Nó có một thói quen, mỗi khi bối rối hay khó xử, nó sẽ cười, cứ như cái nụ cười ấy đã được gắn cố định trên môi nó luôn vậy, kì lạ.
Nó không phải là không thích cười, chỉ là có lẽ do bình thường có quá ít chuyện xung quanh có thể khiến cho nó cười nên nó mới có cái tật này. Nó cũng không ghét cái thói quen này của nó lăm đâu, tuy là sau khi hết khó xử rồi thì y như rằng miệng nó đều sẽ rất mỏi vì cười quá nhiều.
Có lẽ vì vậy nên những lúc nó khóc, nó cũng khóc đến khi nó không thể nhìn rõ những gì trước mắt nó nữa.
...
Nó gặp người ta lần đầu vào giữa năm lớp sáu, người ta là học sinh chuyển trường. Bình thường thì nó rất vô tâm, không chú ý đến những gì xung quanh, nhưng trong lần xuất hiện đó, người ta đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng nó.
Hôm đó là ngày mặc đồng phục, nhưng người ta lại mặc đồ thể dục, girl trất's nhất lớp rồi.
Lần đầu tiên nó có ấn tượng đầu tiên về một người là thế đấy. Nó còn không nhớ nổi mặt của người ta nữa.
Đến gần cuối năm lớp bảy, nó được chuyển đến ngồi gần với người ta, trước người ta một bàn, chéo với người ta.
Nó chơi khá thân với đứa ngồi kế bên người ta, người ta với đứa đó là "chồng" với "vợ" mặc cho cái sự thật là người ta chỉ có mét năm còn đứa kia gần mét bảy, không mất quá lâu để cả ba đều thân với nhau cả. Chủ yếu là do người ta đã lôi kéo nó thần tượng thêm một nhóm Kpop idol nữa, từ lúc nào cả ba đều đã không thể tách khỏi nhau nữa, cả ngày ngồi túm tụm lại bàn về trai.
Lại nói, người ta tốt tính lắm, là kiểu "bạn bè với cả thế giới", chỉ trong khoảng một tuần sau khi mới vào, số người người ta đã làm bạn còn nhiều hơn gấp mấy lần số người bạn mà nó có suốt cả năm học. À... mà lúc đó nó có đứa bạn nào sao?
Nói chung là, lúc đó nó cũng thân với người ta lắm, người ta rất tốt, rất hài hước, còn chung sở thích với nó nữa.
Nó còn phát hiện ra, nó rất thích véo má người ta. Người ta có hai má tròn tròn phúng phính dễ thương lắm cơ. Thật sự thì người ta rất thoải mái, đám bạn trong lớp sờ bụp đánh mông gì thì cũng được cả, miễn là đừng quá lố. Nhưng nó lại cổ hủ lắm, vốn không thích động chạm thân thể với ai, vậy nên đối với nó, một cái véo nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ khiến nó vui rồi.
Hè năm lớp bảy đó, "vợ" người ta đi Mỹ du học. Con nhà giàu.
Gần cuối hè, người ta rủ nó đi hội sách, sẵn tiện đẩy nó vào hủ môn quan một đi không trở về. Quyển sách đam mỹ đầu tiên của nó có mười cảnh xxx, nó biết là nó rảnh rỗi lắm.
Đầu năm lớp tám, giờ ra chơi, nó với người ta ngồi chung một băng ghế đá, nó vừa nhai ổ bánh mì trứng chiên cá viên vừa nói:
- Làm vợ tao đi.
- Sao vậy?
- Thì tao hỏi vậy thôi.
- Cũng được.
Từ đó trở đi người ta với nó thành "vợ chồng", nó cao hơn người ta khoảng nửa cái đầu, hợp lý hơn rồi.
Động chạm của nó với người ta cũng tăng lên một chút, nó bắt đầu thích ôm người ta, hôn nhẹ lên gò má phúng phính của người ta, đương nhiên là nó vẫn thích véo má người ta nhất. À, véo thêm cả cái ngấn mỡ bụng của người ta nữa, trông thế mà vui lắm cơ, chứ sờ mông bóp bụp kia thì nó vẫn không dám đâu.
Mà nhóm nhạc nó với người ta thích đó gặp scandal mất đi một thành viên, một thời gian sau lại mất thêm một người nữa, lại là người nó thích nhất, nó cũng ngừng thích nhóm luôn. Vốn dĩ nó thích nhóm là do duy nhất một người đó, bây giờ lý do duy nhất ấy đã mất rồi, còn lại gì để nó thích đây?
Nhưng vì người ta, suốt một khoảng thời gian sau đó nó vẫn viết được một mớ fanfic của nhóm đấy, còn viết cả fic về OTP của người ta nhân sinh nhật của người ta, nhớ lại mà thấy ngọt đến sâu răng.
Đầu năm lớp chín, phòng học của lớp là một dãy ba người ngồi, nó ngồi bàn giữa, người ta ngồi bên tay phải của nó, phía bên trái là một con bé khác.
Con bé rất giỏi mấy môn tự nhiên, còn nó thì giỏi mấy môn xã hội với học bài, cả hai đứa bù trừ nhau sống sót qua cả năm học.
Sau này con bé có hỏi nó mối quan hệ khi trước của nó với con bé là gì, nó trả lời: "Như cái bao cao su dùng một lần rồi vứt đi."
Con bé đấy bám nó đến lạ lùng. Nó không phải là ghét con bé, nhưng thật sự không hào hứng với cái thái độ hồ hởi của con bé mỗi lần gặp nó. Nó rất không thích động chạm tiếp xúc thân thể, con bé cứ hở một chút là lại nhào đến nó đòi ôm. Đương nhiên là nó không bao giờ cho, để rồi con bé lại bĩu môi bảo là nó ghét con bé.
Nếu nói theo "thuật ngữ chuyên môn" thì nó như là ngạo kiều... và con bé như là trung khuyển...
Nó vẫn rất thân với người ta, thân lắm lắm lắm, đến độ bạn trong lớp ai cũng bảo hai đứa như cặp vợ chồng thật sự luôn vậy.
Nó rất vui khi được nghe nói như thế. Nó đã vài lần mường tượng đến hình ảnh đó, nó với người ta cùng là một đôi thật sự, không phải với tư cách bạn bè...
Nó thích người ta, rất thích.
Rồi người ta có bồ.
Ngoài mặt, nó không nhận thấy điều gì khác biệt cả, người ta vẫn là người ta, không hề có bồ bỏ bạn. Người ta vẫn thân với nó nhất. Điều duy nhất khác biệt là nó có thêm cái danh là "tình địch"của bồ nó.
Và nó cười cho qua.
Cũng như bao lần ngồi gần người ta với bồ người ta, nhìn cả hai trêu chọc nhau, trao cho nhau từng ánh mắt, từng cái động chạm, từng nụ hôn phớt tinh nghịch.
Và nó cười cho qua.
Không biết vì sao, nhưng nó lại kể cho con bé nghe rằng nó thích người ta, con bé là người duy nhất biết nó thích người ta.
Không ít lần, nó khóc, vào đêm khuya khi mọi người đều đã ngủ, khi nó đã chắc chắn bóng đêm đã bao phủ tất cả, để không ai có thể nhìn thấy điều gì nữa, nó sẽ khóc. Nó khóc vì người ta.
À, có một lần khi nó khóc, mọi người đều thấy cả.
Bồ người ta đùa giỡn với một đứa con gái khác, khoác áo của đứa con gái đấy, cả hai trông rất thân, rất rất thân.
Và người ta khóc.
Nó nổi sung một trận. Suốt cuộc đời đi học nó chưa bao giờ gây chuyện với bất kì ai, nhưng lần đó, thật sự là tức nước vỡ bờ. Sau đó thì nó khóc, nó ôm người ta khóc sướt mướt, lại bảo người ta đừng khóc nữa.
Rồi cơn xúc động cũng qua đi, nó cùng người ta xuống phòng vệ sinh rửa mặt. Trên đường đi, người ta có mấp máy nói những lời gì đó, nhưng nó không nghe rõ.
...
Năm đó đã là cuối cấp rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng đe dọa là nếu không tranh thủ năm cuối này đi chơi cho đã cùng nhau đi thì sau này chỉ có hối tiếc.
Lần đầu tiên cái lớp đi đông đủ đến thế, đến cái nơi đã được trường tổ chức đi đến lần thứ ba trong bốn năm học ở đấy.
Trên đường đến địa điểm tiếp theo, dây giày của nó lại sút ra, ngay khi nó định cúi xuống buộc lại thì con bé lại đưa tay ra ngăn nó, rồi lại tự mình khom người buộc dây giày cho nó.
- CHỒI ÔIIIIIIIIIIIIIII
Nó ngượng chín cả mặt khi trở thành tâm điểm của cả cái lớp, thế này cứ như là bày tỏ tình cảm giữa bàn dân thiên hạ vậy.
Buộc xong, con bé ngẩng đầu nhìn nó cười, nắng chiếu lên khuôn mặt con bé, chói chang mà hiền dịu.
...
Sinh nhật người ta, nó đưa cho người ta một hộp quà to tướng.
Tháo giấy gói ra, thấy là hộp đựng máy tính bảng. Người ta mở mắt ếch nhìn nó.
Mở hộp ra, thấy là có con gấu bông nằm trong hộp. Người ta phì cười đánh nhẹ cánh tay nó:
- Trời má, tao tưởng mày tặng cho tao cái máy tính bảng thật chứ. Má...
Nó bật cười.
...
Con bé đấy, nó thật sự không ghét, thậm chí là có ấn tượng rất rất tốt về con bé. Trong khi người ta có bồ, thì hẳn là nó cũng có thể thân với con bé hơn chứ ha?
Nhưng rồi người ta giận nó. Là do nó trở nên thân với con bé hơn người ta.
Suốt mấy ngày liền người ta không nói chuyện gì với nó cả, và nó cũng im lặng chờ đợi, như nó đã luôn làm suốt cả cuộc đời nó. Rồi nó bệnh, nghỉ học một ngày.
Con bé dở khóc dở cười gọi điện cho nó, bảo rằng người ta vốn định làm lành với nó vào hôm đó.
Nó cười cho qua, không phải là lỗi của người ta.
Nhưng sau đó, nó không nói chuyện với người ta nữa. Nó nghĩ là mình đã thực hiện hết vai trò của mình trong cuộc đời người ta rồi.
Người ta vẫn vui vẻ bên bồ của người ta, nó vẫn còn con bé, một người bạn rất tốt của nó.
- Mày giận nó tại nó bên bồ nó nhiều hơn với mày hả? - Con bé hỏi, giọng của con bé gần như chìm vào tiếng ồn của giờ ra chời.
- Không có.
- Vậy tại sao?
- Tao không có giận nó.
- Vậy sao mày lại không nói chuyện với nó?
- Thì tao như thế thôi.
Rồi cả hai chìm vào im lặng.
...
Rồi cũng kết thúc những tháng ngày cấp hai đấy, mỗi người mỗi chốn chia xa khắp nơi. Những gì tưởng chừng như là mãi mãi, rồi cũng kết thúc, khi đến cuộc họp lớp lần thứ hai, chỉ có mấy mống trở về trường.
Nó ngừng liên lạc với người ta, ngừng liên lạc với con bé. Ngay từ đầu, nó đã không hề có bất kì ai, cho đến khi kết thúc vẫn là thế.
Mấy năm trôi qua như chớp nhoáng.
Nó ườn mình trên chiếc sofa trong quán chờ mấy đứa bạn đến, chúng nó bao giờ cũng giờ cao su như thế. Vừa định chợp mắt một lát thì khóe mắt nó thoáng xuất hiện một bóng người thật quen thuộc.
Người ta không hề thay đổi một chút nào.
- Ê!
Nó ngồi bật dậy, ngoắc tay gọi về phía người ta. Người ta vừa nhìn thấy nó, thần người ra một chốc rồi lại nở trên môi một nụ cười, tiến về phía nó. Ngay khi người ta vừa ngồi xuống thì nó lại trở mình, gác đầu lên đùi người ta. Nó chợt nhớ lại ngày trước, mỗi khi làm thế, nó đều sẽ hơi nâng đầu để người ta không bị khó chịu. Nó phì cười, đầu tựa thoải mái lên người ta.
Người ta bất chợt cất lời.
- Hình như hồi trước mày thích tao?
Nó nhìn người ta, sự im lặng khó xử bao trùm cả hai, rồi nó bật cười, tay đưa lên véo nhẹ đôi má vẫn tròn trịa như ngày nào của người ta:
- Con bé đấy kể mày phải không?
- Ừ.
- Ừ, hồi đó tao có thích mày.
Người ta cũng cười, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip