CHẮC ME ANH SẼ NHẮC EM TRONG NHỮNGCÂU CHUYỆN SAU NÀY...

          Ngày ấy em đã rửa hết mâm bát nhà anh trong lần ra mắt đầu tiên, đã thức trắng đêm để làm món bánh anh thích, đã dậy thật sớm để ủi từng chiếc áo cho anh chuẩn bị đi làm, đã ngồi hàng giờ nghe anh than thở khi công việc gặp trắc trở, đã luôn tin tưởng anh rất chân thành và tuyệt đối.

            Ngày ấy em chưa từng nói cho anh biết em ghét rửa bát, em ghét tay dính đầy dầu mỡ, em ghét dậy sớm, em ghét làm việc nhà. Nhưng vì anh, em vẫn có thể!

            Và rồi... thì sao chứ, chúng ta cũng phải dừng lại ở đây thôi

            Sau này, em đã hiểu rõ tường tận câu nói "dã tràng xe cát" có nghĩa là gì rồi. Là dù cho em có tiến về phía anh một trăm bước, làm cho anh một trăm chuyện, thì anh vẫn như thế. Không yêu cũng không cảm động. Không mỉm cười cũng không quan tâm.

           Là khi em hiểu bản thân mình nên dừng lại...

          Sau này, gia đình anh chắc sẽ tiếc lắm, tiếc một người như em cho mà xem. Người đã được anh đưa về ra mắt, được anh tính đến chuyện trầu cau. Mẹ anh chắc sẽ nhắc em trong những câu chuyện về sau, về một người đã mua cho bà từng chiếc áo, từng hũ thuốc, tỉ mỉ học môn bánh anh thích từ bà, ngồi hàng giờ nghe bà kể về cuộc đời làm đâu, về những câu chuyện thời thơ ấu của anh.

        Sau này, chắc mẹ anh sẽ thắc mắc, thắc mắc tại sao anh lại bỏ lỡ một người hiểu chuyện như em cho mà xem. Có thể tại thời điểm ấy, em không phải là một người tài giỏi hay hoàn hảo, nhưng em đã yêu thương gia đình anh bằng tất cả sự chu đáo và chân thành vốn có,

       Người sau này anh yêu, em mong họ cũng có thể tận tình, chân thành và yêu anh, yêu cả gia đình anh nhiều như em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip