ĐÔI DÒNG

Trong cuốn sách này, mình vẫn viết về những câu chuyện tình yêu, về những lần chia tay, về những mối tình đậm sâu nhưng bất thành. Nhưng bạn sẽ không còn thấy sự tan vỡ đến đau lòng nát dạ hay khóc cạn một dòng sông như trước đây nữa. Mà bạn sẽ cảm thấy, sau những cuộc tình ấy, chính là sự chấp nhận buông bỏ đến nhẹ bẫng hay mỉm cười rời đi một cách bình thản nhất.

        Mình sẽ kể về những câu chuyện tình như một đoạn hồi ức thật xinh đẹp, thật đáng xảy ra, thật đáng trân trọng và nâng niu trong cuộc đời mỗi chúng ta.

        Có lẽ, đã lâu lắm rồi mình mới tìm lại được cảm xúc của ngày xưa, cảm xúc của mười năm về trước, lúc mình viết cuốn Tự thương mình sau những tháng năm thương người. Chính vì thế, những ngày viết cuốn sách này mình đã say sưa "nhảy múa" trên từng con chữ. Mình đã dành tất cả những cảm xúc thổn thức trong trái tim để tâm sự, để chuyện trò. Và mình mong rằng, cuốn sách lần này cũng giống như một người bạn tiếp theo bước đến trong cuộc đời các bạn, sẽ cùng các bạn nhớ về hồi ức, nâng niu hồi ức và mỉm cười vì đã từng có một hồi ức đáng trân trọng đến như thế!

       Thật ra, đã có một giai đoạn mình không còn bất kì cảm xúc nào nữa. Mình nghĩ mình không thể viết tiếp được. Mình không muốn gò ép cảm xúc của bản thân để viết. Vì thế, mình cho bản thân nghỉ ngơi một quãng thời gian khá dài. Cho đến một ngày đẹp trời, có lẽ khi "đủ nắng hoa sẽ nở", lòng đủ bình an tự khắc sẽ đong đầy cảm xúc. Cuốn sách này mình đã viết bằng tất cả những rung cảm chân thành mà mình tìm lại được sau một quãng thời gian rất rất dài.

       Mình tin rằng, sau tất cả mọi chuyện không vui xảy ra trong cuộc đời mỗi chúng ta, rồi ai cũng sẽ tìm được một bến bờ bình yên. Nơi đó không hẳn có ai để dựa dẫm, để tựa nương, mà chỉ đơn giản là bản thân cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được là chính mình, được sống những năm tháng không ưu phiền hay bận lòng bận tâm nữa.

      Mình tin rằng, tất cả chúng ta xứng đáng có một cuộc đời an vui! Vậy nên, chuyện gì đã qua cứ để nó trôi qua. Có thể cho phép bản thân nhớ, nhớ nhiều chút cũng được, nhưng đừng luyến tiếc, cũng đừng níu kéo. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi người, nó xứng đáng để xảy ra, để cho chúng ta những bài học quý giá mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường ta chưa từng được biết, chỉ có bản thân tự trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm cho chính mình mà thôi.

      Bầu trời hôm nay rất cao, mây hôm nay rất xanh, dáng vẻ của một người đi qua giông bão chính là dáng vẻ đẹp nhất. Hãy trân trọng những vết thương đang dần lên sẹo trong ngực trái tim mình bạn nhé. Những vết thương ấy xứng đáng xuất hiện, xứng đáng giúp bạn trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.

     Cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách chữa lành những vết thương, vì bản thân mình cũng từng có những vết thương như thế. Nhưng nó sẽ giúp bạn cài lên vết sẹo những bông hoa thật xinh xắn và rạng rỡ.

     Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp hành trình phía trước bằng tất cả sự kiên cường của bản thân, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip