Người trong mơ( tản văn)
Mình không thể quên được cậu ấy.
Người thật ra đối xử không tốt với mình một chút nào. Người đã từng làm mình vui nhưng cũng làm mình tổn thương rất nhiều. Có lẽ mình không quên được cậu ấy vì cậu ấy đã nằm trong một phần thanh xuân khiến mình không thể quên.
Hôm qua mình đã mơ một giấc mơ khá dài đến mức sáng nay mình còn dậy muộn. Mình mơ thấy mình gặp lại cậu ấy. Mình cùng cậu ấy đi chơi. Cùng cậu ấy tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đã bỏ lỡ. Mình con nhớ rất rõ nụ cười, ánh mắt đấy rất quen thuộc. Cả sự nuông chiều mà ngày đấy cậu dành cho mình thì trong giấc mơ đó mình cũng cảm nhận được. Cậu ấy với mình đi gắp thú rồi cậu còn gắp cho mình một con gấu màu hồng to đùng nữa. Các cậu biết điều đặc biệt trong giấc mơ ngọt ngào này là gì không?
Đó là mình biết đây chỉ là mơ. Mình biết nó rất vô lý nhưng mình không thể tự dập tắt sự ngọt ngào đó.
Mối quan hệ giữa mình và cậu ấy có rất nhiều kỉ niệm nhưng cũng có không kém tiếc nuối. Đó là ước mong được đi chơi tử tế với nhau một lần. Là ước mong được cùng cậu tươi cười nhiều hơn nữa. Tuy nhiên duyên tụi mình chỉ đến thế thì đã không thể tiếp tục được nữa. Cậu ấy và mình phải xa nhau dường như là không thể gặp lại.
Mối quan hệ kết thúc trong tiếc nuối. Nó chẳng có lời chia tay cũng chẳng có lời hẹn gặp lại. Chỉ đơn giản là hai đứa âm thầm chắp nhận rằng sẽ phải chia xa thôi.
Và tối đó vào gần cuối giấc mơ, mình đã bông đùa rằng nếu tất cả chỉ là mơ thì tao sẽ đánh mày.
Mình đã nghĩ không biết bao lần gặp lại nên lúc đó khi mình nói bông đùa, đó là tất cả hy vọng của mình cho mối quan hệ này.
Và rồi cậu ấy đáp lại mình bằng nụ cười. Cậu chống nhẹ vào xe đạp nhìn mình và cười. Cậu không trả lời cho câu đùa đó. Lúc đó mình chợt hiểu có lẽ mình nên tỉnh dậy rồi.
Mình đã từng được nghe về cách để quên người khác. Không phải là bạn xóa sạch mọi ký ức về người đó và coi rằng họ không tồn tại. Thay vào đó, bạn hãy chắp nhận. Chắp nhận họ đã từng là người quan trọng. Chắp nhận rằng giữa bạn và họ chỉ có thế chứ không thể tiến xa được nữa. Lúc biết cách chắp nhận, bạn mới chính thức quên được người ta.
Có lẽ bây giờ mình chưa quên được cậu ấy nhưng sau này, khi mình đủ trưởng thành, mình sẽ làm được thôi.
Khi mình nhớ về nụ cười của cậu ấy hôm đó, mình cũng chợt thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ấy đã quên được mình thậm chí là đã có một người khác bên cạnh rồi cũng nên. Việc mình không quên được cậu chỉ dằn vặt chính mình mà thôi.
Mình mong cái ngày mình quên được cậu ấy, mình sẽ mỉm cười. Cười vì đã từng có một người yêu mình như vậy nhưng bản thân vẫn có thể quên. Cười vì mình có thể mở lòng đón nhận một ai đó bước vào cuộc đời mình.
Rồi mình sẽ cười như cậu của giấc mơ đêm đó. Một nụ cười nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip