Chương 1:

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, sắp tới đến chính là năm cuối cấp ba, một năm đầy căng thẳng, Kiều Linh kéo Trâm Anh đến chùa, nói là đến cầu công danh sự nghiệp vậy mà lại dẫn đến ngôi chùa nổi tiếng để cầu tình duyên.

Chùa Bửu Liên xây dựng theo kiến trúc cổ rất đẹp, xung quanh thanh tịnh khiến người đến tâm trạng cũng dịu đi vài phần. Trâm Anh theo Kiều Linh vái lạy khắp nơi, vừa ngồi nghỉ thì bắt gặp sư cô nổi tiếng đi ngang qua, Kiều Linh vội vã chạy đến nhờ cô xem cho.

Kiều Linh lải nhải một hồi, hỏi xem bao giờ sẽ có người yêu, tại sao mình không có người yêu... Sư cô mỉm cười ôn hoà nói:

"Mấy con còn nhỏ lo học hành đi!"

Kiều Linh ngậm ngùi trước kết quả, vừa định quay đi thì nhớ ra gì đó liền nói: "Bạn con luôn mơ đến một người con trai, không biết là có phải duyên âm không?" Kiều Linh kéo tay Trâm Anh đẩy lên phía trước.

Trâm Anh đối diện với ánh nhìn chằm chằm của sư cô thì cảm thấy có chút ngại ngùng, vừa tính cười xoà bỏ đi thì sư cô lên tiếng: "Không có!"

Mấy lần kể với Kiều Linh về chuyện mơ thấy một người nhiều lần, bị nhỏ nói mấy lời duyên âm tiền kiếp các thứ Trâm Anh cũng có phần sợ hãi, nghe thấy sư cô nói vậy cũng thở phào được một phen.

Hai người cảm ơn sư cô rồi đi về.

Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi, muốn lên cũng phải đi bộ khá xa, Kiều Linh vì muốn cầu tình duyên mà lần này đã rất cố gắng vậy mà kết quả đổi lại được lại là bốn chữ 'cố gắng học tập'. Suốt đoạn đường xuống núi cô nàng thở dài thườn thượt, khuôn mặt rầu rĩ không thôi. Trâm Anh thấy vậy thì không nhịn được nữa mà bật cười.

"Cuối cấp rồi, không nên yêu đương, sau lên đại học thể nào chẳng có người yêu mày lo cái gì?"

"Tao thấy là tao mới là người có duyên âm ấy! Mười bảy năm rồi, đến mảnh tình vắt vai còn không có, đến cả một người thích tao cũng không có"

"Mày muốn có người yêu để làm gì?"

Kiều Linh hơi sững lại, cô muốn có người yêu để làm gì nhỉ? Có người yêu để yêu thương chia sẻ hay làm gì?

Đột nhiên Kiều Linh nhớ đến gương mặt cười khẩy của Khải Minh.

Hay là cô thấy Khải Minh kỳ phùng địch thủ của cô liên tục thay người yêu nên ghen ăn tức ở?

Kiều Linh lại thở dài một hơi.

Hai người dừng chân tại một trạm nghỉ giữa đường, gọi hai cốc nước mía, cảnh quan nơi đây cũng thật đẹp. Cây xanh phủ bóng mát cả con đường, không khí trên núi trong lành, khí hậu mát mẻ thật dễ làm dịu con người.

Trâm Anh nhìn ra phía xa, ánh mắt không rời khỏi khu rừng trước mặt, cô lên tiếng nói.

"Tao sắp chuyển trường!"

Kiều Linh trợn mắt kinh ngạc, chuyển trường cấp ba, lại còn là năm cuối cấp, mọi việc bắt đầu lại từ con số không, ôn tập thi đại học tính sao, các mối quan hệ bạn bè tính sao?

Không đợi Kiều Linh trả lời Trâm Anh nói tiếp.

"Hai kì vừa rồi đều xếp sau, mẹ tao sắp phát điên rồi..."

Kiều Linh mím môi không nói gì, tâm trạng lo lắng về tình duyên cũng biến mất sạch, trong lòng dấy lên mấy cảm giác chua xót.

"Về Nha Trang?"

Trâm Anh khẽ gật đầu.

"Cũng tốt, mày thích biển nhất, về Nha Trang tha hồ ngắm biển"

...

Nha Trang.

Trường THPT Trần Hưng Đạo, lớp 12A1, ban tự nhiên.

"Mình tên là Trần Trâm Anh, từ Hà Nội chuyển vào." Trâm Anh bị cô giáo chủ nhiệm bắt đứng trước lớp giới thiệu bản thân, ánh mắt cô mơ hồ nhìn xuống lớp lại như chẳng nhìn ai cả.

"Sở thích, sở đoản, em không muốn giới thiệu thêm gì sao?"

"Không có!" Trâm Anh trả lời ngắn gọn, cô muốn xuống chỗ ngồi ngay lập tức.

Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy cũng không muốn làm khó thêm, cô nói: "Được rồi em xem còn chỗ nào trống thì ngồi vào nhé!"

"Dạ."

Bàn thứ hai từ dưới lên có một bàn trống không có ai ngồi cả, Trâm Anh sải bước đi đến, kéo ghế ngồi xuống.

Bạn nữ bàn trên quay xuống nói: "Tớ là Hoài Thư, lớp phó học tập tạm thời, ngồi cạnh cậu là lớp trưởng hôm nay vắng đó."

Ra là vắng, bảo sao chỗ ngồi vị trí tốt như vậy lại không có người ngồi.

Trâm Anh mỉm cười chào đáp lại, cô gật gật đầu tỏ ý đã biết đã hiểu không cần nói thêm.

Hoài Thư vậy mà không quay lên, cô chăm chú nhìn Trâm Anh khiến cho cô có phần khó chịu. Trâm Anh không muốn đối mắt với Hoài Thư nhìn chằm chằm ra cửa sổ mong cô nàng mau chóng quay lên.

Hoài Thư đột nhiên lên tiếng: "Cậu là hot girl sao?"

Trâm Anh hơi khựng lại, không biết nói gì, cô không ngờ câu nói thứ hai sau khi giới thiệu tên lại là loại câu hỏi như thế này.

Thấy Trâm Anh cứng đờ người không nói gì, Hoài Thư vội vàng nói thêm.

"À tớ chỉ là khen cậu xinh gái thôi!"

"..."

"Tớ cảm ơn" Mãi Trâm Anh mới thốt ra được mấy chữ.

Hôm nay chủ yếu lên để tổng vệ sinh lớp học, ngày đầu đi nhận lớp cô còn chưa làm xong thủ tục nên không đến vì vậy mới phải giới thiệu bản thân trước lớp.

Lớp phó lao động đứng lên phân công nhiệm vụ, Trâm Anh được giao cho việc lau bàn ghế.

Cô xách một xô nước lớn, vừa thở hổn hển khi leo ba tầng, đến cửa lớp còn bị mấy bạn chia chung công việc cằn nhằn chậm chạp, Trâm Anh cảm thấy không vui nhưng không nói gì, cô lau dọn bàn ghế, xong việc phụ lau kính, lau sàn, mấy đứa con gái chưa kịp gỡ bộ nail chơi hè đứng ngoài tán gẫu, chê bai người khác chậm chạp.

Trâm Anh đứng nhìn đám người đó một lúc, xoay đi thì vô tình đạp đổ xô nước, nước bẩn đục ngàu trong xô đổ lênh láng ra hành lang trước cửa lớp, mấy đứa con gái đang đứng ngoài nói chuyện không chú ý nên bị nước bẩn thấm vào trong mấy đôi giày trắng muốt.

"Mày không có mắt à?"

Trâm Anh vội với lấy cây lau sàn, quệt quệt vài đường, câu lau sàn không thấm được hết nước, Trâm Anh tiếp tục đẩy đẩy cây lau sàn, nước bẩn lại càng tiến tới chỗ đám học sinh đó.

"Xin lỗi các cậu nhé!" Tay cô vẫn tiếp tục bận rộn lau sàn.

Đám học sinh nữ tản ra, đứng lườm Trâm Anh một lúc chạy đi.

Hoài Thư đứng một bên chứng kiến, ban đầu cũng khó chịu mấy đứa õng ẹo không chịu làm lại thích lải nhải, thấy Trâm Anh làm vậy khiến cô nàng đầy phấn khích chạy đến.

"Cậu được lắm đó nha!" Hoài Thư thân thiết huých nhẹ vào tay Trâm Anh.

Trâm Anh cười gượng, quay người xách xô đi lấy nước.

Dọn dẹp xong mới có chín rưỡi, mọi người đứng chờ lớp phó lao động đi tìm thầy giám thị tới nghiệm thu. Hoài Thư uể oải dựa vào lan can, Trâm Anh đứng bên cạnh xem điện thoại. Màn hình là một cuộc trò chuyện trên messenger.

Trần Thế Anh: Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Trâm Anh khẽ nhíu mày, nhập mấy chữ vào khung chat lại xoá đi, cuối cùng cô đưa tin nhắn của Trần Thế Anh vào kho lưu trữ.

Cùng lúc tin nhắn của Kiều Linh đến, là một bức ảnh chụp chung với Khải Minh, Nam Phong và Huyền Châu, màn hình hiển thị Kiều Linh đang nhập tin nhắn.

Một lúc lâu sau mới hiện lên một đoạn tin nhắn dài như sớ. Đó là thói quen của Kiều Linh, mỗi lần kể chuyện gì đó là sẽ gõ chữ dài như một bài văn nghị luận xã hội để kể lại.

Kiều Linh: Hôm nay có mấy đứa hỏi mày sao không đi học, biết là mày chuyển trường liền lải nhải hỏi tại sao, Huyền Châu sáng nay còn khóc thút thít trách mày mấy ngày cuối không chịu đi chơi với nó, ..., 

....Khải Minh lại đổi bạn gái rồi!

Trâm Anh: Uh.

Kiều Linh: Mới chuyển trường mà đã lạnh nhạt với bạn như này rồi. [sticker mèo giận dỗi]

Hoài Thư chọc chọc vào người Trâm Anh bảo là đã nghiệm thu xong về được rồi. Trâm Anh không trả lời tin nhắn Kiều Linh nữa, cất điện thoại vào balo, cô vẫy tay với Hoài Thư rồi rời đi.

Trâm Anh không về nhà ngay, cô rẽ mấy ngõ đi ra đường lớn, băng qua là bãi biển, Trâm Anh đi bộ một đoạn dài trên cát, đến chỗ khuất người thì ném balo xuống đất, cô ngồi phịch xuống mắt nhìn ra bãi biển xanh trong, ngồi ngẩn ngơ nhìn một lát thì Trâm Anh đứng dậy cởi giày, chân trần chạy trên cát, nắng làm cát trở nên ấm nóng, Trâm Anh chạy nhanh đi về phía biển, cảm nhận đừng đợt sóng ập vào bờ, một cảm giác sảng khoái trong lòng cũng ập đến.

Trâm Anh nghịch nghịch nước một lúc, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người đang đứng dựa vào cây dừa lớn gần đó, cả người cậu ta mặc đồ màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất đi cả nửa khuôn mặt, không nhìn thấy mắt của cậu ta nhưng Trâm Anh cảm thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình.

Trâm Anh thấy vậy liền chạy lại, nhặt balo lên, xách giày rời đi. Nhưng muốn trở về phải đi ngang qua chỗ cậu ta đứng, cậu ta không có ý định rời đi cũng không có ý định lại gần. Nhìn bộ dạng cậu ta như người ở phường trộm cướp Trâm Anh lưỡng lự không biết có nên đi qua hay cứ đứng đây chờ người ta rời đi.

"Tôi không phải người xấu đâu, đừng sợ! Chỗ này là bãi biển tư nhân nên vắng người, tôi chạy ra xem là ai thôi." Giọng nói dịu dàng của cậu ta vang lên, hoá giải đi nỗi lo trong lòng Trâm Anh. Cô khẽ gật đầu.

Cậu ta thấy vậy thì quay người rời đi.

Biết là bãi biển tư nhân nên Trâm Anh cũng vội vã rời đi.

Thời tiết ở Nha Trang mấy ngày vào độ nóng bức, vừa về đến nhà Trâm Anh đã lao vào phòng tắm. Một lát sau Trâm Anh vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, với lấy cái điện thoại đặt trên bàn. Thấy có lời mời kết bạn mới trên Facebook là Hoài Thư, trong tin nhắn chờ cũng thấy cô nàng nhắn giục chấp nhận.

Trâm Anh vừa chấp nhận, Hoài Thư nhắn liền mấy tin nhắn tới.

Hoài Thư: Để mình add cậu vô nhóm lớp.

Hoài Thư: Chiều có muốn đi chơi với mình không?

Hoài Thư: Đừng từ chối mình, trong lớp chỉ có từng nói chuyện với cậu thôi.

Hoài Thư: Mình từ lớp A5 chuyển đến, trong kì thi cuối kì năm lớp 11, tự dưng làm bài tốt quá, năm nay chọn tự nhiên được xếp vô lớp mũi nhọn của trường, chẳng quen biết ai.

Trâm Anh chưa kịp tiêu hoá hết đống tin nhắn vẫn thấy Hoài Thư tiếp tục soạn tin, Trâm Anh vội trả lời.

Trâm Anh: Mình bận rồi, để khi khác.

Có vẻ như Hoài Thư đang xoá đi mấy dòng vừa gõ, mãi lúc sau mới đáp lại một câu 'vậy thôi'.

Trâm Anh lướt xuống thấy tin nhắn của Kiều Linh, cô bấm gọi video cho Kiều Linh, cuộc gọi như là được chờ sẵn bắt máy ngay lập tức.

"Từ sáng đến giờ mới thèm nhớ đến tao à?"

Huyền Châu bên cạnh thò mặt vào khung hình hờn dỗi nói:

"Hứ, nó còn chẳng thèm nhớ đến tao đây này"

Từ xa vọng đến tiếng của Khải Minh.

"Mày thì tính gì? Tao bạn nối khố còn không bằng đứa lớp 8 quen!"

Kiều Linh cười hề hề đáp trả: "Vậy thì chắc là bạn nối khố chẳng bằng một góc của đứa lớp 8 mới quen biết này rồi."

'Defeat'

Âm thanh thua trận của game Liên quân vang lên, Khải Minh ném điện thoại cái bộp lên bàn, bực bội chửi thề mấy tiếng.

Nam Phong ngả ngớn nói: "Mày gà vậy Minh"

Cậu ta ngó vào màn hình điện thoại vẫy vẫy tay chào với Trâm Anh rồi tiếp tục chơi game.

Trâm Anh nhìn đám người thường ngày vẫn tụ tập chơi bời cùng mình này phải nói chuyện cách nhau qua màn hình điện thoại, trong lòng có một nỗi buồn khó tả.

"Ở đó chịu khó kết bạn, tụi này không ghen đâu, với lại cũng không muốn mày ở đấy lủi thủi một mình, biết chưa?" Huyền Châu.

Trâm Anh gật gật đầu rồi nói: "Tụi mày khi nào rảnh thì bảo thằng Minh bao vé vô đây chơi với tao!"

"Được đó nha!" Kiều Linh.

"Mai đi luôn!" Khải Minh đột ngột lên tiếng.

Cả đám cười phá lên, mọi người đều hiểu là đang trêu đùa, cho đến tám giờ sáng hôm sau. Khải Minh nhắn vào trong group chat.

[NĂM NÀNG TIÊN]

Khải Minh đã gửi nhiều ảnh.

Khải Minh: Vé check in online nhé. Chuyến 4h chiều.

Kiều Linh:?

Huyền Châu:?

Nam Phong đã gửi một sticker. [wow]

Trâm Anh cầm điện thoại mà sững sờ, đúng là bạn nối khố của ta, trên khuôn mặt mấy ngày nay đều ủ rũ cuối cùng cũng thấp thoáng nụ cười.

"Suốt ngày cái điện thoại, rảnh rỗi vậy thì học hành đi, đến cả thằng con riêng của bố mày còn không hơn được thà mày giết tao đi còn hơn" bà Kim Ngọc Thiện, mẹ của Trâm Anh hắng giọng quát, nụ cười trên miệng cũng biến mất trong nháy mắt, Trâm Anh không trả lời quay về phòng đóng cửa lại.

Tin nhắn lại đến.

Trần Thế Anh: Anh xin lỗi!

Trâm Anh không vui, cô lấy ra cây đàn violin để trong tủ, ngẫu hứng chơi một đoạn, giai điệu như nói lên nỗi lòng của cô, da diết, bi thương, một đoạn nhạc đầy u ám.

May thật, cách âm tốt.

Trâm Anh cất lại đàn vào trong hộp đựng, ngồi xuống bàn học bắt đầu giải đề, trong hè vừa qua cô đã học trước kiến thức của lớp 12, giờ chỉ cần tập trung giải đề.

Trâm Anh bốc đại một tờ đề trúng môn toán.

Khoảng 40 câu đầu trong đề gần như không cần suy nghĩ, đến 10 câu còn lại thì mất nhiều thời gian hơn, cô cắm cúi giải làm được 49 câu, câu cuối cùng không có ấn tượng dạng này, suy nghĩ cả tiếng cũng không tìm ra hướng giải, Trâm Anh buông bút, cất tờ đề vào trong ngăn bàn. Có lẽ để khi nào đó rồi giải sau.

Trâm Anh có một thói quen học tập không tốt, những câu cô không làm được sẽ không giải ngay mà cất đi, cũng không chủ động hỏi bài, tra mạng thì mấy dạng câu hỏi khó thường không có đa dạng trên mạng nên cô cũng không tra, chỉ vứt gọn vào đấy, bao giờ nhớ ra thì tiếp tục tìm cách giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip