CHÚNG TA GIỜ ĐÂY ĐÃ LÀ CHÚNG TA RẤT KHÁC
Bạn có nghĩ một ngày nào đó trên đường đời vội vã chúng ta sẽ gặp lại người cũ chưa?
Năm 20 tuổi, mình nghĩ rằng, nếu gặp lại, có lẽ sẽ lướt qua như hai người dưng. Vì đã từng yêu nhiều đến thế mà giờ đây gặp lại, chẳng khác nào khơi lại niềm đau xưa. Cứ lướt nhanh qua đời nhau như chưa từng quen biết, chưa từng yêu đương. Là dối lòng cũng được. Là trốn chạy cũng được Chia tay rồi, xin đừng gặp lại. Nếu có gặp lại, xem như chưa từng biết nhau.
Năm 25 tuổi, mình nghĩ rằng, nếu gặp lại, mình sẽ gật đầu chào, sẽ mỉm cười như một người bạn cũ. Dù sao đoạn đường năm ấy cũng rất đẹp. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã từng nắm tay nhau, từng hôn nhau, từng hứa hẹn với nhau. Dù là những lời hứa năm ấy chẳng thể đi đến đâu. Một cái gật đầu, một nụ cười như để trân trọng tháng năm ấy đã từng xuất hiện trong đời nhau.
Năm 30 tuổi, mình nghĩ rằng, nếu có gặp lại, tiện đường thì mình sẽ mời người về quán cũ, mời người một tách trà xưa, mình sẽ nhìn thật kĩ vào khuôn mặt ấy để xem bao nhiêu năm trôi qua, thời gian có làm đổi thay dáng vẻ của người mình từng yêu không. Mình sẽ hỏi thăm người về cuộc sống hiện tại, sẽ kể cho người nghe cuộc đời hiện tại của mình. Ngần ấy năm mà, ai cũng đổi khác, tình cảm cũng phai dần, giờ ngồi với nhau, giờ có nhắc lại, chắc sẽ là một câu chuyện cũ thật cũ trong nhiều năm tháng đi qua.
Chắc bạn nghĩ rằng, chia tay rồi thì nói với nhau nhiều như thế làm gì đúng không? Còn mình lại nghĩ, chia tay rồi, đôi khi lại có thể thoải mái nói hết tâm tư với nhau hơn. Năm tháng ấy, chúng ta bận cãi vã, bận hờn giận, nên đâu có thời gian chia sẻ, đâu có thời gian tâm tình. Năm tháng ấy, chúng ta còn quá trẻ để thấu hiểu, để lắng nghe. Bây giờ gặp lại , ở một độ tuổi đủ trưởng thành để xem nhau như một người bạn xưa, như một người tri kỷ. Chẳng phải đã từng tâm đầu ý hợp mới có thể yêu nhau đấy sao? Chẳng qua là năm ấy chúng ta để cho cái tôi của bản thân lớn hơn tình yêu nên mới đành rời xa.
Chúng ta gặp lại nhau ở một thời điểm khác khi mà cả hai đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ cảm thông, biết đâu lại có một mối quan hệ mới tốt hơn. Đó không phải là tình yêu mà đó là tình thân. Vì đã yêu nên mới hiểu thấu, vì hiểu thấu nên mới thân tình như thế đấy.
Vậy nên giờ đây, nếu có thể gặp lại người cũ, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bao nhiêu hờn giận khi xưa mình cũng đã quên, bao nhiêu tranh cãi thời trẻ đành cất vào một đoạn nông nổi năm ấy. Giờ đây chúng mình là hai con người đã khác. Đã trải qua đôi bận trái ngang nên năm tháng giúp chúng ta trở thành một người không còn chấp niệm, chẳng còn vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip