WB #7

Một khách điếm ẩn mình nơi góc khuất chốn kinh thành phồn hoa sầm uất. Không phải ai cũng có thể thấy được nó, và không phải ai cũng có thể bước vào nó.

- Chào mừng quý khách quan.

Hắn khẽ gật đầu, có chút không biết phải đáp lại thế nào trước sự hồ hởi của lão nương trước mắt. Mắt thoáng quan sát xung quanh, khách điếm vào đêm đang tấp nập người qua kẻ lại, thật khác với khi hắn còn bên ngoài, không một bóng người bước qua nào thèm để mắt đến nơi đây.

- Khách quan? - Lão nương trước sự im lặng của hắn vẫn nở nụ cười tươi trên môi.

- Một phòng bình dân thôi, ở lại một đêm.

- Ây da, ngài thế này thì làm khó bọn ta rồi. Phòng bình dân đều đã kín người hết cả, bây giờ chỉ còn sót lại vài phòng thượng hạng thôi.

Chiếc quạt lụa phe phẩy, mày thanh cau lại tựa hồ rất khó xử nhìn hắn. Bản thân hắn không phải không có chút tiền, chỉ là để trả cho một phòng thượng hạng thì thật sự có hơi quá. Huống chi chỉ nhìn quanh nơi này thôi cũng lờ mờ đoán được rằng phòng bình dân của nó có khi còn hơn cả phòng thượng hạng của một vài nơi rồi, thật sự quá xa hoa. Nếu không phải những khách điếm khác đều đã kín chỗ thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây.

- Thế thì ta tìm nơi khác vậy. Làm phiền rồi.

- Ây da, khách quan đừng vội đi chứ. - Lão nương bạo dạn níu lấy tay áo hắn. - Hay là thế này đi, cũng đã muộn rồi, ngài cứ ở lại trong một phòng thượng hạng của bọn ta, ta chỉ lấy ngài theo giá của phòng bình dân thôi.

- Như thế được sao? - Hắn khẽ cau mày, lời đề nghị nghe có vẻ rất hời cho hắn, thậm chí là quá hời.

- Ngài là lữ khách nhỉ? Bọn ta không phải chưa từng tiếp lữ khách, nhiều là đằng khác, nhưng tuấn tú như khách quan đây thì thật sự quá hiếm. Lão nương ta đây xem như khách quan đặc biệt mà đặc cách cho ngài một lần vậy.

Nụ cười hoa tươi càng thêm rạng rỡ hơn nữa, và vì một lý do nào đó, hắn thật sự đã đồng ý với lời đề nghị ấy.

Chỉ một lần thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #random