Chương 8:
Trước ngày khai giảng, bà Kim Ngọc Thiện lại về nhà, về đúng lúc Trâm Anh đang ăn bữa tối, bà đi vào bếp không nói một lời đáp lại với lời mời ăn cơm của Trâm Anh. Trâm Anh đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, tâm trạng của bà Kim Ngọc Thiện chắc chắn không tốt.
Trâm Anh vẫn còn đang đứng mời cơm bà, tâm trạng lo lắng đến mức vô thức siết chặt vạt áo, bà Kim Ngọc Thiện vừa nhấp xong một ngụm nước, đi tới bàn ăn ngồi xuống. Bà đặt điện thoại lên bàn, bên trên đang phát đoạn video Trâm Anh chơi violin ở Hozzy Home.
Con ngươi Trâm Anh giãn to ra khi nhìn thấy đoạn video đó, môi bất giác run lẩy bẩy. Bà Kim Ngọc Thiện ung dung múc một bát cháo bào ngư bình tĩnh nhấm nháp từng miếng. Nuốt xuống miếng thứ ba, ánh mắt bà thay đổi, ánh nhìn lạnh băng đặt lên người Trâm Anh.
"Trông con vui quá kìa!"
Lời nói khiến Trâm Anh lạnh người, cả thân xác đang ở tiết trời 27 độ vậy mà lại cảm thấy lạnh như đang ở trong hầm băng.
"Mẹ..." Trâm Anh vừa run rẩy phát ra một tiếng thì liền bị hành động của Kim Ngọc Thiện doạ sợ.
Bà đẩy ghế đi về phía phòng riêng, Trâm Anh đứng đờ người tại chỗ không dám cử động, cô nâng đôi bàn tay lên, mười ngón tay đang run rẩy đầy sợ hãi. Kim Ngọc Thiện quay lại nhanh chóng, trên tay là cái roi mây trông có vẻ đã cũ nhưng vẫn còn rất dẻo dai.
Nỗi đau thể xác đau một, nhưng ám ảnh tâm lí khiến cho Trâm Anh sợ hãi vô cùng, chỉ đơn giản là bị đánh vào tay nhưng cô lại cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào liên tục.
Trâm Anh không dám chạy trốn, như được lập trình sẵn, cô đưa hai tay lên, nhắm nghiền mắt chờ đợi, chờ đợi cơn đâu chiếm lấy cả tinh thần lẫn thể xác này.
Bà Kim Ngọc Thiện bắt đầu vung tay, cô cắn chặt răng không phát ra một tiếng kêu nào, cũng cố gắng không để cho giọt nước mắt nào chảy ra. Mãi cho đến khi lòng bàn tay bê bết máu bà Kim Ngọc Thiện mới dừng lại, bà lau qua cái roi mây rồi đem vào phòng cất.
Trâm Anh vẫn thường tự hỏi, khi ba mẹ người khác giận thì sẽ như thế nào? Có giống như mẹ của cô không? Có im lặng không nói lời nào, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực không?
Trâm Anh mang đôi bàn tay đầy máu lên phòng, xối nước lạnh vào, cơn đau làm cho dây thần kinh của cô tê dại, não cũng như ngừng hoạt động, đầu óc mơ hồ, dường như mọi sự vật mọi sự việc đều không hiểu không biết. Khoé mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Đột nhiên Trâm Anh bật cười.
"Hoá ra là phá huỷ tiết mục theo cách này! Buồn cười quá! Nực cười quá!"
Trâm Anh như bị rút toàn bộ sức lực, cô nằm vật ra giường, mắt ngước nhìn lên trần nhà, vô hồn.
Chỉ sáng mai thôi, cô sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vậy mà, việc gì rơi vào tay cô cũng đều tan tành như thế này.
Trâm Anh với lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường. Đôi bàn tay run lên vì đau đớn, rất khó gõ chữ. Loay hoay hồi lâu vẫn không gõ nổi một câu hoàn chỉnh, cô đánh nhấn vào biểu tượng micro trên messenger, gửi tin nhắn thoại cho Kiệt Anh.
"Ngày mai tôi không thể diễn được, xin lỗi cậu, cậu có thể độc tấu không? Mọi hậu quả tôi sẽ gánh chịu."
Kiệt Anh vừa đi chơi bóng chuyền với đám bạn ngoài biển, tắm xong đang lau tóc đi ra thì thấy có tin nhắn. Vốn cậu cũng không phải là người hay nhắn tin định bỏ qua thì trong lòng cứ có cảm giác gì đó bồn chồn không yên.
Cậu với tay lấy điện thoại.
Trâm Anh?
Voice chat?
Giọng nói lạnh nhạt của Trâm Anh vang lên. Kiệt Anh nghe rõ từng chữ, nghĩ đến Trâm Anh đứng trước mặt nói ra lời này, giọng nói lạnh nhạt này. Biểu cảm của cô ấy sẽ ra sao?
Kiệt Anh là người thông minh, thấy Trâm Anh đột nhiên gửi voice chat vào giờ này, lại xin lỗi về việc không thể tham gia diễn cũng mơ hồ đoán được cô ấy gặp chuyện, không thì tay cũng bị thương nên không thể chơi đàn.
Kiệt Anh nhìn vào hộp đàn của Trâm Anh hồi lâu, sau đó lấy khăn lau sạch sẽ một lượt rồi đem vào tủ kính cất đi.
'Ừ.' Phản hồi của Kiệt Anh.
Dễ dàng vậy sao? Không đòi phí gì à?
Trâm Anh khẽ thở dài. "Nếu cậu ấy đòi phí tổn thất gì đó thì đỡ cảm thấy tội lỗi hơn."
Sáng hôm sau Trâm Anh dậy từ sớm, mặc lên người bộ áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh dài thẳng mượt khẽ đong đưa theo từng bước chân. Cô khoác bên ngoài cái áo cardigan len, ống tay dài có thể rụt tay lại vào bên trong.
Cô đi bộ đến trường, đến cổng thấy Kiệt Anh đang đứng ngoài, trên tay đang cầm một hộp sữa tươi, mắt đang dán vào màn hình điện thoại.
Kiệt Anh từ từ ngẩng đầu dậy bắt gặp ánh mắt của Trâm Anh đang đặt lên người mình, cậu nhìn ra đến mười phần tự trách trong đôi mắt đấy. Bị Kiệt Anh bắt gặp mình nhìn trộm cô vội đưa mắt đi chỗ khác, bước nhanh về phía cổng trường.
Đôi chân dài thẳng của Kiệt Anh bước vài bước đã sóng vai đi bên cạnh Trâm Anh. Từ xa cậu đã chú ý đến Trâm Anh như đang cố giấu bàn tay của mình đi. Cậu cũng không hỏi gì liên quan đến việc biểu diễn.
Kiệt Anh ngáp một cái như cố tình tạo tiếng động thu hút Trâm Anh, người đang cắm đầu cắm cổ đi. Trâm Anh giật mình, vừa thấy cậu ở phía bên kia thoắt cái đã xuất hiện đi bên cạnh mình, đúng là lợi ích của đôi chân dài.
"Không chào hỏi gì à?" Kiệt Anh nhướn mày nhìn Trâm Anh.
Mang trong lòng đầy cảm giác tự trách, nhìn sao cũng thấy bản thân ở cái thế hèn. Tại sao ư? Người nhất quyết đòi diễn văn nghệ là cô, người nhất quyết rủ Kiệt Anh tập cùng là cô, người đột nhiên không diễn nữa cũng là cô. Biết vậy ngay từ đầu đã không tham gia, ai mà lại thích gây rắc rối cho người khác.
Trâm Anh cố nặn một nụ cười lịch sự.
"Chào buổi sang lớp trưởng."
"Ồ? Trang trọng vậy luôn à?" Kiệt Anh nhìn thấy khoé mắt của Trâm Anh vẫn còn hơi đỏ, mắt cũng hơi sung, mấy lời định chọc ghẹo cũng nuốt ngược vào trong.
Trâm Anh chủ động lên tiếng: "Chuyện tôi ảnh hưởng đến tiết mục của lớp chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"..."
"Không diễn thì thôi có gì to tát đâu. Tôi một mình một sân khấu không phải sẽ toả sáng hơn à?"
"Với lại..."
Kiệt Anh hạ tầm mắt xuống đôi tay đang buông thõng của Trâm Anh. Mãi mới nói tiếp.
"Xoè tay ra!"
Trâm Anh hơi sững người, cô ngước mắt nhìn chàng trai đang nhíu mày trước mặt. Ánh mắt của cậu hôm nay sao lại kì lạ đến vậy? Mấy phần khinh khỉnh lạnh lùng khi nhìn cô sao nay không thấy nữa? Cái nhíu mày này của cậu lạ quá.
Trâm Anh rụt tay lại, Kiệt Anh không chờ nổi nữa vươn tay túm lấy cánh tay trái của cô, dứt khoát kéo ống tay áo lên.
Trước mắt mấy vết thương vẫn còn chưa đóng vảy, cả bàn tay hơi sưng lên, nhìn kiểu gì cũng hiểu được là do bị roi đánh.
Cô rụt tay lại bối rối kéo ống tay áo xuống. Miệng lắp bắp nói: "Tôi không cẩn thận bị...bị ngã, tay bị thương nên không thể diễn văn nghệ được!"
Trâm Anh cúi đầu nhìn chằm chằm đoàn kiến đang nối đuôi nhau bò qua dưới chân. Ngập ngừng nói tiếp: "Thế...Thế này có thông cảm được không?"
Kiệt Anh nhìn mấy lời nói dối chắp vá của Trâm Anh cố nén không bật cười vì tức giận. Chẳng hiểu sao trong lòng lại phảng phất mấy cơn giận không rõ lí do. Cậu nghiêm mặt lại nói: "Thông cảm được. Ai tránh được chuyện không may xảy đến!"
Tảng đá trong lòng Trâm Anh cũng hạ xuống một nửa.
"Cảm ơn cậu."
Trâm Anh bước nhanh về phía trước, Kiệt Anh vẫn mơ hồ đứng im tại chỗ, mãi lúc sau mới cất bước đi vào bên trong trường.
Đột nhiên thay đổi cách biểu diễn tất nhiên phải đi thông báo với thầy tổng phụ trách một tiếng, thầy cũng khó chịu lắm, chương trình vốn kì công chuẩn bị đột nhiên xảy ra sự cố, ai lại vui vẻ được. Cuối cùng Kiệt Anh đến nói chuyện, thái độ gay gắt của thầy đối với cô cũng dịu đi được vài phần.
Kim Ngân là lớp phó văn nghệ cũng đứng đấy, nghe thấy Trâm Anh đột ngột không diễn nữa thì đi đến chỉ trích.
"Sao cậu lại vô trách nhiệm vậy? Sớm không báo muộn không báo, sát lúc diễn mới báo, cậu nghĩ mình thật sự là cái rốn của vũ trụ ai cũng phải xoay quanh cậu nên cậu thích làm gì thì làm à?"
"Nếu cậu không đưa ra lí do chính đáng cho việc này tôi nhất định sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm trừ điểm hạnh kiểm của cậu."
"Tôi xin lỗi!"
Kim Ngân vẫn chưa hết bực tức như tìm được cơ hội để làm khó Trâm Anh liền muốn ép cô vào chân tường mà chất vấn.
"Lí do? Xin lỗi là xong à?"
Trâm Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, vừa định lên tiếng thì Kiệt Anh từ đâu đến cắt ngang: "Mình quên đem đàn cho cậu ấy."
Trâm Anh ngoảnh đầu lại nhìn. Kiệt Anh hai tay đút túi quần, ánh mắt bảy phần dịu dàng trìu mến. Cậu có vóc dáng rất đẹp lại còn rất cao, mặc đồng phục học sinh bình thường nhưng trông rất nổi bật, giống như khoác lên mình bộ lễ phục được may đo cao cấp vậy.
Kim Ngân đảo mắt nhìn Trâm Anh không chịu buông tha nói: "Nhà cậu cách trường có 200 mét giờ chạy về lấy vẫn còn kịp mà."
Kiệt Anh định nói thêm gì đó thì Trâm Anh lên tiếng cắt ngang: "Tay tôi bị thương nên không chơi đàn được."
Kim Ngân hạ tầm mắt nhìn xuống phía tay Trâm Anh. "Đâu? Bị thương như nào mà đàn không thể chơi được?"
Mười tám tuổi, bị mẹ phạt roi đánh vào tay, có phải hơi buồn cười không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip