Chương 2:
Thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa, Trâm Anh đi xuống dưới nhà, bà Kim Ngọc Thiện đã đi từ lâu, cô An giúp việc đang lúi cúi nấu ăn trong bếp, Trâm Anh đi đến chào hỏi: "Cô tới lâu chưa ạ?"
Cô An ngẩng đầu dậy mỉm cười nói: "À cô vừa tới thôi, chị Thiện bảo là nấu mấy món bồi bổ cho con, rồi tan làm được rồi!"
"Mẹ con đi lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi đó!"
"Vâng" Trâm Anh mở tủ lạnh ra lấy chai nước cam, cô rót ra nửa cốc rồi cất lại vào tủ lạnh. Trâm Anh đi đến mở ti vi, chọn đại một chương trình giải trí gì đó lên coi.
Vài tháng nghỉ hè, học hành chăm chỉ gần như đã rút cạn đi toàn bộ sinh lực của cô, còn mấy ngày nữa là tới lễ khai giảng rồi vào năm học, lại phải chăm chỉ học hành, Trâm Anh càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, cô nhắm mắt mơ màng thiếp đi.
Bãi biển xanh ngắt, trên bãi cát nam thanh nữ tú đang đánh bóng chuyền, một chàng trai nhuộm tóc vàng với làn da trắng sáng nổi bật đang ngồi dưới gốc cây dừa tránh nóng, đột nhiên ánh mắt cậu đặt lên người cô, hai người chạm mắt với nhau. Không hiểu sao Trâm Anh lại từ từ đến gần cậu ta, dù có cố gắng nhìn thế nào nhưng chỉ mơ hồ đoán khuôn mặt cậu ta, mơ hồ đoán cậu ta đang dịu dàng cười với cô.
Chỉ còn cách một vài bước chân là tới gần Trâm Anh bỗng giật mình tỉnh dậy thấy cô An đang lay nhẹ người mình gọi dậy ăn cơm trưa. Trâm Anh mơ mơ hồ hồ đi tới bàn ăn.
Giọng cô An lanh lảnh vang bên tai: "Mẹ con thật tốt, dặn dò cô làm cá sốt cà chua, làm cháo bào ngư, đủ các món bồi bổ cho con đó."
Trâm Anh nhìn một bàn đầy hải sản đột nhiên buông đũa.
"Sao vậy Trâm Anh?" Cô An đầy lo lắng hỏi.
Trâm Anh hơi mím môi, khẽ đáp lại: "Con đột nhiên không muốn ăn, cô có thể giúp con ăn chỗ này, không thì... vứt đi!"
Cô An cũng không tiện nhiều lời, lẩm bẩm nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tai Trâm Anh: "Thật phí phạm, mẹ con bé thương con bé như vậy, cả một bàn ăn cũng không đụng một miếng."
Cô An thu dọn cất vào bên trong, không đem về cũng không đem vứt.
Trâm Anh quay về phòng nằm sấp trên giường, cô nhớ lại mới tháng trước cô đã cãi nhau to như thế nào với mẹ vì chuyện này.
"Không biết điều! Toàn đồ bổ cũng không biết đường ăn! Phí hết công sức của tao."
Bà Kim Ngọc Thiện gắp đầy tôm cá vào bát Trâm Anh, cô không ăn liền nghiến răng nghiến lợi chửi.
Trâm Anh siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mấy đầu ngón tay trắng bệch. Cô gắp từng miếng bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt xuống. Ăn hết một bát thức ăn đó. Chưa đầy năm phút, cả cơ thể cô nổi đầy mẩn đỏ, khó thở vô cùng, cuối cùng ngất lịm đi.
Vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh không có ai. Trâm Anh ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà vô hồn.
Tiếng đẩy cửa mạnh như thức tỉnh cô. Bà Kim Ngọc Thiện bực dọc bước vào.
Trâm Anh vội nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh dậy.
"Dị ứng thì nói, còn cố mà ăn để thành ra như này, dậy đừng có mà oán tao."
Chuyện dị ứng hải sản, cô đã nói vô số lần, lần nào cũng ậm ừ biết rồi, nhưng lần nào cũng làm một đống hải sản, không ăn lại nói cô không biết điều, bảo dị ứng lại kêu vẽ chuyện, "mẹ là người sống ở thành phố biển lớn lên bằng hải sản làm sao con bị dị ứng được."
Kim Ngọc Thiện bỏ mặc Trâm Anh ở lại bệnh viện một mình rời đi. Để lại cho cô đúng một bóng lưng.
Trâm Anh thôi nghĩ về chuyện đó, bật dậy ngồi vào bàn học tiếp tục giải đề khác. Lát sau cô An đem một đĩa trái cây đi vào.
"Cháu vừa ăn vừa học nhé!"
Trâm Anh gật đầu không đáp lại, tiếp tục giải đề. Tiếng thông báo tin nhắn làm ngắt quãng mạch giải đề của Trâm Anh, cô mở khoá màn hình thấy Hoài Thư nhắn tin đến.
Hoài Thư: Lớp phó văn nghệ nhắn mình hỏi cậu xem có rảnh để đi tập văn nghệ không.
Trâm Anh nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc lâu, suy nghĩ mấy lời Huyền Châu nói, xem ra cô cũng không thể cứ lủi thủi một mình được.
"Mình có thể đi được!"
Hoài Thư: Vậy để mình báo lại với lớp phó văn nghệ để xếp lịch tập nhé!
Trâm Anh thả tim tin nhắn của Hoài Thư, nhìn vào đồng hồ thấy đã 5:30 rồi cô vội chạy đi thay đồ, gọi xe ra sân bay.
Sân bay Cam Ranh.
Trâm Anh nhìn vào thông tin trên vé máy bay Khải Minh gửi, đứng chờ một lúc thấy mãi chẳng thấy người đâu, cô tưởng đám Khải Minh lại chơi mình một vố, vừa xoay lưng định về thì đằng xa có tiếng nói cười vọng lại, một đám người cười cười nói nói làm ồn cả cái sảnh. Trâm Anh ngoảnh lại thì thấy Khải Minh đang khoác vai một cô gái, bên cạnh có Huyền Châu, Kiều Linh và Nam Phong. Đám người đang bàn luận gì đó rất sôi nổi.
Trâm Anh đột nhiên thấy xúc động vô cùng, vừa rồi nghĩ là bọn họ trêu ghẹo mình cũng không thấy tức giận, đột nhiên xuất hiện trước mắt tự dưng thấy cảm động vô cùng. Mấy người mới mấy tháng trước còn thân thiết tụ tập nay phải bay qua bay lại mới gặp được nhau, nỗi buồn trong lòng dâng trào, nước mắt cô lã chã rơi.
Khải Minh ngước mắt nhìn thấy Trâm Anh, hồ hởi gọi tên, Kiều Linh cùng Huyền Châu chạy như bay đến, lúc này nước mắt đã thấm đầy mặt Trâm Anh, cô khóc nấc lên.
Khải Minh vươn tay xoa xoa đầu cô buông lời trêu ghẹo: "Thôi được rồi, nhớ ba hả, được rồi, ba thương!"
Cô gái đứng bên cạnh Khải Minh hờ hững gạt tay cậu ta không để cậu ấy xoa đầu Trâm Anh, âm thầm nghiêm mặt cảnh cáo. Khải Minh liếc mắt qua thấy biểu cảm của cô gái đó, ung dung gạt phắt tay cô gái đó ra, thờ ơ nhìn lại.
Kiều Linh thường ngày chí choé với Khải Minh hôm nay đột nhiên im ru, cô đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng an ủi Trâm Anh, chẳng nói một lời nào.
Nam Phong nhanh nhẹn đi gọi xe, mấy người lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng yên vị ngồi trên xe taxi.
Trâm Anh cũng ngừng khóc.
"Mất mặt quá!"
Khải Minh bật cười.
"Con gái nhớ ba khóc nhè cũng là chuyện bình thường, có gì mà mất mặt."
Trâm Anh bình ổn được cảm xúc, quay ngoắt lại lườm Khải Minh, lúc này mới để ý đến cô gái đi cùng đang chưng ra bộ mặt như nhà có tang.
Thấy ánh mắt dò hỏi của Trâm Anh, Huyền Châu lên tiếng: "Bạn gái Khải Minh!"
Trâm Anh vô thức nhìn sang Kiều Linh, cô nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng bất thường. Cô gái đó vươn tay về phía trước muốn bắt tay Trâm Anh.
"Tôi là Yến Nhi, bạn gái của Khải Minh!"
Trâm Anh nhìn bàn tay đưa ra trước mặt một lúc, lát sau mới gật đầu chào, cô vươn tay ra bắt liền bị Yến Nhi siết chặt tay, ánh mắt như ngầm cảnh cáo.
"Tối nay mày đưa bạn gái thuê homestay nào đó mà ở đi, chỗ tao không tiện."
Khải Minh nhìn vào mắt Trâm Anh, đánh giá thái độ.
"Không thích?"
Trâm Anh nhìn thẳng lại như lời thừa nhận.
Yến Nhi bên cạnh nhíu mày, cô ngồi ngay cạnh Khải Minh nên không để ý biểu cảm của cậu ta, nghe cậu nói hai từ không thích nghĩ rằng không muốn ra chỗ khác ở.
"Khải Minh! Thuê chỗ khác cũng được mà, chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác du lịch của cặp đôi!"
Khải Minh im lặng không nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trâm Anh cũng quay lên không tiếp chuyện.
Nam Phong vừa xong trận game, thấy không khí trong xe căng thẳng liền đề xuất kế hoạch vui chơi: "BBQ ngoài biển là số 1, xíu nữa triển luôn đi mọi người."
Huyền Châu nhiệt tình đáp lại: "Được đó, được đó!"
Kiều Linh nhắm mắt giả vờ ngủ, hai mày nhíu lại không muốn nói chuyện với ai.
Khải Minh cũng thờ ơ không quan tâm, Yến Nhi thì bên cạnh khó chịu ra mặt vì bị bạn trai bơ. Cô lay lay cánh tay Khải Minh, cậu nhíu mày nhìn lại, Yến Nhi khựng lại trước ánh nhìn đó rồi lặng lẽ thu tay về.
Khải Minh vào web đặt vé máy bay, loay hoay một hồi rồi ném điện thoại sang một bên.
Xe taxi dừng trước cửa nhà của Trâm Anh, Kiều Linh kéo hành lý chạy vọt vào trong, Khải Minh cũng xuống xe, để bạn gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Không phải đi thuê homestay sao?"
Yến Nhi nhận được tin nhắn mở ra xem, bên trên là thông tin vé máy bay về lại Hà Nội chuyến đi lúc 20:00.
"Ý gì?"
"Chia tay đi!" Khải Minh xách vali đi vào trong nhà không đủ kiên nhẫn để nói thêm một câu, mặc kệ Yến Nhi gào thét ở phía ngoài, Nam Phong thấy vậy cũng ra tay hành hiệp trượng nghĩa cản không cho Yến Nhi xông vào.
Huyền Châu với Trâm Anh cũng đi vào trong, thấy mọi người vào hết Nam Phong thờ ơ móc ra mấy tờ năm trăm đưa cho Yến Nhi.
"Chắc đi với Khải Minh cậu cũng không đem theo tiền đâu nhỉ! Coi như đây là tiền xe, phần còn lại cứ giữ coi như thay Khải Minh trả tình phí!"
Yến Nhi tỏ vẻ cao thượng không nhận tiền, cô nằng nặc đòi Khải Minh ra nói chuyện, đòi ở lại. Nam Phong cũng không phải người kiên nhẫn, cậu buông tay để mấy tờ tiền rơi xuống đất rồi mình cũng xoay người đi vào trong nhà.
Trâm Anh rót một cốc nước lọc, uống từng ngụm lớn, cô nhìn Khải Minh đang trêu chọc Kiều Linh trên ghế, rồi nhìn ra cửa thấy Yến Nhi vẫn đứng đấy không chịu đi.
Trâm Anh thờ ơ lên tiếng: "Giải quyết cho tốt vận đào hoa của mày đi!"
Khải Minh nhíu mày nhìn ra cửa.
"Phiền thật đấy"
Cậu bước vài bước từ sofa ra đến cửa, mở cửa ra, đối mặt với Yến Nhi.
"Cút đi. Đừng để tao nói nhiều!" Khải Minh cau mày gằn giọng nói.
Yến Nhi vừa định mở miệng trách móc làm nũng thì nhìn sắc mặt khó chịu, đầy tức giận như muốn băm vằm mình ra của Khải Minh thì nhụt chí, môi khẽ run lên muốn mở miệng nói nhưng mãi không tìm được giọng mình.
Khải Minh đóng sầm cửa lại.
Yến Nhi cúi người nhặt mấy tờ tiền rơi xuống đất rồi ấm ức đứng vẫy taxi.
Khải Minh vẫn còn bực bội, nhìn Kiều Linh từ nãy tới giờ cứ khó chịu với cậu lại càng bực hơn. Khải Minh mất kiên nhẫn hỏi:
"Kiều Linh! Còn mày nữa, từ chiều đến giờ giận dỗi gì tao mà như vậy!"
Kiều Linh chăm chú nhìn vào điện thoại, cô lướt vài clip tiktok không đáp lời Khải Minh.
Khải Minh đi đến một tay bóp lấy cằm Kiều Linh nâng lên đối diện với mặt mình.
"Quy tắc số năm của nhóm, giận dỗi phải có lý do!"
Kiều Linh quay ngoắt đi khó chịu đáp lời: "Ai giận dỗi"
Khải Minh vò đầu cáu gắt đáp lại: "Lại bảo không giận đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Đưa người lạ đi cùng? Hay là sao?" Cậu không thích việc người khác tỏ ra thờ ơ giận dỗi vô cớ, hỏi lại không chịu nói lí do, Khải Minh cuống quít chất vấn Kiều Linh. Cô cũng không chịu nổi quấy rầy liền viện đại một lý do: "Do tao đến tháng, khó chịu, được chưa?"
Khải Minh khựng lại, khuôn mặt cau có cũng giãn ra, cậu gãi gãi đầu nói:
"Sao không nói sớm?"
Kiều Linh quay ngoắt mặt đi.
Khải Minh lò dò đi vào bếp, cặm cụi làm gì đó.
Trâm Anh đi đến sofa ngồi xuống cạnh Kiều Linh. Ban nãy Nam Phong với Huyền Châu nhanh nhảu nhận nhiệm vụ đi chợ để xíu không phải sơ chế với rửa bát.
Trâm Anh đặt đĩa trái cây lên bàn, Kiều Linh ngẩng đầu dậy, thấy là Trâm Anh thì cơ mặt cũng giãn ra.
"Giúp mày đuổi đi rồi, còn bực bội gì nữa?"
Kiều Linh ngó vào trong bếp, đảm bảo Khải Minh không đột ngột xuất hiện hay nghe được cuộc trò chuyện này.
"Tao hình như... thích Khải Minh rồi."
"Lúc Yến Nhi khoác tay Khải Minh xuất hiện, trong lòng tao có cảm giác gì đó khó chịu lắm, dù Yến Nhi chẳng làm gì nhưng tao thấy ngứa mắt vô cùng, nhớ lại mấy lần Khải Minh có người yêu tao đều giận cậu ta vô cớ một thời gian."
"Có phải tao bị điên rồi không? Chứ làm sao có thể thích cậu ta được..."
Trâm Anh cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện Kiều Linh thích Khải Minh cô đã nhận ra từ lâu, vốn nghĩ Kiều Linh sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận ai ngờ cô ấy lại bộc bạch với cô.
"Mày chỉ nói một câu không thích, Khải Minh liền tống cổ cô ta, có thể nào..."
Trâm Anh cắt ngang lời Kiều Linh: "Nếu mày nói không thích, cậu ta cũng sẽ làm như vậy, mày xem nhẹ vai trò của mấy người bạn chúng ta trong lòng Khải Minh rồi."
"Khải Minh là một thằng bạn tốt nhưng là một thằng bồ tồi"
"Cậu ta có thể đổi người yêu liên tục chứ không bao giờ vứt bỏ tình bạn đâu."
Kiều Linh mím môi, lời Trâm Anh nói như từng nhát dao cứa vào tim của cô, tư cách ghen cô không có, nhưng lại có tư cách định đoạt cuộc tình chóng vánh của Khải Minh. Trâm Anh ám chỉ Kiều Linh và Khải Minh sẽ không có kết quả, nếu không thành đến bạn cũng không làm được.
Kiều Linh khẽ thở dài sắc mặt lại càng nặng nề hơn, đột nhiên cô lên tiếng: "Tao muốn thử. Mày biết câu lãng tử quay đầu không?"
Trâm Anh nhìn Kiều Linh đang cố tự động viên bản thân bước vào cuộc tình, cũng không tiện nói nhiều, cô chỉ cười cười không nói thêm gì.
Khải Minh đem ra một cốc trà gừng.
"Uống đi! Đau bụng khó tính hẳn ra nhỉ"
Kiều Linh khẽ nhìn Trâm Anh như muốn nói 'tao có thể', trong lòng cũng khẽ rộn ràng. Cô đón lấy cố trà gừng vừa thổi vừa uống từng ngụm.
Trâm Anh thở dài lườm Khải Minh một cái rồi xoay người lên phòng thay đồ. Lúc này cô mới có thời gian tranh thủ lướt điện thoại. Cô được thêm vào một nhóm tập văn nghệ.
Kim Ngân: 25/8 bắt đầu tập nhé, tranh thủ mấy buổi cho xong nha @mọi người.
Thả tim tin nhắn của Kim Ngân, Trâm Anh buông điện thoại đi vào phòng thay đồ.
Trâm Anh thay đồ mặc một chiếc váy hai dây hoạ tiết hoa nhí nhẹ nhàng, bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan mỏng, xong xuôi liền cũng Khải Minh và Kiều Linh phi ra biển.
Nam Phong bận rộn treo ít đèn gần chỗ nướng thịt, Huyền Châu ở bên cạnh bày trí chỗ ngồi ăn, đống thịt thà cũng được ướp sẵn.
Nam Phong nói giọng hờn dỗi: "Chờ bọn mày tới làm có lẽ qua tết tây mới được ăn thịt mất"
Khải Minh bước nhanh đến phụ Nam Phong treo đèn.
"Em gái ban nãy đi chưa? Lúc tao với Châu đi mua đồ vẫn còn thấy đứng ở đấy."
"Biến rồi!"
"Ồ"
"Càng ngày càng xuống cấp..." Nam Phong nhướn mày nói đểu Khải Minh.
Khải Minh bị khích đểu cũng không khó chịu, chỉ im lặng làm việc.
Kiều Linh cùng Trâm Anh cũng đi đến phụ nướng thịt.
"Để riêng hải sản với thịt ra" Huyền Châu nhắc Kiều Linh.
"Biết rồi."
"Ăn vô mới bị dị ứng mà, không cần cẩn thận vậy đâu." Trâm Anh cười cười nói.
"Cẩn thận là trên hết, lần trước vô tình ăn phải ít tôm mà nổi mẩn đầy người, hãi lắm rồi!" Huyền Châu cằn nhằn nói.
"Dạo này mày gầy quá đấy Trâm Anh, ăn nhiều vào, áp lực gì đó cứ vứt qua một bên đi" Kiều Linh.
Sắc mặt Trâm Anh hơi mất tự nhiên, cô gượng cười gật đầu tỏ ra nhất trí.
"Tao muốn uống rượu, Trâm Anh đi mua với tao đi!" Khải Minh vừa lắp xong đèn, hai tay đút túi quần từ trên cao nhìn xuống đám Trâm Anh đang ngồi xổm nướng thịt.
Cô ngước mắt nhíu mày nhìn Khải Minh. Cuối cùng vẫn đứng dậy đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip