1.

Ta nhìn thấu được sáu cõi Lục giới. Chỉ là không nhìn thấu được trái tim mình. Em cũng như bao người ngang qua đời, mà ta cứ ngỡ nắm chắt trong lòng tay.
Ta chỉ không thể ngờ, định mệnh rất biết cách trêu ngươi. Ngờ đâu lòng em với không tới lòng người, lòng ta với không tới lòng em. Ta hận mình chỉ có thể đứng ngoài vòng tròn này, nhìn em moi trái tim mình ra, để rồi người cầm kiếm chém ngàn nhát... ngang dọc đều là tổn thương, huyết lệ nhạt nhòa giữa một mùa đông giá buốt tới mức dường tưởng chẳng bao giờ có thể ngưng. Ngày qua ngày em vẫn trôi giữa dòng sông đỏ thẫm ấy, vẫn nhìn ta nhưng trong đáy mắt là hình bóng của người...
Ta không thể yêu không oán không hối như em, càng không có cách xoa lành những đau đớn quá to lớn ấy. Vậy mà em vẫn gọi ta là mặt trời... em ơi ta cho em được gì ngoài nụ cười giả dối này đâu.
Chưa bao giờ ta thấy nhói đau đến thế. Ta chẳng bị thương, cũng chẳng mất máu, mà lại luôn cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt. Lòng nghẹt ngào thổn thức... vậy mà mắt cứ phải ráo hoảnh nhìn dòng sông định mệnh trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip