[Tản văn] Đại Dương và Con Sông nhỏ - BYoung
Thời gian trôi, vạn vật thay đổi, con người ta cũng chẳng thể phủ lại điều đó, kể cả chính bản thân mình.
Nhưng có những điều chẳng hề thay đổi, những vị trí vẹn nguyên như thuở ban đầu. Như mùa đông đến, người ta vẫn cần một bờ vai quen đủ để tựa vào qua hết những cơn gió lạnh.
Nếu tuổi 18 của chúng ta chỉ có em là dòng sông nhỏ duy nhất đổ dài lên đại dương anh. Nếu 18 của chúng ta em là chú mèo duy nhất để anh nuông chiều. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những tháng năm trẻ dại và mê đắm. Tuổi 20 của em chẳng thể có anh trọn vẹn như ngày đó, nhánh sông năm nào giờ có thêm những dòng sông nhỏ mới cùng nhau chảy về biển lớn, cùng tựa lên đôi vai rộng dài của anh. Tuổi 20 của em và anh là những câu chuyện như được viết lại từ đầu, thêm vào giữa thanh xuân của hai ta những màu sắc mới, con người mới, yêu thương mới.
Em không còn có thể độc chiếm lấy Đại Dương cho riêng mình. Nhưng bù lại, em có thể cùng anh san sẻ gánh nặng trên đôi vai. Cùng anh làm những điều cho tất cả chúng ta. Bờ vai em chẳng đủ rộng để gánh vác thay phần anh, nhưng đã có thể là nơi anh tựa vào để khóc mỗi khi yếu lòng.
Giữa những đổi thay của tháng năm vô tình, giữa những bon chen của dòng đời tấp nập, khi chúng ta còn dừng lại, thời gian vẫn đứng đó, nơi chỉ có hai ta. Vẫn có những điều chẳng hề thay đổi, nụ cười em vẫn thế, ánh mắt anh vẫn thế, bờ vai của chúng ta vẫn thế. Em vẫn mong giữa những buồn vui cuộc sống, vẫn còn những khoảng lặng chỉ của riêng em. Để em được làm chú mèo lười nằm sưởi nắng đến ngủ quên dưới chân anh..
Cuộc đời là những hợp tan đôi ngã.
Anh biết không khi năm tàn tháng hạ.
Gió đếm mùa vội em đếm tình trôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip