Bài 1: Trường học

Trường Học là nơi cất giữ bao hoài niệm, mãi về sau khi đã trưởng thành và rời xa, ta mới chợt ngộ ra một điều: Những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường ấy chính là những tháng ngày hạnh phúc, vô tư, vô lo vô nghĩ nhất. Vậy mà khi ấy, chẳng biết rằng phải hết lòng mà trân trọng... Bởi qua rồi, sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. 

Chỉ khi vẫn còn mang trên mình bộ quần áo đồng phục, thầy cô mới ngày ngày la rầy chúng ta chuyện học hành. Chỉ khi trên bàn vẫn còn chất đầy sách vở, cô giáo mà ta cho là khó tính mới đến cạnh bàn rồi kiểm tra từng quyển vở, xem trò có chép bài đầy đủ hay không. Chỉ khi mỗi sáng trên đường đi vẫn còn nơm nớp lo sợ giáo viên kiểm tra bài cũ, mới còn có cơ hội được chép phạt đến mỏi nhừ đôi tay…

Bước qua cổng trường Cấp ba, vẫn còn có cổng trường Đại học chờ đón. Dẫu vậy chúng ta đã trưởng thành hơn, sẽ chẳng còn là mấy nhóc hoạt bát ham chơi của ngày hôm qua nữa.

Rồi lớn hơn, chúng ta đã đặt được những gì mà chúng ta đã cố gắng nỗ lực trong thời gian trước đó. Chúng ta vùi đầu vào công việc, bận rộn, mệt mỏi. Bản thân không biết vấp ngã bao lần rồi lại tự mình đứng lên. Cái gọi là Trường Học chỉ còn là những mảng ký ức mơ màng, để khi vài phút được xả hơi, ta mới có thời gian mà hoài tưởng lại. 

Hoặc có lẽ, sẽ bận tối tăm mặt mũi đến nỗi chẳng có chút kẽ hở nào mà suy mà nghĩ về những chuyện trường lớp trong quá khứ. Để khi giật mình tìm thấy tấm ảnh kỷ yếu đã dần phai nhạt theo nam tháng mà cả lớp chụp chung của ngày nào, trong lòng mới bùi ngùi, cẩn thận kiếm tìm, xâu kết lại những tàn dư của một thời học sinh nông nổi.

Hãy nhớ rằng, thời gian là vô giá. Sau này khi đã giàu sang, áo gấm lụa là, muốn thứ gì chỉ cần vung tiền là sẽ có được. Tuy nhiên thời gian, quá khứ, kỷ niệm là thứ mà tiền bạc sẽ chẳng thể nào mua nổi… Thật đấy, chẳng thể, bởi cái giá phải trả quá đắt đỏ.

Mỗi chúng ta chỉ có một thời duy nhất ấy mà thôi. Khi hãy còn sớm, cầu mong hãy trân trọng lấy những giây phút quý giá ấy, hãy cứ sống hết mình vì ta, hãy làm những gì chúng ta cho là tốt nhất. Hãy dành chút thời gian để niệm lại về quãng thời gian đã qua, và làm theo như con tim chỉ lối, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: