WB #1

Chu du khắp thế gian, để lại dấu vết tại từng nơi mà mình đã đặt chân đến, để rồi những con sóng lại xóa đi hết cả.

Có những bãi cát mịn đến gần như là bụi, dưới mỗi bước chân mà lún xuống như muốn bao bọc lấy cả bàn chân, sau được làn sóng xanh thẳm trùm lên cuốn vào lòng đại dương ai biết đang có những gì đang chờ đợi. Lại có những nơi mà lớp cát tưởng chừng như là hàng vạn mảnh thủy tinh thật sắc, không khỏi khiến người liên tưởng đến cảnh nàng tiên cá sau khi lên bờ với mỗi bước chân tựa nghìn dao đâm, dù được làn sóng dịu êm vỗ về vẫn không nguôi được đau đớn. Còn cả những bờ biển đã lấn cả vào bờ không biết từ thuở nào, đến mức người dân xung quanh đã quên cả màu cát bên dưới mà chỉ còn biết đến những mỏm đá nhấp nhô ngoài ra nơi bọn trẻ ranh thường đua nhau bơi đến chỉ để rồi bị cha mẹ chúng mắng khi họ biết chuyện, không biết là ai đã mách cho họ nữa. Đến biển tưởng chừng chỉ có nước mặn với cát, nhưng hóa ra cũng muôn hình vạn trạng lắm.

Đặc biệt là lúc ngày tàn.

Tùy mỗi nơi mà mặt trời sẽ lặn đi mỗi chỗ, nhưng khung cảnh vẫn luôn là thế, một hòn than đỏ hỏn dần chìm vào dòng khơi xa, xèo xèo tỏa khói thành những áng mây ráng chiều trôi lững lờ. Khi đó, nếu có đang đứng bên bờ biển, thì hãy nhắm mắt lại, để những tia nắng cuối ngày ấy mơn trớn mình, như một cái ôm của tình nhân, lẳng lặng mà yên bình.

Có thứ gì ươn ướt nơi khóe mắt, có vị mặn của nước biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #random