chương 99: về nhà đi em.

Phòng bệnh đêm khuya, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng khoảng tĩnh lặng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, xen lẫn âm thanh mơ hồ của hành lang bệnh viện vắng người. Cả nhà sau một hồi náo loạn, thương xót, trách mắng… cuối cùng cũng bị y tá nhắc nhở ra về, để bệnh nhân được nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại Quang Anh, kiên quyết ở lại bên giường Bảo Khang. Ban đầu Đăng Dương phản đối, anh không nỡ để cậu ngồi suốt đêm nơi lạnh lẽo này, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thân thể lại mệt mỏi vì cả ngày dài. Nhưng khi thấy Quang Anh nắm chặt tay Khang không rời, vừa kiên định vừa dịu dàng, anh chỉ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Được rồi… nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sáng mai sẽ quay lại sớm.”

Quang Anh gật đầu, khóe môi khẽ cong lên nụ cười an tâm, dẫu mắt vẫn còn hoe đỏ. Đăng Dương đi rồi, phòng bệnh càng thêm yên ắng.

Long cũng chẳng về. Từ đầu tới cuối, anh lặng lẽ ngồi ghế bên, chẳng nói nhiều. Chỉ khi mọi người đi hết, anh mới dịch chiếc ghế lại gần giường bệnh, ánh mắt sâu hoắm nhìn Khang – người yêu anh đang nằm đó, trên vai quấn lớp băng trắng.

Quang Anh khẽ khàng kéo chiếc chăn lại cho anh trai, ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là thì thầm:

"Anh ngủ đi, để em canh cho.”

Khang nghiêng đầu sang nhìn, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự trêu chọc quen thuộc:

"Nhóc con… anh mới bị thương thôi, chưa chết đâu mà phải canh như canh chừng cái gì quý giá lắm vậy.”

Quang Anh mím môi, mắt rưng rưng:

“Đối với em, anh quý giá thật mà… Em không muốn anh vì em mà ra nông nỗi này.”

Khang im lặng một thoáng. Lời của cậu khiến cả Long và anh đều chùng lòng. Anh khẽ thở ra, đưa bàn tay lành lặn siết nhẹ tay Quang Anh:

"Thôi, đừng khóc nữa. Anh lựa chọn mà. Nếu quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ đỡ cho em.”

Long ngồi đó, bàn tay nắm chặt đến run nhẹ, mắt đỏ ngầu. Anh gầm gừ, giọng trầm và khàn đi:

“Đồ ngốc. Lúc nào cũng coi thường tính mạng của mình. Em có biết tim anh như bị xé ra khi thấy máu loang trên áo em không?”

Khang đưa mắt nhìn anh, rồi cười nhẹ, cố giấu đi sự đau đớn đang hành hạ vai:

“Anh Long… em mà không làm vậy thì Quang Anh ra sao? Anh cũng sẽ làm thế, đúng không?”

Long không trả lời, chỉ đứng dậy tiến lại gần, cúi xuống ôm chầm lấy Khang, dẫu phải cúi thật thấp để không làm động đến vết thương. Đôi vai anh run lên, giọng thì thào đầy nghẹn ngào:

“Nhưng anh không muốn em đau. Anh chỉ muốn em bình an, ở cạnh anh lâu thật lâu thôi.”

Quang Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh đó mà sống mũi cay cay. Cậu biết, những lời ấy không cần thêm gì nữa, bởi tình yêu thương thật sự vốn chẳng cần chứng minh bằng điều gì ngoài những giây phút thế này.

Cả ba người im lặng. Không khí bệnh viện về đêm tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở xen lẫn tiếng tim đập đều đặn trong căn phòng. Quang Anh gục xuống bàn, bàn tay vẫn nắm tay Khang, dần dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Long ngẩng đầu nhìn cậu em nhỏ ấy, ánh mắt dịu lại. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai Quang Anh, rồi mới ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn không rời khỏi tay Khang.

Trong căn phòng nhỏ ấy, sự lo âu, thương tổn và tình yêu thương hòa lẫn, khiến không khí dù im lặng nhưng lại ấm áp lạ thường.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng, rọi vào căn phòng bệnh còn phảng phất mùi thuốc khử trùng. Tiếng chân y tá đi lại ngoài hành lang, tiếng xe đẩy lạch cạch khẽ vang lên.

Quang Anh giật mình tỉnh dậy, cổ hơi mỏi vì cả đêm gục trên bàn. Cậu dụi mắt, định ngồi thẳng lên thì nhận ra bàn tay mình vẫn nắm lấy tay Khang. Quay sang, thấy anh trai nằm đó, hơi thở đều, sắc mặt hồng hào hơn tối qua, cậu mới thở phào.

Bên cạnh, Long vẫn ngồi y nguyên vị trí cũ. Ánh mắt anh thâm quầng, rõ ràng là cả đêm chẳng chợp mắt, nhưng vẫn nắm chặt tay Khang như sợ buông ra thì người ấy sẽ biến mất.

Quang Anh chép miệng khe khẽ:

“Anh Long… cả đêm không ngủ hả?”

Long nhếch môi cười nhẹ, giọng khàn khàn:

“Không sao. Anh không thấy mệt.”

Quang Anh nhìn anh, sống mũi cay cay. Cậu định nói gì đó thì tiếng cửa bật mở. Đăng Dương bước vào, tay cầm túi đồ ăn còn bốc khói, dáng vẻ vẫn chỉnh tề nhưng trên mặt hiện rõ sự sốt ruột. Vừa thấy Quang Anh tỉnh, anh bước nhanh lại, đặt túi lên bàn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Em có biết anh lo cho em cỡ nào không? Ngủ gục cả đêm trong bệnh viện thế này, lỡ cảm thì sao?”

Quang Anh cười ngượng, lắc đầu:

“Em không sao. Em muốn ở lại với anh Khang.”

Đăng Dương khẽ thở dài, vuốt mái tóc rối bời của cậu, rồi mới quay sang Long:

“Anh Long, ít ra cũng nên nhắm mắt nghỉ một chút. Đêm qua anh thức trắng rồi còn gì.”

Long nhìn cả hai, mỉm cười nhạt:

“Không sao.”

Ngay lúc ấy, Khang cựa mình, đôi mắt mở ra, ánh sáng lấp lánh bên trong dù còn yếu ớt. Anh cất giọng khàn khàn nhưng không giấu nổi sự tếu táo:

“Ơ…? Mấy người định làm tôi thành ông cụ trong nhà hả?”

Long siết chặt tay Khang, ánh mắt ươn ướt nhưng cố tỏ ra cứng rắn:

“Lần sau, đừng có liều mạng nữa. Anh không chịu nổi thêm lần nào đâu.”

Khang bật cười, nửa trêu nửa thật:

“Rồi, rồi. Lần sau em hứa sẽ để anh đánh hộ. Nhưng mà chắc anh đánh không bằng em đâu.”

Long nhăn mặt, đưa tay gõ nhẹ trán anh:

“Đánh thì anh không giỏi bằng em, nhưng thương em thì chẳng ai bằng.”

Căn phòng thoáng chốc tràn đầy tiếng cười. Đăng Dương lấy đồ ăn sáng ra, chia cho từng người. Anh vừa đưa hộp cơm cho Quang Anh vừa trêu:

“Ăn đi, nãy giờ em chỉ khóc với lo thôi, chắc bụng rỗng toác rồi. Nếu anh để em đói nữa, anh Hưng lại trách anh không chăm được vợ mất.”

Quang Anh đỏ mặt, lườm yêu anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Khang nhìn khung cảnh trước mắt, lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh chép miệng, giọng vẫn đầy chất đùa:

“Nhìn kìa, tình tứ quá trời. Tôi nằm đây chắc sắp bị cho ra rìa luôn rồi.”

Quang Anh quay sang mỉm cười qua làn nước mắt còn vương:

“Không có đâu. Em thương anh nhất mà.”

Câu nói khiến cả Long lẫn Khang đều sững lại, tim khẽ chùng xuống nhưng cũng ấm áp vô cùng.

---

Phòng bệnh sáng rực rỡ hơn khi từng người trong gia đình lần lượt kéo đến. Đào mang theo giỏ trái cây, An thì cầm một bó hoa nhỏ, còn Thành Dương, Quân, Hưng và Thanh ôm cả túi đồ ăn vặt. Không khí vốn nặng nề từ đêm qua được tiếng cười, tiếng nói chan chứa tình thân thổi bay đi gần hết.

Bảo Khang nằm trên giường bệnh, vai còn băng bó, nhưng gương mặt lại sáng rỡ khi thấy mọi người. Anh cứ liên tục pha trò, nào là “cả nhà biến phòng bệnh này thành hội chợ rồi”, nào là “chắc mai mốt người ta tính tiền thêm vì quá ồn ào mất thôi”.

Còn Nam, thằng bé ôm trước ngực một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu, góc gấp không hề đều, mép còn lòi cả băng keo — rõ ràng là nó tự làm. Nó bước chậm rãi vào, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Khang.

Quang Anh thấy thế liền đứng dậy đón nó, cúi xuống hỏi khẽ:

“Nam, em mang gì cho anh Khang đó?”

Thằng nhóc chỉ cười, rồi chìa hộp quà ra phía Khang. Đăng Dương hiểu ý, vội đưa giấy bút để nó viết vài chữ cho mọi người dễ hiểu hơn. Nam cẩn thận viết:

Tặng anh Khang. Em làm đó. Anh mau khỏe lại.

Khang nhìn những dòng chữ run run nhưng đầy chân thành ấy, bất giác sống mũi cay cay. Anh nhận lấy hộp quà, khẽ mở ra — bên trong là một bức tranh nhỏ, được vẽ bằng màu sáp. Dù nét vẽ còn vụng về, hình người xiêu vẹo, nhưng dễ dàng nhận ra: đó là cả gia đình đang ngồi ăn cơm cùng nhau, Nam đứng bên cạnh, cười rạng rỡ.

Cả phòng im lặng vài giây, rồi tiếng cười bật ra, xen lẫn tiếng trầm trồ. Đào lấy tay lau khóe mắt, còn An thì chép miệng:

“Trời ơi, thằng nhỏ này, vẽ không đẹp mấy nhưng tình cảm thì đầy ắp!”

Thanh cười ha hả, còn Long ngồi bên cạnh Khang cũng không giấu nổi xúc động, bàn tay siết chặt tay người yêu.

Khang nhìn bức tranh, rồi ngẩng lên mỉm cười với Nam, giọng khàn khàn nhưng ấm áp vô cùng:

“Cảm ơn em, Nam. Anh sẽ mau khỏe để còn ăn cơm cùng em nữa.”

Nam cười khẽ, không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nó trèo lên mép giường ngồi cạnh Khang, như thể muốn canh chừng cho anh trai khỏi đau thêm lần nào nữa.

Không khí trong phòng lại rộn ràng tiếng cười. Quân trêu:

“Đó, bây giờ có vệ sĩ nhí rồi, đừng mong làm liều lần nữa!”

Cả nhà đồng loạt gật gù hưởng ứng, khiến Bảo Khang vừa cười vừa xua tay, giả vờ đầu hàng.

---

Vài ngày sau, không khí trong nhà lại rộn ràng như thường. Bảo Khang đã được xuất viện, vai vẫn còn băng nhưng trông đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Anh vừa về tới, đã bị cả đám anh em lôi kéo vào đủ trò để “giải khuây.”

Chiều hôm ấy, trong phòng khách, Hưng, Quân và Thành Dương tụ tập trước màn hình tivi, cắm cúi chơi game đối kháng. Hưng nghiêng đầu, mắt tập trung, bấm nút lia lịa, vừa bực vừa hét:

“Ê, Quân! Đừng đánh em nữa, lo mà đánh anh Thành Dương kìa!”

Quân ngả người ra sofa, cười ha hả:

“Kệ chứ, anh thấy em yếu nên dễ ăn điểm hơn thôi!”

Thành Dương cũng không vừa, giọng trầm mà đầy thích thú:

“Hai đứa lo cãi đi, để anh vô đây làm boss cuối cho!”

Màn hình sáng nhấp nháy, mấy nhân vật trong game liên tục tung chiêu, trong phòng vang đầy tiếng cười chen lẫn tiếng than thở.

Khang ngồi bên cạnh, tay còn băng nên không tham gia được, chỉ ôm gối nhìn tụi nó quậy. Anh bật cười, trêu:

“Ba ông tướng này đánh nhau như ngoài đời vậy. Tối mà còn ồn kiểu này là cả xóm biết hết.”

Quang Anh ngồi trên thảm, vừa xem vừa cầm vẽ phác nhanh mấy dáng ngồi ngộ nghĩnh của mấy anh, cười khúc khích. Nam thì ngồi kế bên, đôi mắt sáng long lanh dõi theo từng chiêu thức trên màn hình, thích thú như thể đang xem một bộ phim hành động.

Một lúc sau, Hưng ngửa người ra sau, vỗ trán:

“Chết, thèm cà phê quá rồi. Nãy ai bảo mua cà phê?”

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Thanh, người nãy giờ đang lười biếng đọc báo trên ghế. Thanh cau mày, gấp tờ báo lại:

“Ờ, ờ… Rồi sao tự nhiên bắt tao đi?”

Long từ nhà bếp ló đầu ra, cười khoái chí:

“Tại vì anh hay uống cà phê nhất, nên tiện thể đi mua luôn!”

Thanh thở dài, đứng dậy phủi quần:

“Đúng là cái nhà này… Người ta đẹp trai trí thức mà cứ bắt đi sai vặt.”

Anh vừa than vừa đi ra cửa, nhưng khóe miệng vẫn nhếch cười. Hưng với Quân đồng loạt hô theo:

“Nhớ mua cho tụi em đen đá nha!”

“Em sữa đá, ít đường thôi!”

Thành Dương thì cười khà khà:

“Anh cái gì cũng được, miễn là có thêm bánh ngọt.”

Tiếng Thanh vọng lại ngoài sân:

“Biết rồi, mấy ông trời ơi đất hỡi!”

Cả phòng lại rộn ràng tiếng cười. Không khí thật sự nhẹ nhõm, như chưa từng có chuyện đau thương hay hiểm nguy nào xảy ra trước đó.

---

Thanh sau khi mua cà phê, còn ghé thêm một tiệm bánh nhỏ ngay góc phố. Anh đứng trước tủ kính sáng lấp lánh, mắt đảo một vòng rồi bật cười khe khẽ:

“Lấy thêm mấy cái bánh ngọt này cho Quang Anh, coi như thưởng công Gia Cát Lượng của tôi vậy.”

Chủ quán gói ghém cẩn thận, anh xách túi trên tay, vừa lầm bầm vừa rảo bước về. Trời cuối chiều, nắng đã dịu, những vệt hoàng hôn nhuộm cả dãy phố một màu vàng cam ấm áp. Đường không đông, chỉ lác đác vài người tan ca, vài đứa nhỏ chạy giỡn trước hiên nhà.

Thanh vừa đi vừa nhẩm nghĩ:

“Mấy ông kia chắc lại cãi nhau chí chóe rồi. Cái nhà này, thiếu cà phê là như thiếu oxy vậy.”

Anh bật cười, nhưng bước chân khựng lại khi phía trước có một đôi nam nữ đang đi chậm rãi, ánh mắt liên tục quét quanh khu phố.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng cùng quần âu tối màu, giày bóng loáng. Gương mặt anh ta góc cạnh, vừa toát lên vẻ trí thức vừa có nét uy quyền. Người phụ nữ đi bên cạnh thì nổi bật chẳng kém: váy lụa dài màu nhạt, mái tóc buộc gọn, từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên phong thái của tiểu thư xuất thân danh giá. Họ không giống những người dân bình thường quanh đây chút nào—mà giống một cặp vợ chồng trẻ nhà giàu lạc vào nơi này.

Thanh hơi nheo mắt.

“Lạ thật, hai người này… không hợp với khu phố này chút nào.”

Đôi nam nữ ấy dừng lại bên một quán tạp hóa, lễ phép hỏi bà chủ rồi lại tiếp tục đi. Gương mặt họ vẫn phảng phất một nỗi lo lắng. Thanh định lờ đi, nhưng đúng lúc họ quay lại, ánh mắt hai bên chạm nhau. Người đàn ông nhanh chóng tiến lại gần.

“Xin lỗi anh, cho hỏi…” Giọng anh ta trầm, rất điềm tĩnh nhưng có vẻ vội vàng. “Anh có thấy một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi, dáng gầy, gương mặt hiền, nhưng… bị câm điếc, có ghé qua khu này không?”

Thanh khựng lại, đôi mắt hẹp lại trong thoáng chốc. Tim anh đập nhanh một nhịp. Câm điếc? Nhóc đó… chẳng lẽ là Nam?

Người phụ nữ nhìn anh, ánh mắt chan chứa sự lo âu, đôi bàn tay đan vào nhau:

“Chúng tôi tìm nó nhiều ngày rồi… Nó lạc đi đâu mất. Người dân quanh đây bảo có thể nó từng xuất hiện ở khu này, nên chúng tôi mới dò hỏi khắp.”

Thanh vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng trong đầu đang xoáy tròn những suy nghĩ. Nam… vốn lặng lẽ, ít nói, chỉ mới gần đây mới bắt đầu cười nhiều hơn khi ở cạnh cả nhà. Cậu chưa bao giờ kể nhiều về quá khứ, về gia đình. Phải chăng… chính là họ?

Ánh mắt anh lướt qua hai người, thấy rõ sự khác biệt: quần áo sang trọng, tác phong nhã nhặn, từng lời nói đều có sự kiềm chế và lịch sự.

Thanh nuốt khẽ, giữ giọng đều đều, cẩn thận dò xét:

“Cậu nhóc… bị câm điếc mà anh chị nhắc đến… có đặc điểm gì khác không?”

Người đàn ông lập tức trả lời, không cần suy nghĩ:

“Trên cổ nó có một vết bớt nhỏ, giống hình giọt nước. Mắt rất sáng, nhìn lâu sẽ thấy hơi nâu, không đen hoàn toàn. Nó cũng hay mang theo một cuốn sổ để viết.”

Lời nói ấy như đinh đóng cột, khiến Thanh hơi sững lại. Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Nam, nụ cười trong trẻo cùng cuốn sổ luôn kè kè bên người. Đúng rồi, chính là Nam.

Nhưng tại sao… tại sao Nam chưa bao giờ nhắc đến gia đình?

Thanh nắm chặt túi cà phê và bánh ngọt trong tay, cố giữ bình tĩnh. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, ánh nhìn vừa như cười vừa như dò xét:

“Tôi không chắc… Nhưng có lẽ tôi biết cậu nhóc mà hai người đang tìm.”

Người phụ nữ khẽ thốt lên, đôi mắt sáng rực hy vọng:

“Thật sao? Nó… đang ở đâu? Xin anh cho chúng tôi biết.”

Thanh im lặng vài giây, trong đầu cân nhắc. Nói ngay? Hay giấu đi? Nếu thật sự là người thân của Nam, tại sao cậu lại không trở về? Và nếu đây là một câu chuyện phức tạp hơn, anh có quyền kéo Nam trở lại với nơi cậu từng chạy trốn không?

Anh hít vào một hơi, rồi mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:

“Người tôi biết… có thể giống cậu nhóc mà anh chị nói. Nhưng để chắc chắn thì… tôi cần thêm chút thời gian.”

Ánh mắt anh sắc lạnh thoáng qua rồi biến mất, thay bằng nụ cười hời hợt thường ngày.

---

Chiều hôm đó, Thanh trở về muộn hơn thường lệ. Trên tay anh vẫn là túi cà phê và hộp bánh ngọt, nhưng đi cạnh anh còn có hai người lạ: đôi nam nữ trẻ tuổi với khí chất sang trọng, bước đi vừa vội vã vừa trang nghiêm. Cả nhà đang ngồi chơi game trong phòng khách, thấy cảnh tượng ấy thì đồng loạt ngẩng lên. Quân còn chau mày, hơi nheo mắt nhìn Thanh:

“Ê Thanh, ông đi đâu mà kéo thêm hai người nữa về đây vậy? Định mở quán cà phê trong nhà hả?”

Thanh không trả lời ngay, chỉ liếc Nam — cậu bé đang ngồi khoanh chân dưới sàn, tập trung ghi chép mấy điều trong cuốn sổ nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi nam nữ kia lập tức sững lại. Người phụ nữ ôm miệng, đôi mắt đỏ hoe, bước nhanh về phía Nam, còn người đàn ông thì chỉ đứng lặng, hai bàn tay siết chặt.

“Nam… con trai của mẹ…” – giọng bà run rẩy, không thể tin được khi thấy cậu.

Cả phòng khách như đông cứng. Quang Anh ngơ ngác nhìn, Đăng Dương khẽ cau mày, Hưng, Thành Dương và Quân đều bật dậy theo phản xạ cảnh giác. An thậm chí còn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hai người lạ.

Nam chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt sáng màu nâu nhạt ấy thoáng run rẩy. Cậu nhìn thật lâu, rồi đặt cuốn sổ xuống, đứng dậy. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Rồi, trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, Nam bước đến gần người phụ nữ ấy, khẽ nắm tay bà, môi mấp máy, ra dấu bằng cử chỉ đơn giản mà cả nhà đều hiểu: “Mẹ.”

“Trời ơi…” – An bật thốt. – “Nó… nó thật sự…?”

Người đàn ông tiến lại gần, giọng ông trầm và chắc nịch:

“Đúng, Nam chính là con trai chúng tôi. Nó bỏ đi đã lâu, tìm kiếm nó là việc chúng tôi chưa từng ngừng lại.”

Không khí trong phòng chấn động. Mỗi người một phản ứng. Bảo Khang, người vừa xuất viện chưa lâu, vẫn còn băng trên vai, nhìn Nam trân trối. Quang Anh hoang mang đến mức không biết nên hỏi gì trước tiên. Còn Long thì khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi ngờ.

Thanh đặt túi cà phê xuống bàn, thở dài:

“Anh đã gặp họ trên đường. Họ hỏi về một cậu bé bị câm điếc, trùng khớp từng chi tiết. Anh không thể không đưa về.”

Đăng Dương bước nhanh đến bên Nam, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy lo lắng:

“Nam, em biết họ à? Thật sự là cha mẹ em sao?”

Nam không viết, không giải thích dài dòng. Cậu chỉ gật đầu. Gương mặt vẫn còn bình thản, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại lộ rõ những gợn sóng: vừa vui mừng, vừa dè chừng, vừa xa lạ.

Quang Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Từ ngày Nam bước vào căn nhà này, mọi người đã coi cậu như người thân ruột thịt, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười. Thế mà, chỉ trong một buổi chiều, Nam lại đứng trước cha mẹ ruột của mình.

Không gian trở nên nặng nề. Người phụ nữ kia bật khóc, ôm Nam vào lòng. Nam để yên, không kháng cự, cũng không khóc. Chỉ đứng đó, để mặc vòng tay ôm siết của bà, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cả nhà — những người đã che chở, nuôi dưỡng cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương.

Một cơn gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ, như báo hiệu rằng từ nay, gia đình này sẽ không còn bình yên như trước nữa.

Căn phòng khách hôm ấy như nhỏ lại, bao nhiêu ánh mắt dồn hết vào đôi vợ chồng trẻ kia. Người phụ nữ vẫn nắm chặt tay Nam, mắt hoe đỏ, giọng run rẩy:

“Chúng tôi… xin lỗi. Từ nhỏ vì công việc quá bận rộn, nên đã gửi con cho ông nội chăm sóc. Chúng tôi nghĩ… ít nhất ông sẽ thay chúng tôi bù đắp cho nó. Nhưng rồi… ông mất đột ngột, chúng tôi về thì… Nam đã không còn ở đó nữa.”

Bà quay sang nhìn cả nhà, giọng lạc đi:

“Mấy tuần qua, chúng tôi gần như phát điên, lùng sục khắp nơi. Hỏi thăm từng manh mối, không từ bỏ một hi vọng nhỏ nhoi nào. Mãi đến tận bây giờ… mới tìm được con.”

Người đàn ông đứng cạnh, gương mặt cứng rắn nhưng giọng lại trĩu nặng:

“Chúng tôi hối hận lắm. Thành thật mà nói, không gì có thể biện minh cho việc để một đứa trẻ phải chịu cảnh cô độc như vậy. Nhưng… bây giờ, xin mọi người hãy cho chúng tôi cơ hội làm lại. Chúng tôi muốn đưa Nam về, để chính tay nuôi dạy, bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ.”

Một thoáng lặng im. Tiếng kim giây đồng hồ trong phòng vang rõ rệt như nhấn thêm sự căng thẳng.

An chống tay vào hông, nhìn họ từ trên xuống dưới, giọng lạnh tanh:

“Thế bây giờ mới nhớ đến con mình à? Bỏ mặc nó, để nó lang thang đến mức trôi dạt sang tay chúng tôi, giờ lại muốn nhận về dễ dàng thế sao?”

Người phụ nữ mím môi, đôi mắt đỏ hoe càng thêm dữ dội, nhưng không phản bác. Bà chỉ cúi đầu:

“Chúng tôi không có lời nào để biện minh. Chỉ xin mọi người… thương tình cho Nam được trở lại với gia đình.”

Đào đặt tay lên vai An, khẽ lắc đầu ra hiệu bớt gay gắt, rồi nhìn thẳng vào Nam. Cậu bé vẫn im lặng, đôi mắt dao động, hết nhìn cha mẹ, rồi lại nhìn về phía Quang Anh và Đăng Dương.

Quân ngả người ra sofa, thở dài:

“Tôi nghe mà thấy buồn cười. Đứa nhỏ này sống ở đây, ngày nào cũng được cả nhà chăm sóc, thương yêu. Giờ các người chỉ nói vài câu hối hận, xin lỗi, rồi định ôm nó đi. Các người có chắc là nó sẽ hạnh phúc hơn không?”

Bảo Khang ngồi dựa ghế, vẫn còn băng trên vai, cau mày:

“Nam không phải món đồ muốn đưa qua đưa lại. Nó có tình cảm, có sự gắn bó. Các người nghĩ nó sẽ dễ dàng đi theo sao?”

Người đàn ông hơi cúi đầu, giọng trầm hẳn:

“Chúng tôi biết… ở đây mọi người đối xử với nó như ruột thịt. Và chúng tôi biết ơn vì điều đó. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là con chúng tôi. Không ai có thể thay thế được trách nhiệm làm cha mẹ.”

Câu nói ấy khiến cả phòng như sôi lên. Long đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng:

“Trách nhiệm? Đã trốn tránh bao năm, để một thằng bé câm điếc sống trong thiếu thốn tình thương. Giờ mới nói đến trách nhiệm? Nói thật, tôi không tin tưởng các người.”

Không khí căng như dây đàn. Quang Anh ngồi im nãy giờ, cuối cùng cũng khẽ lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

“Nếu muốn mang Nam đi… ít nhất cũng phải hỏi nó có muốn hay không. Nó không nói được, nhưng nó có quyền lựa chọn.”

Cả phòng im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về Nam.

Thằng nhóc đứng lặng, tay vẫn nắm chặt tờ giấy nháp trên bàn. Cậu bé cúi xuống, run run viết vài chữ rồi giơ lên:

Con… không biết.

Một câu ngắn ngủi thôi, nhưng như lưỡi dao cứa vào tim từng người trong căn phòng.

Người mẹ ôm mặt khóc nấc. Người cha siết chặt nắm tay, khẽ khàng cúi xuống, cố dằn sự xúc động:

“Chúng tôi sẽ không ép. Nhưng xin mọi người hãy cho chúng tôi được ở lại đây một thời gian, gần gũi với con, để nó có thể quen dần… rồi chính nó sẽ chọn.”

Căn phòng khách chìm trong sự yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ trên trần nhà. Không khí dồn nén đến mức ai cũng thấy khó thở. Cả nhà ngồi thành vòng, đôi vợ chồng kia lặng lẽ ngồi phía đối diện, ánh mắt căng thẳng nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Nam thì ôm khư khư gối nhỏ trong lòng, đôi mắt ươn ướt cứ hết nhìn cha mẹ rồi lại nhìn từng người trong gia đình này.

Quang Anh là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Cậu ngồi sát bên Nam, nhẹ nhàng cầm bút đưa cho nó, khẽ hỏi:

“Nam, em muốn thế nào? Muốn đi với ba mẹ, hay muốn ở lại đây?”

Cậu bé run run cầm bút, đôi vai nhỏ khẽ rung lên. Viết chậm chạp vài chữ trên tờ giấy:

Con… muốn ở với ba mẹ. Nhưng… con không nỡ xa mọi người.

Cả nhà im lặng. Đào đặt tay lên miệng, giấu đi tiếng thở dài; An khẽ nghiêng người, ánh mắt hơi mềm lại khi nhìn dòng chữ ngây ngô. Long thì cau mày, nhưng không nói gì.

Nam lại viết tiếp, nét chữ vụng về:

Con biết ba mẹ thương con… chỉ vì bận quá nên không có thời gian. Nhưng… ở đây, mọi người cũng thương con nhiều như vậy.

Lúc này, ngay cả những người từng phản đối kịch liệt nhất cũng không còn lời nào để nói. Cậu bé câm điếc, không nói nổi một lời, nhưng cảm nhận được rõ ràng tình thương từ cả hai phía, rồi bị xé đôi trong lựa chọn.

Quang Anh ôm chặt Nam vào lòng, khẽ vỗ lưng cậu bé, mắt đỏ hoe. Cậu quay sang nhìn mọi người, rồi nhìn đôi vợ chồng kia, cuối cùng thở ra, giọng trầm xuống:

“Nam… em nên về với ba mẹ. Đó là nơi em thuộc về. Cha mẹ vẫn là quan trọng nhất, là máu mủ. Ở bên họ, em có thể được chăm lo tốt hơn, được học hành đầy đủ, có thể bay xa hơn với giấc mơ của mình.”

Nam mở to đôi mắt, bàn tay nhỏ siết lấy áo Quang Anh. Cậu bé lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra, nhưng Quang Anh vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:

“Anh không muốn xa em. Nhưng anh muốn em có một tương lai tốt đẹp hơn. Và nhớ, nếu có chuyện gì, nếu thấy không vui, nếu thấy mệt mỏi… thì phải báo cho anh, cho cả nhà. Dù em ở đâu, anh vẫn luôn ở đây chờ em.”

Câu nói như khắc sâu vào lòng tất cả mọi người. Đăng Dương đưa tay siết vai Quang Anh, ánh mắt vừa đau lòng vừa cảm phục. Đào thì khẽ lau nước mắt, nhìn Nam như nhìn đứa con ruột thịt sắp phải tiễn đi.

Người mẹ của Nam bật khóc, vội ôm lấy con, giọng nức nở:

“Mẹ hứa… sẽ không bao giờ bỏ con một mình nữa. Con hãy tin mẹ, tin ba, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.”

Người cha cũng gập người xuống, ôm cả hai vào lòng. Nam vẫn quay đầu nhìn về phía Quang Anh, ánh mắt đầy quyến luyến, như muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào trí nhớ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả nhà biết… đã đến lúc phải để Nam trở về với gia đình thật sự của nó.

---

Tối hôm đó, cả căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh hơn bình thường, dù mọi người vẫn quây quần đông đủ. Ai cũng biết đây là đêm cuối Nam ở lại, nhưng chẳng ai muốn thốt ra thành lời. Cảm giác bịn rịn len lỏi trong từng ánh mắt, từng cử chỉ.

Bữa cơm tối, Đào nấu nhiều món mà Nam thích. Bàn ăn rộn tiếng cười, nhưng ẩn sâu trong tiếng cười ấy là sự nghèn nghẹn khó tả. An cứ gắp đồ ăn cho Nam, vừa cười vừa nói:

“Ăn nhiều vô nha nhóc, mai về nhà với ba mẹ thì nhớ không được kén chọn đó.”

Nam khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cứ hướng về phía mọi người, như muốn khắc ghi từng hình ảnh. Thỉnh thoảng, nó còn quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt long lanh chẳng chịu rời.

Sau bữa ăn, cả nhà không ai chịu đi đâu, tất cả đều ở phòng khách, bày ra một buổi sinh hoạt nho nhỏ. Long và Khang lấy bộ bài Uno, rủ Nam chơi cùng. Cậu bé câm điếc này vốn đã quen luật nhờ nhiều lần xem mọi người đánh, lần này nhập cuộc rất nhanh. Cả nhà cùng nhau trêu ghẹo, tiếng cười bật ra khắp phòng. Có lúc Nam thắng, cả đám đồng loạt làm bộ ôm tim giả vờ ngất, khiến cậu bé cười không thành tiếng, chỉ biết che miệng lắc lắc người.

Đến khi trò chơi tạm dừng, Quân bất ngờ lấy đàn guitar ra, ngồi gảy một khúc nhạc nhẹ. Tiếng đàn vang vọng trong đêm, trầm bổng êm đềm như lời chúc phúc âm thầm gửi đến Nam. Hưng ngồi cạnh, khẽ hát vài câu ngẫu hứng, giọng khàn khàn nhưng ấm áp. Nam ngồi giữa vòng tròn ấy, mắt sáng long lanh, đôi tay nhỏ vỗ theo nhịp, khuôn mặt hạnh phúc đến lạ.

Đăng Dương lặng lẽ ngồi bên cạnh Quang Anh, bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu. Anh nghiêng đầu thì thầm:

“Anh biết em đau lòng. Nhưng anh tự hào vì em, Quang Anh à. Em đã cho thằng bé một mái ấm, để nó biết thế nào là yêu thương thật sự.”

Quang Anh tựa đầu lên vai anh, mắt rưng rưng. Cậu nhìn Nam, rồi khẽ cười:

“Nó đáng yêu như thế… xa nó chắc em nhớ lắm.”

Đêm càng về khuya, không ai nỡ giải tán. Cuối cùng, cả nhà cùng ngồi bên nhau, kể những kỷ niệm ngắn ngủi với Nam: lần đầu gặp trong mưa, lần Nam ngủ trộm trong phòng Quang Anh, lần Nam học ghép Lego cùng Đăng Dương, lần nó viết nguệch ngoạc tờ giấy “con không tranh giành anh Quang Anh nữa”. Tất cả những ký ức ấy chồng chất, khiến ai cũng cười mà mắt lại đỏ hoe.

Đến khi mọi người lần lượt về phòng, Nam vẫn níu tay Quang Anh, không chịu buông. Cậu hiểu, nên dắt thằng bé vào phòng mình. Đêm đó, ba người lại ngủ chung như trước.

Trước khi tắt đèn, Nam viết lên giấy:

Cảm ơn anh… vì đã cho em một gia đình thứ hai. Em sẽ không bao giờ quên.

Quang Anh ôm chặt nó vào lòng, ghé tai thì thầm:

“Anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu, Nam à. Đi đâu, làm gì, cũng nhớ rằng em có một mái nhà ở đây.”

Đăng Dương vòng tay ôm cả hai, khẽ hôn lên trán Nam rồi mỉm cười:

“Ngủ đi nhóc. Mai em cần nhiều sức để bắt đầu hành trình mới.”

Căn phòng nhỏ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài hiên, như khúc nhạc tiễn biệt dịu dàng cho một đêm cuối cùng bên nhau.

---

Trời sáng, ánh nắng dịu nhẹ trải xuống con hẻm quen thuộc, nhưng hôm nay lòng ai cũng nặng nề. Cả nhà lặng lẽ đưa Nam sang nhà Hoàng, để thằng nhóc có thể tạm biệt Tuyết lần cuối. Tuyết vẫn còn nằm đó, gương mặt hồn nhiên dường như chỉ đang say ngủ, nhưng căn phòng lại tĩnh lặng đến nghẹn lòng. Nam bước đến, bàn tay nhỏ run run đặt lên tay cô bé. Đôi mắt nó đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ, không thốt thành lời.

Tuyết như cảm nhận được, chậm rãi đưa bàn tay yếu ớt lên, làm vài ký hiệu mà chỉ riêng Nam mới hiểu. Nam bật khóc nấc, vừa gật đầu vừa chạm vào tay cô bé. Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt ấy chứa đựng ngàn lời chưa kịp nói. Tuyết bảo rằng sẽ đợi cậu trở về, sẽ giữ mãi tình bạn trong sáng này. Trước khi rời đi, hai đứa còn trao cho nhau đôi vòng tay tự làm từ mấy sợi chỉ ngũ sắc. Nam đeo nó lên tay mình, rồi giúp Tuyết đeo vòng kia. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như khắc ghi một lời hẹn ước, vừa non nớt vừa chân thành.

Rồi cũng đến lúc phải đi. Cả nhà lặng lẽ đưa Nam về với cha mẹ ruột. Trên đường, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân và hơi thở nặng nề. Khi đến nơi, đôi vợ chồng trẻ kia đã đứng đợi sẵn. Họ lao đến ôm chặt lấy Nam, đôi mắt chứa đầy sự hối hận lẫn tình thương bị dồn nén bao năm. Nam khựng lại vài giây, rồi bất chợt cười tươi, đôi mắt long lanh nước. Nó vòng tay ôm lại họ, lần đầu tiên thực sự cảm nhận hơi ấm của cha mẹ ruột.

Cả nhà đứng từ xa, lặng nhìn cảnh ấy. Trong vòng tay cha mẹ, Nam như một đứa trẻ thật sự — không còn là thằng nhóc câm điếc tự lập và cứng rắn mà họ từng biết, mà là một đứa bé chỉ cần tình thương. Ánh mắt nó sáng lấp lánh, nụ cười rạng ngời, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa mà nó hằng khao khát.

Quang Anh siết chặt tay Đăng Dương, khẽ thì thầm:

“Đúng rồi… đây mới là nơi thằng nhóc thuộc về.”

Long, Hưng, Quân, Thành Dương, Thanh, Đào và An… ai nấy đều rưng rưng. Dù không nỡ, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, tất cả đều hiểu rằng quyết định này là đúng. Nam đã có một gia đình thật sự để quay về.

Cả nhà bước lên, ôm Nam lần cuối. Họ dặn dò đủ điều, từ chuyện giữ gìn sức khỏe, học hành đến chuyện đừng quên báo tin. Nam gật đầu liên tục, rồi viết vội mấy chữ trên tờ giấy nhỏ:

Con sẽ không quên ai trong nhà. Con sẽ trở lại.

Khoảnh khắc ấy, khi cậu nằm gọn trong vòng tay cha mẹ, nụ cười trong trẻo của cậu khiến cả nhà thấy lòng mình nhẹ nhõm. Dù có chút hụt hẫng, nhưng họ biết: giữ Nam lại là ích kỷ, để Nam đi mới thực sự là yêu thương.

Cả nhà rời khỏi cổng biệt thự, nơi đôi vợ chồng trẻ đang ôm Nam trong vòng tay, tiếng cười hồn nhiên của thằng nhóc vẫn còn văng vẳng sau lưng. Con đường trở về như dài hơn mọi khi, bước chân ai cũng chậm lại, chẳng ai vội vã nói một lời.

Thanh là người phá tan sự im lặng đầu tiên, anh ngửa mặt nhìn trời, khẽ cười nhạt:

“Thằng nhóc cười tươi vậy là đủ rồi. Mình giữ lại chắc cũng chỉ làm nó thiệt thòi.”

Quân huých vai bạn, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh cũng hoe đỏ. Hưng bước đi trước, tay đút túi quần, trông bình thản nhưng bàn tay còn siết chặt lại, gân xanh nổi lên. Thành Dương thì lặng lẽ nhất, đôi mắt như nhìn xuyên qua hàng cây bên đường, trong lòng vẫn còn chút hụt hẫng, nhưng rồi anh hít sâu một hơi, buông ra tiếng thở dài rất khẽ.

Quang Anh ngoái lại lần cuối, nơi xa kia bóng Nam đang vẫy tay chào. Cậu gật đầu, miệng mấp máy:

“Phải hạnh phúc đó, nhóc con.”

Đăng Dương khẽ siết vai Quang Anh, như muốn nhắc nhở rằng mọi chuyện đã xong. An thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa đi vừa càu nhàu nho nhỏ, kiểu như đang trách Nam bỏ rơi cô bạn thân, nhưng giọng run run chẳng giấu nổi sự thương nhớ. Long thì im lìm, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui kỳ lạ — niềm vui vì Nam cuối cùng cũng tìm được mái nhà đúng nghĩa.

Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Cánh cửa mở ra, không còn bóng dáng của thằng nhóc chạy lon ton, không còn tiếng cười khúc khích quen thuộc. Nhưng ai nấy đều biết, căn nhà này vốn đã quen với sự đổi thay. Người đến, người đi, rồi lại trở về.

Hưng thả mình xuống ghế, vỗ tay xuống đùi:

“Thôi, thằng nhỏ đã có nơi nương tựa, mình cũng phải lo giữ cho cái nhà này đứng vững. Vậy mới đáng để nó quay lại thăm.”

Mọi người gật gù. Buồn và tiếc là thật, nhưng trong sâu thẳm, ai cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi vì họ biết, tình thương không nằm ở việc giữ Nam lại cho riêng mình, mà ở chỗ để thằng nhóc được tự do tìm thấy hạnh phúc. Và nếu một ngày nào đó nó trở lại, nơi này vẫn luôn có chỗ cho nó, như một phần không thể thiếu của gia đình.

---

Có vẻ tới ngoại truyện Nam mới quay lại, thật ra thì mình có hơi phân vân với những nhân vật phụ như thế này. Mình xây dựng như họ có thể là một trong những tuyến nhân vật chính nhưng mà xuất hiện vài chương rồi mất tiu. Nhưng mà mình chỉ muốn những nhân vật đó làm nổi bật nội dung thông điệp mà mình muốn truyền tải và sự chữa lành ấm áp của cả gia đình này thoiii. Nên không biết mấy bạn có thấy nhịp truyện nhanh quá hay nhân vật tạo ra bị lãng không😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip