Héo mòn

2. Sương

Sương đã giáng trên những chiếc lá xanh, đậu lại thành những giọt nước tinh khiết. Hơi nước trong không khí không hanh khô mà dễ chịu, giúp con người sảng khoái vào những chiều cuối thu. Muichirou cũng không phải ngoại lệ, anh đang tập kiếm. Tuy thân thể không khỏe bằng Luyến trụ Kanroji Mitsuri nhưng anh vẫn luyện tập. Những đường kiếm lưu loát, không vấp một chút nào, đang được múa giữa không trung. Những giọt mồ hôi rơi trên trán nhưng anh không thấy mệt, ngược lại cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh. Chợt một chiếc lá vàng rơi trên vai anh, thấp thoáng nét ảo diệu, kì ảo. Bỗng trông tâm trí anh, hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Muichirou hạ kiếm xuống, anh ngồi xuống bên nhà, ngước mắt lên trời, nhìn ngắm những đám mây thả hồn mình theo gió. Anh nghĩ đến Kanao, người mà anh thương nhất.

Muichirou có một bí mật lớn. Đó là anh rất thích Kanao Tsuyuri, một nàng thơ của trang viên Điệp phủ.

Anh thích em nhiều lắm, nàng công chúa của anh.

Anh thích cái nụ cười của Kanao, mặc nó luôn thoảng mùi giả dối trên gương mặt em. Mỗi lần em cười với quỷ, anh chỉ muốn buông kiếm mà ngắm nhìn hoài mãi thôi. Một cái cười của em thôi, cũng đủ khiến Muichirou đánh mất một nhịp.

Anh thích mái tóc màu hồng đào của em. Nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như em. Em lúc thả tóc trông rất xinh đẹp, tựa tiên nữ của hoa cỏ, đứa con của mẹ thiên nhiên. Nếu Serena Gurewa trông năng nổ với mái tóc mà nắng thì Kanao của anh thì ngược lại, dịu dàng xinh xắn.

Anh luôn hoài niệm với bản thân rằng anh nên lưu giữ mãi sự vui vẻ của em. Nhưng khi thấy Kanao khóc, trong lòng anh thật sự hoảng sợ. Hoảng vì không biết làm gì, sợ vì nghĩ em bi quan như vậy. Anh chỉ thật sự muốn hỏi em một điều nhỏ thôi, nhưng lại sợ em khóc to hơn nên đã dừng, chỉ dám để trong lòng.

Hỡi nàng thơ của anh, tại sao em khóc?

------------------------------------------------------

Một cái short nhỏ thật


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip