Giá như bản thân có thể tự tin!
Giá như em chưa từng yêu thì sẽ chẳng đau. Giá như chưa từng rung động thì sẽ chẳng khổ. Vì quá ngốc nên mới yêu, vì quá yêu nên mới đau........
*
*
*
3 năm trước...
Ta gặp nhau vào ngày nắng ấy, ngày mà các cơn mưa bắt đầu nặng dần. Chúng ta đứng dưới hiên chờ mưa qua, em là người thầm mến anh 10 năm, anh một nam thần từ nhỏ ai cũng ngưỡng mộ.
- Mưa to nhỉ? - Em đã từng rất ngạc nhiên khi anh bắt chuyện, giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp lạ thường làm tim em cứ thế đập nhanh, không biết bối rối từ khi nào. - Em là học sinh CN?
- À... Dạ vâng.
- Chúng ta làm quen nhé! Anh là Mã Đình!
- Vâng, em là Lô Tiểu Túc.
Và thế là em và anh quen nhau như vậy... Ngày nào chúng ta cũng đi học chung, nói chuyện, ăn,... Nhiều người còn nghĩ chúng ta là một đôi và bản thân em cũng đã nghĩ như vậy rồi tới khi hai chúng ta xảy ra 419, anh đã vô cùng bối rối, em biết anh là đang hối hận vì trong mắt anh hiện lên như vậy. Em cũng buồn lắm nhưng lại tự kiên cường nói không cần chịu trách nhiệm, bản thân bỏ về nhà. Sáng hôm sau, cả nhà em chuyển lên nới khác.
Vài tuần sau... Em nhận ra bản thân có thai, muốn quay về tìm anh thì lại thấy anh đang tay trong tay yêu đương cùng cô gái khác kèm theo là dòng bình luận chúc hạnh phúc trên facebook. Em nghĩ bản thân anh cũng có một hạnh phúc khác vì vậy im lặng mình sinh đứa nhỏ này.
Năm nhóc được 3 tuổi, nó hỏi em rằng " Ba đâu rồi mẹ?". Em đâu dám nói rằng ba nó đã đính hôn với người khác.... Đêm đó em khóc, khóc hết nước mắt và có lẽ nhóc biết được điều gì đó nên chưa từng hỏi em nhưng em lại dần thấy hình bóng anh trong tính cách đứa nhỏ.
Năm nhóc được 10 tuổi, trong một lần vô tình dẫn Lô Vinh đi siêu thị, em thấy anh cùng gia đình nhỏ, em có biết anh cùng cô ấy đã có một đứa con gái nên sau trong lòng luôn chúc mừng anh. Khi thấy anh, em trốn sang hướng khác nhưng người tính sao bằng trời tính, em gặp anh ở quầy tính tiền nhưng cũng không quan tâm nhiều rồi anh lại mờ miệng như lần ấy vẫn chất giọng ấy hỏi em có khỏe không, giới thiệu, em cũng đáp lại cho lịch sự. Bỗng anh nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh em rồi chúc em hạnh phúc vì nghĩ em đá lập gia đình. Tiểu Vinh cũng hiểu chuyện mà đáp lại rồi em vội vàng chào anh mà bỏ đi.....
Có lẽ đời này sai nhất không phải là tình yêu mà cứ thứ sai duy nhất lại là mối quan hệ mập mờ làm người ta hiểu lầm rồi lại đánh gục người ta bằng sự hối hận, nỗi hoang mang của người bị gán vào....
*
*
*
Liệu em có hiểu anh, anh thấy em lần đầu, nói chuyện, tiếp xúc với em là muốn được em để ý vì anh thích em. Nhưng rồi khi xảy ra chuyện đó, bản thân anh thật sự hoang mang vì chưa từng nghĩ sẽ cùng em phát sinh vì anh nghĩ rằng em không thích anh. Tới khi em chuyển nhà đi, anh bàng quàng, sa sút về mọi mặt thì người con gái đó đến, cô giúp anh quên em, nâng anh đứng dậy và thành công như vậy.
Một thời gian sau, anh muốn cưới cô vì muốn đền đáp những tình nghĩa của cô và anh đang có thể chấp nhận cô. Cưới nhau 1 năm, cô ấy lại tặng anh một sinh linh bé bỏng. Anh yêu thương cô con gái nhỏ và cả mẹ nó.
Khi bé được 6 tuổi, thì một lần vô ý anh lại gặp em, anh thấy bên cạnh em là đứa nhóc. Đâu đó trong chính bóng dáng ấy lại cho anh cảm giác giống bản thân mình nhưng không chắc chắn, anh không muốn bản thân em phải ảnh hưởng chuyện năm đó nên quyết định chúc phúc em nhưng không hiểu sau khi nói xong thì chính bản thân lại đau như bị ai đánh.
Em à có lẽ chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi lại tiếp tục mỗi người một hướng. Anh yêu em lại nghĩ em không yêu anh. Còn em yêu anh lại sợ anh không yêu em. Phụ nữ hèn không là gì chỉ còn đàn ông hèn thì mất người phụ nữ tốt cả mọi đời.
P/s: Nếu bạn có crush là bạn thân hay người quen và dù chỉ là người qua đường, bạn cũng nên hiểu rằng " Bạn có thể theo đuổi người đó vì ai cũng có quyền nhưng nếu bạn không theo đuổi để rồi mất đi người phụ nữ tốt thì dù có làm gì bạn cũng chẳng đắp lại được. " Đôi khi yêu rất đơn gian, bản thân sợ quá nhiều là do mình chưa từng thử qua nên hãy thử khi còn có thể!
~^O^~Lâm Ngọc Trúc~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip