm chặt cái gối cũ kỹ kia như ôm cả ký ức về ông ngoại.
Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, không nói gì thêm. Anh chỉ lắc đầu, bất lực nhưng cũng chẳng nỡ cản. Anh kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng qua bên kia nằm xuống, ôm Quang Anh từ phía sau. Nam nằm phía trước, Quang Anh ở giữa, giống như một cây cầu nối hai phía cô đơn.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn đều đều. Ba người nằm đó, hai lớn một nhỏ, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa hắt xuống, khiến khung cảnh trông bình yên lạ thường. Nam cuối cùng cũng nhắm mắt, hơi thở nhỏ dần đều đặn. Quang Anh khẽ vuốt tóc nó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa thương, vừa xót, vừa như nhận về thêm một phần trách nhiệm.
Đăng Dương ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Chắc mai phải bàn với cả nhà xem tính sao. Chứ thằng nhỏ bám em thế này... không dễ đâu."
Quang Anh chỉ gật khẽ, mắt vẫn nhìn Nam đang ngủ ngon lành bên cạnh. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như cả thế giới ngoài kia có sụp đổ, thì ít nhất nơi đây, giữa vòng tay và sự hiện diện của những người thân, vẫn có một chỗ nhỏ bé để người ta nương tựa.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt vừa lọt qua khe cửa, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Long vừa đẩy cửa bước vào, định gọi hai đứa dậy ăn sáng thì bỗng khựng lại. Cảnh trước mắt khiến anh bật cười: thằng nhóc Nam bé tí nằm lọt thỏm giữa, ôm chặt tay Quang Anh, trong khi Đăng Dương thì vắt tay qua cả hai, trông cứ như một gia đình nhỏ.
"Trời ạ..." - Long chống hông, lắc đầu. - "Hai đứa bay giấu tao lúc nào mà nuôi thêm con vậy?"
Câu nói khiến Đăng Dương mở mắt trước tiên, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã càu nhàu:
"Anh nói gì nghe kỳ quá... em mới tỉnh mà."
Quang Anh thì giật mình bật dậy, mặt đỏ lựng, luống cuống gỡ bàn tay nhỏ của Nam ra. Nhưng Nam ngủ say như chết, tay siết chặt hơn, khiến cậu chẳng biết làm sao.
Lúc này, Minh Quân và Hữu Hưng cũng ló đầu vào, thấy cảnh ấy liền phá lên cười:
"Ui, cặp đôi trẻ mà được tặng kèm thêm nhóc con, nhìn đúng dáng ba mẹ trẻ luôn!"
Đăng Dương xoa mắt, rồi tỉnh táo hẳn, cố tình trêu thêm:
"Ờ thì ba mẹ trẻ thiệt đó. Em Quang Anh dạo này mát tay ghê, con nít tự tìm tới."
Quang Anh lườm anh một cái sắc như dao, nhưng má thì nóng bừng. Cậu cắn môi, lí nhí:
"Đừng nói bậy... Nó chỉ sợ ngủ một mình thôi."
Long bật cười ha hả, khoát tay:
"Thôi được rồi, không chọc nữa. Xuống ăn sáng đi, để nhóc con ngủ thêm tí cũng được."
Anh quay lưng đi, nhưng giọng vẫn đầy ý vị:
"Công nhận... trông như một gia đình thiệt."
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một bầu không khí ngượng ngập. Quang Anh ngồi thừ, tay vẫn bị Nam ôm chặt. Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong cong.
"Thú thật đi, em cũng thấy giống... đúng không?"
Quang Anh đỏ mặt, im thin thít, chỉ cúi xuống vén lại chăn cho thằng nhóc. Nhưng tim cậu thì đập rộn, lạc nhịp theo từng lời trêu chọc ấy.
---
Trong phòng ăn sáng hôm đó, mùi bánh mì nướng, trứng ốp la và thịt xông khói lan khắp nơi. Cả nhà đã ngồi gần đủ, chỉ thiếu Nam.
Một lát sau, tiếng chân khe khẽ vang lên. Quang Anh dắt Nam xuống, thằng bé ôm sát cậu, đôi mắt còn ngái ngủ, tay vẫn cầm cái gối nhỏ. Vừa thấy bao nhiêu người trong phòng quay lại nhìn mình, Nam liền khựng lại, mặt đỏ lên, nép sau lưng Quang Anh.
Long bật cười trước tiên, vẫy tay:
"Lại đây, nhóc! Ngồi ăn sáng chung cho vui."
Nhưng Nam không nhúc nhích, chỉ ghì chặt áo Quang Anh.
Minh Quân chống cằm, giả bộ nghiêm túc:
"Ủa, con trai ai đây? Trốn ba mẹ đi theo anh Quang Anh hả? Nhìn kiểu này là nhận anh Quang Anh làm mẹ rồi."
Cả bàn cười ồ. Quang Anh thì mặt đỏ bừng, vội lườm:
"Anh Quân bớt nói bậy đi!"
Đăng Dương ngồi kế bên, nhàn nhã bưng ly cà phê, nhưng khóe môi khẽ cong lên, hưởng thụ cảnh Quang Anh luống cuống trông đáng yêu hết sức. Anh đặt ly xuống, vẫy tay Nam:
"Lại đây, anh ngồi gần, không cần sợ."
Lần này, Nam do dự một chút, rồi ngập ngừng tiến lại, vẫn cầm tay Quang Anh. Cậu kéo ghế cho nó ngồi cạnh mình, còn chính mình ngồi bên kia, như tấm chắn an toàn.
Lúc đầu Nam chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, không dám động đũa. Đăng Dương thấy vậy, gắp một miếng trứng bỏ vào chén của nó, dịu giọng:
"Ăn đi, ngon lắm."
Nam ngẩng lên nhìn anh, thoáng do dự rồi khẽ gật, bắt đầu ăn chậm rãi.
Khang ngồi đối diện, cười hiền:
"Nhóc giỏi ghê, ăn gọn hơn anh Quân nhiều."
Cả bàn lại phá lên cười. Minh Quân giả vờ bực bội, chìa nĩa ra:
"Này, đừng có lôi anh vô so sánh với nhóc con nha."
Không khí trong phòng dần nhẹ nhõm hơn. Nam vẫn còn e dè, nhưng thỉnh thoảng hé mắt nhìn quanh, thấy ai cũng cười, không ai khó chịu. Dần dần, nó cũng thoải mái hơn một chút, ăn được thêm vài miếng.
Thành Dương ngồi cuối bàn, nhìn cảnh đó mà khóe môi mỉm cười, rồi buông một câu:
"Ừ... trông đúng là một gia đình."
Cả bàn ngẩn ra, rồi cùng bật cười. Quang Anh thì chỉ muốn độn thổ, mặt nóng ran, nhưng bàn tay nhỏ của Nam lại nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu chẳng nỡ gỡ ra.
---
Khi cả nhà tản đi hết, mọi người đi làm, chỉ còn lại hai anh em trong căn nhà rộng, không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Thằng nhóc Nam đứng ở cửa, tay vẫn nắm vạt áo Quang Anh, ánh mắt như muốn níu giữ. Quang Anh ngồi xuống, xoa đầu nó, dịu giọng:
"Anh đi học thôi, ngoan ở nhà nhé. Chiều về anh dẫn đi ăn chè."
Nam do dự một thoáng, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cái ôm nhỏ bé nhưng tha thiết, khiến Quang Anh hơi sững người, sau đó chỉ mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lưng nó.
Đăng Dương từ trong phòng bước ra, khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cảnh ấy với vẻ khó nói. Đôi mắt anh ánh lên chút ghen tuông trẻ con, nhưng cũng có cái gì đó rất dịu dàng.
Khi Quang Anh gỡ vòng tay Nam ra, chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Đăng Dương kéo lại. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên má phúng phính, ôm lấy eo cậu, giọng trầm thấp, cố tình để Nam thấy:
"Nó bắt đầu tranh vị trí với anh rồi đấy..."
Quang Anh đỏ mặt, huých nhẹ ngực anh, khẽ lườm:
"Anh đừng nói bậy, nó còn nhỏ xíu."
Nhưng Đăng Dương chỉ cười, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa chứa đầy ý sở hữu, như muốn tuyên bố rằng dù có thêm ai đi nữa, Quang Anh vẫn mãi là của anh.
Anh ngồi xổm xuống ngang tầm với Nam, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, rồi lại liếc sang Quang Anh:
"Ở nhà phải ngoan, nghe chưa? Không được khóc nhớ anh Quang Anh, vì anh ấy... là của anh rồi."
Nam nghiêng đầu, chớp mắt, rồi lắc một cái rất dứt khoát, như thể ngầm chấp nhận lời thách thức ấy.
Quang Anh thở dài, không biết nên cười hay nên mắng, rồi mới quay sang cả hai:
"Thôi đủ rồi, đừng làm trò trẻ con nữa. Em đi học đây!"
Cậu bước ra khỏi cửa, vẫn còn nghe văng vẳng sau lưng tiếng Đăng Dương bật cười khẽ và tiếng Nam huơ huơ tay vẫy, giống như một lời hẹn thầm lặng rằng: Em sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip