"Không được!" Trâm Anh thẳng thừng bác bỏ.
Khải Minh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Mày giỏi nhất khoản này mà!"
Thói quen xấu, thích thay đổi theo tâm trạng, Trâm Anh mỗi lần chơi nhạc đều phiêu theo cảm xúc, rất hay không chơi đúng giai điệu. Cô sợ nếu chơi nhạc cụ cô sẽ phá hỏng buổi biểu diễn mất.
"Mày khờ quá! Người ở cái trường này có mấy người hiểu về nhạc lí hay mấy thứ đó. Mày có chơi sai thì cũng không ai biết đâu!"
Kiệt Anh nheo mắt nhìn Trâm Anh, cậu nhớ lại hôm qua Trâm Anh chơi một bản nhạc cậu rất quen thuộc nhưng có một vài nốt nhạc được sửa đổi cho nên giai điệu rất mới mẻ, cũng rất thu hút.
"Chơi đi!"
Kiệt Anh nghĩ là Trâm Anh sẽ chọn chơi piano, nhưng vẫn tỏ ra không biết hỏi lại: "Cậu chơi nhạc cụ gì?"
Trâm Anh vẫn chưa quyết. Khải Minh liền nhảy vào lên tiếng thay cô: "Violin"
Kiệt Anh định nói "Piano..." khó vận chuyển đến nhưng cậu vẫn vận chuyển được. Cậu ngừng lại nhìn sang Trâm Anh. Cô không phản đối, coi như là chốt rồi.
"Tôi biết chơi piano, vậy cậu chơi violin, chúng ta cùng tấu."
"...được"
"Cậu biết Hozzy Home mà đúng không? Chúng ta tập luyện ở đó!"
"Giờ luôn sao?"
Kiệt Anh nhìn sang đám Khải Minh đang cố gắng ra hiệu rằng để khi khác. Cậu ngừng lại vài giây rồi đáp: "Ừ!"
Kiệt Anh nhìn thấy sắc mặt đại biến của đám Khải Minh khoé miệng khẽ cong lên.
Nếu ánh mắt là một lưỡi đao, thì cậu đã bị bốn lưỡi đao cùng chém vào một lúc.
Kiệt Anh đi phía trước, mấy người còn lại đi theo ngay phía sau, Huyền Châu than thở:
"Haiz, ngày mai là chim cút về Hà Nội rồi, vậy mà nay bạn tôi còn không có thời gian đi chơi cùng tôi nữa chứ."
Kiều Linh lên tiếng phụ hoạ: "Sao có người lại nỡ lòng nào..."
Khải Minh hai tay gác sau gáy, vừa đi vừa huýt sáo, thản nhiên nói chuyện một mình: "Không biết hôm nay em Hà My có ở đấy không nhỉ?"
Nam Phong nghe thấy thì đáp lại: "Mày nhắn tin rủ ẻm đi!"
"Ừ ha. Tao có facebook mà."
Kiều Linh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, tâm trạng lại trùng xuống.
Khải Minh thao tác mau lẹ, ngay lập tức móc điện thoại ra nhắn tin. Có vẻ số đào hoa của cậu vẫn rất tốt, kết quả là cô ấy đồng ý.
Khải Minh phấn khích nghiêng đầu nói chuyện với Trâm Anh:
"Mày phải về lấy đàn đúng không? Tao đi với mày!"
"Ừm"
Kiệt Anh cùng đám người đi đến Hozzy Home trước. Trâm Anh cùng Khải Minh rẽ hướng khác đi về nhà.
Trâm Anh đi về phòng, lấy khoá mở một ngăn tủ ra, bên trong đặt một hộp đựng đàn violin, là đàn violin Eastman Josef H Regh VL500.
Khải Minh vừa thay đồ chải chuốt xong, cậu đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn Trâm Anh.
"Phải giấu cẩn thận vậy sao?" Cậu đột ngột lên tiếng khiến Trâm Anh giật mình.
Trâm Anh không nói gì, cô cất vào hộp đựng xách trên tay. Khải Minh vươn tay đến giành phần xách, ung dung đi phía trước.
Hozzy Home
Kiệt Anh đang ngồi cạnh cây đàn piano hôm qua Trâm Anh chơi, cô tiến lên bục, đứng vào bên phải cây đàn.
Kiệt Anh nhấn vài phím đàn, giai điệu quen thuộc như tia điện chạy qua não bộ.
"Merry Christmas Mr. Lawrence. Cậu muốn chơi bài này sao?"
Kiệt Anh đàn nhanh hơn, ngón tay lướt trên từng phím đàn. Trâm Anh nhanh chóng lấy ra cây đàn violin, đệm nhạc cho Kiệt Anh.
Tác phẩm kinh điển, vừa vang lên đã thu hút rất nhiều khách du lịch nán lại coi.
Kiệt Anh đột ngột dừng lại.
"Để tôi đệm!"
Trâm Anh cũng không phụ sự khen ngợi của Khải Minh, giai điệu kéo ra khiến người nghe tâm như tĩnh lại, chỉ muốn cảm nhận giai điệu, cảm nhận từng nốt nhạc, phiêu theo điệu nhạc, chìm đắm trong nó.
Ngoại trừ Khải Minh, mấy đứa còn lại đều choáng ngợp.
Kiệt Anh cũng là một người chơi piano chuyên nghiệp, cậu đệm theo từng nhịp của Trâm Anh, thật sự không giống như người phối hợp lần đầu.
Kết thúc, xung quanh là một sự tĩnh lặng khác thường. Trâm Anh từ từ mở mắt, sau một lúc tĩnh lặng thì tiếng vỗ tay đột ngột ập đến như sóng biển vỗ vào thuyền.
"Đúng là hay thật đấy!"
Trâm Anh hơi ngượng trước ánh mắt đổ dồn vào mình, cô xoay lưng lại, đối diện với Kiệt Anh đang tròn mắt nhìn cô. Gió thổi làm mũ lưỡi trai của cậu bay lúc nào không hay, để lộ ra mái tóc được cắt tỉa hơi ngắn quá, nhưng lại làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo của cậu.
Trâm Anh thoáng nhìn hơi sững người cái cảm giác quen thuộc ập đến, mỗi lần gặp cậu lại có cảm giác đó không biết tại sao. Cô nhìn cậu ta chằm chằm như cố gắng nhớ lại gì đó nhưng không thể nhớ ra, một cảm giác mơ hồ vô cùng. Hai người đối mắt lúc lâu chẳng nói gì, Trâm Anh giật mình ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhận ra ánh mắt cậu cũng đặt lên người cô hồi lâu khiến cô còn ngượng hơn nữa.
"Cậu chơi hay lắm!" Giọng nói dễ nghe của Kiệt Anh vang lên. Kiệt Anh gập nắp đạy phím đàn lại.
Kiệt Anh cho rằng cô chỉ là biết chơi nhạc cụ, không ngờ lại chơi giỏi đến thế.
"C-Cảm ơn!" Trâm Anh lủi xuống khỏi bục, đi đến nấp sau lưng của Khải Minh để tránh ánh nhìn.
Một nữ du khách nước ngoài đi đến chỗ Trâm Anh, cô gái dè dặt hỏi:
"Hello, nice to meet you!"
"Your violin playing is so emotional and expressive! Can I post this video on Tiktok?" Nữ du khách đưa điện thoại đang chiếu lại cảnh Trâm Anh và Kiệt Anh chơi nhạc lúc nãy.
Khải Minh thẳng lưng đứng chắn Trâm Anh, đáp lại ngay lập tức: "No!"
Trâm Anh phía sau lên tiếng: "If you like it, you don't have to delete it"
"Oh!... Thank you!" Nữ du khách tỏ ra hơi hụt hẫng rồi quay người rời đi.
Kiệt Anh bước xuống khỏi bục đi về phía Trâm Anh.
"Tôi nghĩ cũng không cần luyện thêm đâu, cứ vậy đến lễ khai giảng rồi làm!"
Trâm Anh gật đầu đồng ý. Kiệt Anh xoay người đi vào phía trong quán.
Huyền Châu với Kiều Linh cũng mới hoàn hồn, khen ngợi cô hết lời.
"Khải Minh!" Hà My từ đằng sau lên tiếng, cô mặc một chiếc váy hai dây dài màu trắng trông trong trẻo, dịu dàng vô cùng.
Khải Minh thoáng sững sờ, cậu bước về phía Hà My chăm chú nhìn cô.
"Hôm nay cậu xinh quá!"
Hà My ngay lập tức bị Khải Minh công phá hàng rào phòng ngự. Hai má đỏ lên thấy rõ, cô vô thức lấy tay che mặt.
Khải Minh cười dịu dàng, kéo lấy tay cô xuống. Khải Minh ngoảnh đầu lại nói: "Hôm nay không đi cùng các cậu được rồi!"
Nói xong không chờ phản ứng, liền kéo Hà My rời đi.
Kiều Linh vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến lúc buông ra còn có vài nốt chảy máu.
Trâm Anh cất đàn vào trong hộp. Hoài Thư nhảy đến khoác vai Trâm Anh reo hò: "Lớp mình đơn giản vậy mà khéo giành giải nhất quá!"
"À đâu, tiết mục khai giảng không có thi giải, tiếc ghê"
Trâm Anh nheo mắt mỉm cười, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt.
Sau đó mọi người kéo nhau đi tắm biển, Hoài Thư tới giờ phải về nhà nên không đi cùng.
Trâm Anh ngồi trên bãi cát, lưng tựa vào một gốc dừa lớn. Cô hướng mắt ra xa nhìn mọi người chơi đùa. Không biết từ lúc nào mà vô tình thiếp đi.
Hình như cô lại mơ, lại mơ đến chàng trai mà vô số lần cô mơ đến không lý do. Trâm Anh từ từ mở mắt cô không rõ đang mơ hay thật, ánh nắng chói trang trên đầu, gương mặt mơ mơ hồ hồ mỗi lần nằm mơ đang dần dần rõ ra, Trâm Anh nheo mắt nhìn, gương mặt người này giống y hệt...Kiệt Anh, có điều mái tóc đặc biệt nhuộm màu vàng, đứng trong nắng như phát sáng.
Trâm Anh dụi dụi mắt, Kiệt Anh đang từ từ tiến lại cô. Nhắm mở mắt mấy lần, tự dưng giật mình choàng tỉnh dậy. Đúng là Kiệt Anh đang đứng trước mặt, nhưng là Kiệt Anh với mái tóc đen cắt ngắn.
"Cậu ngủ ở đây không sợ say nắng sao?" Kiệt Anh từ trên cao nhìn xuống. Trâm Anh vẫn chưa xác định được là mơ hay thật cứ nhìn cậu chằm chằm, tự dưng cậu cảm thấy không thoải mái lắm.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa, kì lắm!"
Trâm Anh giật mình đưa mắt hướng ra chỗ khác.
Cô ho khan hai tiếng muốn nói gì để tránh bầu không khí ngại ngùng này, mở miệng muốn nói lại không biết nói gì.
"Mấy người bạn của cậu thú vị thật đấy!" Kiệt Anh ngồi xuống bên cạnh Trâm Anh.
"À..."
"Sao năm cuối rồi cậu lại chuyển trường, bạn bè tốt như vậy mà..."
Trâm Anh mân mê vạt áo, không tự nhiên nói: "Có chút chuyện."
Kiệt Anh liếc mắt thấy biểu cảm của cô thì hơi khựng lại. Cậu chuyển chủ đề: "Cậu học violin lâu chưa?"
"Mười năm rồi."
Kiệt Anh bất ngờ ồ lên một tiếng: "Lâu vậy."
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, cô không chủ động nói, cậu cũng không biết hỏi thêm gì.
Chuông điện thoại của Trâm Anh đột nhiên reo lên phá vỡ sự im lặng.
Trâm Anh nhìn vào ghi chú tên gọi, ngón tay chuẩn bị nhấn nghe khựng lại. Kiệt Anh vô tình liếc thấy là mẹ cô gọi, thấy Trâm Anh không thoải mái lưỡng lự mãi không nghe thì thấy hơi khó hiểu. Cậu đưa mắt nhìn ra biển.
Trâm Anh đợi chuông gần kết thúc mới nghe máy.
"Con nghe."
"Mấy hôm nay nghe nói đám bạn mày tới chơi, cái lũ không học hành gì đấy mà mày vẫn chơi với à? Còn kéo về nhà tao ở?"
Trâm Anh ngượng ngùng nhìn sang Kiệt Anh, thấy cậu không phản ứng gì thì từ từ đứng dậy. Cô bước vài bước đứng cách cậu một khoảng.
"Mày đang ở đâu? Về học bài đi."
"Bảo bọn nó dọn đồ cút về Hà Nội đi. Đừng làm phiền mày học hành, tốt nhất sau này đừng giao du nữa."
"Mẹ!" Trâm Anh hơi hạ giọng khó chịu nói.
"Có Khải Minh với mấy đứa kia thôi."
Kim Ngọc Thiện im lặng mấy giây. Khải Minh dù sao cũng là con của bạn bà, cũng không nói được gì.
"Liệu liệu mà làm. Giờ thì về đi. Bọn nó cũng không cần mày theo hầu."
"Mẹ đang ở nhà ạ?"
"Ừ!" Kim Ngọc Thiện nói xong thì ngắt máy.
Trâm Anh khẽ thở dài nhìn về phía tụi Kiều Linh. Cô quay lại thấy Kiệt Anh đang nhìn mình, cậu thu ánh mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
Trâm Anh thấy hộp đàn violin đang để cạnh Kiệt Anh.
"Cậu...có thể giúp tôi một chuyện không?"
Kiệt Anh nhướn mày ý bảo có gì thì nói.
"Giúp tôi giữ cây đàn này."
Kiệt Anh quan sát biểu cảm của Trâm Anh, nghĩ nghĩ một lát mới nói: "...Được."
"Cảm ơn cậu! Bây giờ tôi phải về rồi. Đi trước nhé!" Trâm Anh vội vã quay đi.
Kiệt Anh hướng mắt nhìn theo cho đến khi Trâm Anh đi khuất bóng mới từ từ đứng dậy. Cậu xách hộp đàn trên tay, một kí ức khẽ thoáng qua.
Năm đó cậu học lớp 8, trên bãi biển, một cô gái có mái tóc dài thẳng đen nháy, đứng quay lưng lại với cậu kéo đàn violin, cậu bắt trọn được khoảnh khắc ấn tượng đó, hằn sâu trong ký ức cậu.
"Quên rồi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip