Can I ( phần 1)?

-Can I stay here with you? I just wanna listen your song.

Đó là câu nói đầu tiên khi anh gặp cậu, một người kỳ lạ đã nói như thế với một hồn ma.
Cậu đã mất từ lâu lắm rồi, lâu đến mức quên đi quá khứ, lâu đến mức chỉ còn nhớ tên không nhớ họ, lâu đến mức cậu chẳng có có bất kỳ cảm giác gì nữa, không sợ hãi cũng chẳng bi ai nhưng chẳng biết vì sao, cậu không tìm được đường để đi đầu thai.
Người ta nói, linh hồn, còn ở lại nhân gian là vì vẫn còn có chuyện chưa hoàn thành, một khi tâm nguyện buông xuống thì sẽ tự đầu thai. Cậu, ở chốn rừng núi này đã bao năm bao tháng rồi, bốn mùa luân chuyển không biết bao lần, vẫn không rời đi được. Không có tâm nguyện, không có khát khao, không có bất kỳ thứ gì để lưu luyến.
Nhưng vẫn là không thể rời đi, một ngày lại một ngày trôi qua, người đến người đi trong phiến rừng cây này, từ ít cho đến nhiều rồi lại đến ít, cây cỏ bị tàn phá, lụi tàn rồi tiến hóa trở nên hung tàn hơn vạn lần, cậu vẫn cứ ở đây.
Thứ duy nhất còn lại trong cậu, là cái tên và những bản nhạc.
Tên của cậu, là YoSeop.
Đàn của cậu, là cây piano cũ kỹ không biết xuất hiện từ bao giờ, cây piano bằng đá.
Mỗi ngày đều như vậy, cậu cứ đánh đàn xong rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại đánh đàn.
Tiếng piano vang lên đều đều trong khu rừng vô vọng đó, đã đưa tới một người.
À, cũng không nên gọi anh ta là người nữa.
Anh ta đến từ một nơi gọi là đế quốc, anh ta gọi mình là dị năng giả, anh ta nói là tới đây rèn luyện.
Hành tinh cậu ở, không còn gọi là địa cầu nữa, mà là tinh cầu chiến trường cũ.
Nơi cậu ở, gọi là khu rừng vô vọng, tức là bước vào đó, chỉ có đi chứ chưa chắc có về, đến cả thân xác, cũng rất khó rời khỏi nơi này.
Nhưng anh ta, lại đi vào đến phía trong cùng với những vết thương chồng chất.
Anh ta dùng một thứ tiếng rất lạ đến nói, nhưng sau đó lại vang lên thứ tiếng thông dụng cuối cùng trên tinh cầu này.

-Just one song, you need to come back your home, my neighberhood isn't friendly.

Cậu nói xong, lẳng lặng đàn.
Cậu biết vì sau anh ta yêu cầu nghe một bài nhạc.
Vì cậu đã từng cứu người bằng tiếng đàn của mình, và cũng chính vì tiếng đàn của cậu, nơi này trở nên yên bình, tĩnh lặng rất nhiều, giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên chứ không hề xao động và tàn bạo như bên ngoài.
Anh ta nói cho cậu nghe về truyền thuyết của chính cậu, linh hồn bất tử trong khu rừng vô vọng.
Một linh hồn kỳ lạ vẫn đang tồn tại giữa khu rừng vô vọng, tại chỗ sâu nhất, dùng tiếng đàn để chữa lành các vết thương cho những chiến sĩ vào được nơi ấy.
Hơn trăm vạn năm rồi, vẫn chưa từng rời đi.
Có người nói, cậu tồn tại là vì tinh lọc lại cổ chiến trường, để cho tinh cầu này lại một lần nữa khôi phục sự sống.
Có người nói, cậu chỉ là một vong hồn vớ vẩn được người ta tưởng tượng ra.
Cũng có người nói, cậu là một oan hồn, dùng tiếng đàn để khống chế con người, giết người để thỏa mãn sự tàn bạo của mình.
Người ta vẫn nghiên về phía của lời đồn đãi thứ ba hơn hẳn, vì khu rừng vô vọng này, bao nhiêu năm qua không ít người vào, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người ra.
Cậu cười nhạt, ừ, muốn nói sao thì mặc họ.
Họ có nói gì đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Nếu không vào được tới, họ cũng chẳng làm được gì cậu. Nói mấy câu thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, huống gì cậu còn không có thịt để mất?
Mặc kệ họ.
Tịnh tâm, linh hồn tĩnh lặng bắt đầu buổi trình diễn của mình.
Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo như chính chủ nhân của nó vậy.
Bài nhạc xa xưa vang lên giữ núi rừng, mang theo sự chúc phúc chữa lành, dù cho chủ nhân của nó có giống như nước, vô hỉ vô bi.
Dần dần, bài nhạc đi vào hồi kết, anh cũng đứng dậy, cảm ơn, cuối chào rồi chuẩn bị rời đi.

-Đúng rồi, tôi gọi là Yong JunHyung, lần sau tới, tôi sẽ lại tìm đến chỗ cậu, cảm ơn vì bài nhạc.

Anb ta lên tiếng nói rồi vội rời đi, bắt đầu một vòng chiến đấu mới để trở ra bìa rừng. Vốn không hề biết, mình đã dạo qua quỷ môn quan một lần.

-Linh hồn bất tử? Lần đầu tiên nghe em được gọi như thế, nhỉ?

Từ sau một gốc cây biến dị, "hàng xóm" của cậu, đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sweet