Chương 10:

Sau lễ Khai giảng, ngày hôm sau đã phải đi học ngay, vết thương trên tay Trâm Anh còn chưa kịp khỏi, cô thở dài nhìn mấy vết bầm tím trên tay, lại thêm mấy vết roi quất rỉ máu còn chưa  đóng vảy. Cô khoác lại chiếc cardigan len hôm bữa, kéo ống tay áo che đi đôi bàn tay của mình, khoác balo lên rời khỏi nhà.

Đến trường cũng gần sát giờ, vừa vô tới lớp thì chuông reo, cô ngồi vào bàn của mình, Kiệt Anh còn chưa tới.

Hoài Nam đang lén lút chơi điện thoại phía sau lưng, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Trâm Anh. Hoài Thư tối qua ngủ muộn, hôm nay lên lớp giờ truy bài không chống đỡ được mà gục xuống bàn ngủ bù.

Trâm Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trường cô xây ở vị trí rất đẹp, lớp cô nằm ở tầng 3 nhìn ra xa là có thể thấy biển.

Hết 15 phút đầu giờ, Kiệt Anh trên tay cầm xấp giấy A4 đi vào lớp. Cậu đứng cạnh bàn giáo viên. Chống hai tay vào bàn khom người nhẹ giọng nói:

"Đây là tài liệu mấy môn xã hội, chúng ta không thi nhưng cũng không thể không biết gì, vẫn có kiểm tra giữa kì và cuối kì như bình thường cho nên mọi người lên lấy tài liệu về tự ôn tập, trong đây đều là câu trọng điểm, có thể giúp các bạn đạt điểm trên trung bình mấy môn không thi."

"Với lại chúng ta mỗi tháng sẽ có một bài thi thử mấy môn tự nhiên, các bạn nhớ chú ý nhé!"

"Mọi người đã rõ hết chưa?"

"Rồi!" Cả lớp đồng thanh hô một cách uể oải.

Kiệt Anh lấy mấy xấp tài liệu rồi đi về bàn. Đưa cho Hoài Nam một bộ, Trâm Anh và cậu mỗi người một bộ.

Hoài Thư vừa bật dậy thấy vậy thì bĩu môi nói: "Thiên vị! Đúng là thiên vị!"

Hoài Nam như không chịu được tiếng Hoài Thư rầu rĩ kêu, ném sấp tài liệu lên bàn cho Hoài Thư còn mình tự đi lấy bộ khác.

"Cho cậu! Bớt kêu kiểu đấy đi!"

Trâm Anh nhìn sấp tài liệu nhiều chữ này thì đau hết cả đầu, cô vẫn nhỏ giọng cảm ơn Kiệt Anh. Lấy bút ra ghi tên vào sấp tài liệu rồi cất gọn vào ngăn bàn.

Kiệt Anh liếc nhìn Trâm Anh viết tên, nét chữ thanh mảnh lại dứt khoát, cậu ném sấp tài liệu của mình lên bàn phía Trâm Anh nói: "Viết hộ tôi cái tên!"

Trâm Anh cũng không phản ứng nhiều, viết lên hai chữ 'Kiệt Anh'.

Kiệt Anh có vẻ khá thích, cậu cũng cất gọn vào ngăn bàn, Trâm Anh cúi đầu nên không quan sát được biểu cảm của cậu.

Trâm Anh lấy ra một tờ đề toán minh hoạ, cặm cụi cúi đầu giải đề. Hoài Thư phía trên quay xuống vô tình nhìn thấy thì kêu lên rõ lớn: "Cậu đã bắt đầu giải đề rồi á?"

Trâm Anh ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh mắt hoang mang tột độ của Hoài Thư thì cảm thấy khó hiểu. Không phải học sinh khối 12 đều bắt đầu giải đề từ sớm rồi sao?

"Ôi trời! Kiến thức lớp 12 còn chưa học mà cậu đã đi giải đề rồi, khủng khiếp quá!"

Hoài Nam phía sau chen lên nói: "Có cậu chưa học thôi! Chứ mấy đứa lớp chọn năm ngoái từ học kì 2 lớp 11 đã bắt đầu học chương trình lớp 12 rồi! Đến cả tôi còn nắm qua mấy chương của lớp 12 rồi cơ!"

Hoài Thư thất thần, hồn bay phách lạc.

"Lớp chọn thì không còn là người nữa sao? Kì 2 năm ngoái mấy đứa lớp tôi còn đang bận tự tổ chức giải liên quân cơ!"

"Chết tôi rồi, xuất phát muộn thế này còn cứu được không?"

Hai tiết đầu tiên là Hoá học, môn mà Trâm Anh không yêu thích nhất, học để đạt điểm 10 thi cử thì có thể, nhưng học để cảm thấy hứng thú với nó, thích nó thì không thể.

Đám học sinh vẫn truyền nhau câu 'Chúng ta có thể tha hoá nhưng Hoá không tha cho chúng ta.' Trâm Anh thấy câu này rất đúng.

Trâm Anh vẫn tiếp tục giải đề toán, đến câu 48, một câu nâng cao của hàm logarit, cô cắn bút, viết mấy cách giải ra giấy nhưng không tìm được kết quả, loay hoay tính đổi đề thì quyển vở nháp của Kiệt Anh đẩy sang.

Lời giải ngắn gọn dễ hiểu, Trâm Anh ngước mắt lên nhìn cậu trong mắt đầy vẻ sùng bái.

Không hiểu sao Trâm Anh có chấp niệm cực kì lớn với mấy người giỏi toán.

Kiều Linh từng hỏi cô: "Mày thấy học sinh giỏi môn gì là đỉnh nhất?"

Trâm Anh không chần chừ đáp ngay là môn Toán. Cô luôn có cảm giác môn Toán là một môn gì đó hoàn toàn tách biệt với mấy môn còn lại, cho dù cô có học yếu Hoá hơn mấy môn còn lại nhưng nếu để nói chuyên Toán hay chuyên Hoá hơn thì chắc chắn là chuyên Toán.

"Cậu có ôn đội tuyển học sinh giỏi Toán không?"

"Đội tuyển Quốc gia!"

Trâm Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, ngẩng đầu là ánh mắt đầy sùng bái.

"Cậu giỏi thật đấy!"

Kiệt Anh nhoẻn miệng cười: "Thôi cậu không cần khen cho có, lớp 10 đạt giải Nhất Quốc gia môn tiếng Anh, Ielts 8.5, Toeic 990. Lớp 11 thử sức với Vật lý, đạt giải Nhì Quốc gia. Xếp hạng toàn khối không nhất thì nhì. Cậu đang khiêm tốn gì thế Trâm Anh."

Giọng của Kiệt Anh không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho Hoài Thư và Hoài Nam nghe thấy. Hai đứa nó cảm thấy như lỗ tai bị bỏng rát, cảm giác như không thể nghe thêm nữa.

Hoài Nam chọc chọc vào lưng Kiệt Anh. Kiệt Anh hơi ngả lưng ra để nghe xem cậu bảo gì. Hoài Nam thì thào: "Thật sự khủng bố như thế à?"

Kiệt Anh gật gật đầu.

Trâm Anh: "Sao cậu biết."

"Tôi lớp trưởng mà, học bạ của cậu, mấy cái cuộc thi cậu tham gia đều được gửi về trường, tôi được phép xem."

Hoài Thư ở phía trên quay xuống góp vui: "Tớ trà trộn vô confession của trường cũ cậu, phát hiện ra có một người được gọi là kì phùng địch thủ của cậu, hai bên ngang tài ngang sức, hình như tên là Trần Thế Anh."

"Wao mấy người tên Anh hình như ai cũng lợi hại! Kiệt Anh năm ngoái được giải nhì toán quốc gia, Trâm Anh nhất Anh nhì lý Quốc gia, kì phùng địch thủ của cậu thì thế nào?" Hoài Nam.

"Không phải kì phùng địch thủ! Tôi không giỏi bằng Trần Thế Anh. Cậu ta giỏi lắm. Mấy lần tôi đứng nhất đều là được cậu ta nhường."

"Trần Thế Anh?" Kiệt Anh mơ hồ thấy tên này quen quen. Cậu sực nhớ ra, người hơn cậu ta 0,5 điểm trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán hình như là tên này.

"Cậu ta là người giành giải nhất Toán Quốc gia."

Trâm Anh gật đầu xác nhận.

Cả đám kinh hô một tiếng khiến cho giáo viên chú ý đến và nhắc nhở.

"Ở bên Trung quốc người ta gọi người như cậu ấy là học thần đấy!" Hoài Thư.

"Ây khoan!" Hoài Nam nghĩ nghĩ gì đó đột nhiên thấy phấn khích mà kêu lên: "Trần Trâm Anh! Trần Thế Anh!"

"Trâm anh thế phiệt, hai người có duyên thật đấy! Kì phùng địch thủ, anh ấy nhường hạng nhất cho cô ấy! Như ngôn tình ý nhỉ!"

Trâm Anh cạn lời, Trần Trâm Anh, Trần Thế Anh không phải nghe giống tên anh em hơn sao?

"Hai người có quan hệ tình củm gì không?" Hoài Thư tò mò hỏi.

Trâm Anh khẽ thở hắt ra, không quan tâm chuyện này lắm, cô lắc đầu rồi hạ mắt nhìn vào lời giải của câu 48.

"Không biết mặt nhưng cảm thấy cậu ta chắc chắn là một người vừa học giỏi mà vừa đẹp trai."

Hoài Nam nhướn mày đáp lại: "Cậu bị gì thế? Chưa thấy mặt mà biết là người ta đẹp trai."

Hoài Thư chề môi đáp lại: "Đẹp trai là một loại cảm giác! Chưa nghe bao giờ à?"

Hoài Nam lắc đầu nguây nguẩy, hướng mắt về Kiệt Anh, vỗ vỗ vào vai cậu nói: "Chỉ biết là đẹp trai phải bằng xương bằng thịt, phải có mặt mũi như thế này!"

Hoài Thư với Hoài Nam ngồi cách nhau bởi bàn của Trâm Anh và Kiệt Anh thế mà lại nói chuyện xôm như vậy, giống như chẳng có cái bàn nào ở đây cả, chẳng có cái rào cản trở hai người nói chuyện cả.

Việt Thành ngồi cạnh Hoài Thư cũng ngán ngẩm, cậu là thành phần con ngoan trò giỏi học tập chăm chỉ, vậy mà ngồi bên cạnh Hoài Thư bị cô nàng nói nhiều này làm phiền đến mức ong ong cả đầu nghe không lọt tai bài giảng tẹo nào.

Quốc Khánh ngồi cạnh Hoài Nam, từ đầu buổi đã lăn ra ngủ, người ngủ sâu giấc như cậu còn bị cái miệng của Hoài Nam dựng dậy. Như sắp bùng nổ Việt Thành với Quốc Khánh quay ra nhìn hai đứa kia chằm chằm. Rốt cuộc vẫn không nỡ mắng, liền quay xuống nói với Kiệt Anh.

"Lớp trưởng không trừ điểm nói chuyện à?" Việt Thành ánh mắt đầy mong chờ nhìn Kiệt Anh, ở dưới Quốc Khánh cũng nhanh chóng đồng tình.

"Đúng đó! Đúng đó! Hai đứa này ồn kinh!"

Hoài Thư với Hoài Nam chung tên đệm hình như cũng chung luôn hệ điều hành, hai người cùng lúc bịt miệng bạn cùng bàn, dùng ánh mắt lấp la lấp lánh, năn nỉ hai người kia.

"Tha cho tớ một lần đi moà!"

Hai người kia cũng không cứng rắn được, cuối cùng ra điều kiện cho Hoài Nam và Hoài Thư yên lặng mới chịu bỏ quả.

Kiệt Anh nhìn bọn họ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười dịu dàng này vô tình được Trâm Anh thu lại trong tầm mắt.

Hoá ra chỉ có cô là cậu không cười như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết vì sao cậu lại đối xử với cô khác với mọi người. Cậu ta giỏi che giấu cảm xúc thật nhưng lại lười che giấu với cô sao?

Hay cô làm gì khiến cậu ta giận?

Bản thân Trâm Anh là người ghét sự không rõ ràng, điều này khiến cho cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Kiệt Anh nhìn xuống đôi tay đang đặt lên bàn của Trâm Anh, khẽ nhíu mày.

Lòng bàn tay thì bị đánh cho rỉ máu, mu bàn tay thì bầm tím. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà phải bị như vậy?

Trâm Anh đột ngột quay mặt sang, chạm phải ánh mắt kì lạ của Kiệt Anh. Cậu nhanh chóng thu tầm mắt lại. Quay mặt nhìn lên bảng.

"Cậu có từng nhuộm tóc vàng chưa?" Trâm Anh hỏi ra câu hỏi mà cô vốn đã muốn hỏi từ lâu mà chưa có cơ hội, đột nhiên hôm nay nhớ ra nên hỏi ngay.

Tay Kiệt Anh khẽ run lên, cậu bỏ tay xuống gầm bàn nhanh chóng lau mồ hôi vừa toát ra. Giữ thái độ nghiêm túc gật đầu.

"Rồi!... Hè nào cũng nhuộm!" Kiệt Anh trả lời rồi nhanh chóng bổ sung thêm.

"Có hình không?"

"Có!"

Trâm Anh tròn mắt, đầy tò mò. "Cho tôi xem được không?"

Kiệt Anh căng thẳng mở album ảnh, chẳng hiểu sao vân tay không ăn, nhập mật khẩu lại sai mất mấy lần, mãi mới vào được album thì thấy mấy tấm ảnh chụp cậu đã xoá hết trơn. Kiệt Anh còn tỏ ra hụt hẫng hơn cả Trâm Anh. Lẩm bẩm nói: "Xoá rồi..."

Trâm Anh thất vọng đáp 'ồ' một tiếng rồi quay mặt đi.

Kiệt Anh tức giận ném mạnh điện thoại vào ngăn bàn, rồi gục đầu xuống bàn.

Mãi cũng xong hai tiết hoá, hai tiết tiếp theo là sinh, Trâm Anh thu dọn sách vở môn hoá, bày ra tài liệu môn sinh. Kiệt Anh vừa đi ra ngoài cùng Hoài Nam và Quốc Khánh, cậu bước nhanh đến chỗ ngồi, đặt điện thoại lên bàn. Là bức ảnh chụp cậu với mái tóc vàng, đứng dưới nắng với nước da trắng trông cậu như phát sáng.

Trâm Anh nhìn đến ngơ luôn. Thật sự rất quen. Như một thói quen cô lại nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, chắc do nhầm lẫn giữa mơ và thực, trong mơ cô cũng thường nhìn chàng 'duyên âm' ấy chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thủng người ấy ra, bây giờ cũng vậy. Kiệt Anh khẽ ho lên mấy tiếng. Trâm Anh hồi thần đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip